Chương 19: Một chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havi rời đi Lou lại im lặng đọc cuốn sách của mình. Lou không thích làm những việc dang dở, và đây cũng là cuốn sách cuối cùng mà cậu chưa đọc. 11h30 đã điểm , Lily sợ cậu quên nên đã đến gõ cửa nhắc nhở. Dù sao thì suốt cả tháng nay thì ngày nào cậu chủ cũng đến muộn, ông Nef nói như thế rất có hại.

Lou chưa kịp đứng dậy, từ ngoài cửa đã có một lực đẩy mạnh rồi bước vào.

Nali nhìn dáo dác, rồi nhìn lên bàn trà. Vì không muốn bị lộ sơ hở, Nali nói lắp bắp viện cớ :" ta, ta đến đến, ĐÂy cùng ngươi đi ăn cơm". Giọng nói đĩnh đạc nhanh nhảu.

" Được, em cảm ơn chị". Lou nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của chị ta, trong lòng âm thầm vui vẻ. Chị ta định làm gì đây? Thật đáng mong chờ.

Havi và Ted đang hớn hở vì chọn được mấy món quà vừa ý tặng cho Lou. Không ngờ nhìn thấy Nali ngoan ngoãn đi cùng Lou bước vào bàn trong lòng 2 đứa trẻ âm thầm rỉ máu. Nếu Havi được khóc, cô sẽ khóc. Nếu Ted được la làng, cậu sẽ la làng. Nhưng Nali hôm nay quá ngoan ngoãn, bọn họ không có cớ để khóc và manh động được.

Đôi ông bà Deva cũng có nghe người hầu kể rằng con bé Nali rất khó chiều, bọn họ là những người sống giản dị và lễ độ. Sự ồn ào của Nali làm đôi phu thê rất đau đầu.

Lou ngồi xuống bàn ăn , buổi trưa trời nắng . Hôm nay Lou vẫn mặt đồ đen và một tấm lụa vải.

" Nghe bảo ngày mai con có một kì thi, chúc may mắn ". Ngài Wenhal lâu ngày cất lời, dạo gần đây ông và vợ không muốn phiền con trai học tập nên đã giữ im lặng rất lâu.

" Con cảm ơn ạ".

Ôi đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn như ngày nào

" À ngày mai đến phòng làm việc gặp ta, chúng ta có chuyện cần bàn với con đấy" ngài Wenhal chậm rãi cất lời.

" Vâng ạ".

Ted và Havi hoàn toàn bị ngó lơ, trong lòng muốn gào khóc. Còn Nali thì thấy nhạt nhẽo, nhà gì nhạt nhẽo chẳng có gì vui. Rõ ràng trước kia ở cùng cha mọi người đều nói chuyện rôm rã về tật xấu của bọn quý tốc, bọn anh trai em gái gặp cô đều chọc vui đùa giỡn vui vẻ. Còn ờ đây lễ giáo quá ngột ngạt.
Nali ăn tháo ăn thốc vào miệng rồi rời đi thật nhanh.

" Ơ , Nali con không ở lại uống miếng trà sao..." Phu nhân cất lời hỏi thăm, cô bé định đi đâu mà vội vậy nhỉ

" dạ không cần " khi nói xong thì cô đã biến mất ở ngõ cửa.

Bà còn định hỏi cô bé có thích gì không, dù sao cô bé cũng là con dâu tương lai. Nhà mình lại không thiếu thốn vật chất, nếu cô bé muốn gì bà đều sẽ mua cho cô bé.

" Thế Havi với Ted, 2 đứa muốn tặng quà gì không" Sion nhẹ nhàng hỏi thăm 2 đứa trẻ ngoan ngoãn.

" Con muốn đi hoàng cung chơi cùng anh Lou-" chưa nói xong thì Ted đã vội đáp theo

" Con không muốn gì hết, con theo chị ấy" Ted chỉ vào Havi.

Ngài Wenhal âm thầm ồ lên, bọn này định xem hoàng cung là cái công viên thiếu nhi à, sao lại mạnh miệng thế nhỉ.

Bà Sion cũng ngỡ ngàng, cái món quà này cũng quá là lớn đi mà.

" Được rồi ,chúng ta sẽ gửi thư lên nhà vua để trưng cầu được phê duyệt cho chuyến hành trình. Chắc hẳn 2 tháng sau sẽ được hồi đáp"

Được ông bà đồng ý Havi tâm trạng tốt lên :" con cảm ơn 2 vị ạ".

" Hai ta xem các con như con mình, đừng quá để ý" Bà Sion cười.

6 giờ chiều, Lou vẫn còn ở trong phòng đọc cuốn sách thứ 17. Cánh cửa lần nữa trong ngày lại mơt tung

"Lou!" Lina cất cao giọng " em đâu rồi".

Cô đã đi khắp nơi tìm Lou trong suốt quá trình dạo quanh khu nhà. Lúc vừa trở về hồi đầu năm cũng không có thời gian nhìn rõ cho lắm.

Lou vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn cô.

" Lou sao em lại đọc sách ở đây" trên bàn trả chất đầy sách, cô nhìn muốn cạn lời:" không lên tầng trên sao? À xin lỗi đã làm phiền nhé". Cô biết Lou không thích khi làm gì đó rồi bị làm phiền cho lắm.

Lou mất 10 giây. Để tiêu hoá thông tin là chị Lina lại lần nữa trở về.

Lou cười niềm nở đứng phắc dậy :" không sao, chị Lina. Quà của em đâu" . Nhìn Lou vui vẻ như thể gặp được thần thánh vậy.

" Tất nhiên là nó rất xịn rồi" Lina cười điên một mình đắc chí.

Lou nhìn muốn nổi da gà.

Lina móc trong túi cô vác theo ra một cuốn sách có cái bìa rất hoài cổ. Trên đó có ghi :" thần của chúng ta" .

Lou tò mò :" đây là gì vậy ạ?" .

" Đây là sách thánh đấy, sách mà là thánh vật của vùng đất gió chúng ta đấy ". Lina cao hứng giải thích cho Lou.

" Em không biết đâu, lúc ta đi làm nhiệm vụ. Có gặp vài tên gian thương bán đồ cổ, lúc bị quan lính xử tội thì tài sản của bọn chúng đều bị tịch thu, mấy đồ cổ giả đó thì bị phá hủy . Nhưng ta đã thấy cuốn sách này, trông rất đặc biệt . Chị đã nghĩ em sẽ tò mò mấy đồ vật cũ kỹ này, thế nên.." nói đến đấy Lina cười hì hì :" ta đã trộm nó"

Nói đến đây cô thấy Loy có khuôn mặt nghiêm trọng xuống

" Khoan khoan, em đừng giận. Nếu chị không lấy thì nó cũng bị tiêu hủy thôi. Đây là một thứ rất quý giá đấy"

" Thế vì sao chị biết nó là một thánh vật?". Nếu là thần gió thì nó là của Lais rồi.

Lina nói rồi liếc mắt xung quanh :" ờ thì em biết mà, chị nào giấu em cái gì"

" Nói thẳng ra". Lou nghiêm túc, mặc dù cậu rất kính phục chị Lina nhưng cậu không quen một cuộc đối thoài vòng vo thế này.

" Ông chủ nói". Havi đáp tắp lự, cô đứng nghiêm cả người.

" Biết rồi" Lou thả lỏng trạng thái, thư thả cười với Lina :" cảm ơn chị về món quà. Ngày mai chị có đi cùng em đến trường Birz không? ". Biểu cảm của Lou thay đổi một cách khó đỡ.

" Mai à, mai chị phải đi giao thư cho phu nhân" Lina đã quên béng mất vụ 11 tấm thư kia.

' ồ, thư mà đến chị Lina còn phải đi giao cơ ạ"

Bề ngoài Lina là một người hầu không hơn không kém, nhưng Lina ấy là một thành viên trụ cột của gia đình này. Cô ấy là mật vụ cấp cao , ngài Wenhal đã giao nhiệm vụ cho Lina ấy từ rất lâu rằng hãy :" tìm ra mục đích của Tây quân đoàn Hafoy, lục quân đoàn Ziffy và Minone Bắc quân đoàn".

Còn Lou, những lúc Sabee không ở đây Lina sẽ là người đối kiếm với cậu. Cô ấy là một chiến binh tài giỏi nếu làm một kị sĩ hoặc tương tự, kĩ thuật của chị ấy thật nhanh nhẹn và sắc bén.

" À , toàn là những quý tộc đối tác thôi. Chắc sắp tới sẽ vui lắm đấy". Lina cười tươi rồi vẫn tay chào rồi đóng cửa.

Trời tối, không gian bên ngoài lại tươi sáng lên những ánh đèn đường. Cánh cửa sổ đã được mở sẵn từ lâu, bọn tinh linh lén lún bay vào phòng

[chúc may mắn]

[chúc may mắn]

[chúc ngài may mắn]

...

Bọn tinh linh thì thầm bên vai Lou.

" Ừm được thôi, cảm ơn các nhóc. Ngủ ngon'

[ngài ngủ ngon]

Trong căn phòng yên tĩnh, cánh cửa kẹt kẹt từ từ mở ra. Ted rón rén leo lên giường giữa phòng rồi lăn vào trong chăn, bọn tinh linh nhìn thấy tức giận muốn bay lên trời. Thằng quỷ con lại chơi xấu với ngài Lou rồi, vì không thể chịu đựng được sự đau khổ này, bọn tinh linh lựa chọn bay mất tăm.

[ Phải đi kể cho Lais thôi]

Bọn tinh linh vừa đi, Lou mở mắt ra . Bình thường cậu ngủ một mình vì thế rất nhạy cảm với sự hiện diện bất ngờ với một ai đó . Nếu là người quen thì không nói, nếu là người lạ....

Lúc Lou quay sang bên cạnh, người kia cũng đang nhích sang nhìn vào đôi mắt của Lou.

Cả 2 người :"..."

" Em làm gì vậy?". Lúc này Lou chỉ muốn ngủ, bởi vì không biết vị khách không mời là ai nên mới cố gắng mở mắt ra .

" EM, không ngủ được" Suốt mấy tháng nay nó đã cố gắng để 'né' người này. Có điều sao càng né càng phản tác dụng , trên người anh trai có cái gì đó rất thu hút, cảm giác rất thân quen. Ted chỉ muốn có một giấc ngủ ngon thôi, được chứ!

" Ồ! Vậy ngủ thôi". Lou đáp lời xong quay lại tư thế ban đầu, khép mắt ngủ. Xem như đã biết đối phương là ai, có lí do đàng hoàng. Lou không cản.

Lúc sau , nhịp thở của đối phương thả chậm rãi . Ted lúc này hết căng thẳng cũng xụi lơ ngã xuống giường.

Sao cái ông này có tư duy lạ người thế nhỉ? Đáng lẽ ông ta nên đấm mình một cái vì dám vô đây chứ. Ông ta dễ dãi vậy sao? Vậy thằng cha sứ thần tóc vàng kia thì sao? Ổng cũng dễ thế à...

Giữa một người tâm tình bình tĩnh như gió mùa thu lướt nhẹ nhàng trên mặt nước êm đềm chìm vào giấc ngủ thì đứa trẻ có mái tóc xù xám kế bên đang chìm vào cơn khủng hoảng suy luận.

Sáng ngày hôm sau , khi Lou tỉnh dậy . Đôi mắt mở to, mặt nghiêng nhìn hướng này , đó chính là khuôn mặt của Ted.

" Em lại có vấn đề gì vậy?" Lou thật khó hiểu, nhìn bộ dáng nó như thể cả đêm thức trắng không ngủ vậy.

Như có chuẩn bị từ trước , Ted cất lời :" em thích anh". Đây là một con bài chủ, chắc chắn Ted sẽ có được câu trả lời mà nó cần biết.

" Ừ, anh cũng thích em". Ted rất ngay thằng, rất dễ thương.

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Cái gì vậy trời đất ơi!!!!!!!!! Ted ngồi phắc dậy, là đúng , là đúng vậy. Chính là như vậy rồiiii!!

" Vậy anh cũng thích ông anh mắt xanh lần trước sao? " . Được rồi, Ted đã hiểu nôm na rằng anh trai rất có một tư duy rất đặc biệt, rất không câu nệ tiêủ tiết cho lắm.

" Ừ, anh cũng thích". Nhắc đến người kia, Lou cười lên. Người kia sao, rất thích.

Ted nghe xong thở ra, may mà là thích.

" Có điều không phải thích bình thường, ta yêu anh ấy" . Lời nói đầy tình cảm mà chắc chắn. Yêu sao, cậu đã hiểu nó từ lâu, nỗi nhớ thương và rung động mãnh liệt khi cậu nhớ về anh. Nó như thể càng ngày càng lớn, nếu Havi không nói ra , cậu cũng dự định sẽ đi tìm anh ấy.

Trời vẫn còn chưa sáng , trong căn phòng nghiêm trang diễm lệ.

Ted rơi vào vực tối, vậy là xong rồi. Ted hết hi vọng ngồi trên giường, sau một hồi Ted từ từ nhăn mặt .

Cậu nhìn biểu cảm của Ted, trên môi vẫn nở nụ cười :" em ngủ bù đi, ta đi xuống sân khởi động trước. "

Thấy Lou sắp rời đi, Ted cũng mặc kệ Lou thích ai yêu ai:" em đi cùng anh". Nói xong nó nhào tới ôm Lou, như kiểu sẽ sợ Lou từ chối.

" Em chưa ngủ đủ, ngủ đi. Không thôi sẽ không cao lên được". Cậu ôn tồn giải thích cho Ted.

Ted lắc đầu lia lịa , nó cũng tỉnh ngủ luôn rồi:" không không, anh phải cho em đi cùng. Không thôi là em khóc cho anh xem". Cú sock ban nãy khó khăn lắm Ted mới biến mất, nếu bị từ chối nữa thì Ted sẽ rất tổn thương .

Lou xoa đầu xù của Ted, trông thật giống một con cừu nha. " Được, vậy rửa mặt rồi đi xuống nào"

7 giờ sáng , Lou cùng Ted xuống cổng sân. Hôm nay Lou không dùng vải che mắt, vì để làm quen với anh mặt trời . Ban nãy cậu đã nhìn chăm chăm lên trời, mặc dù mắt rất đau và rát nhưng đây là cách tốt nhất để mắt quen với ánh mặt trời , nếu có bị phản quang thì không bị đau đớn như lần trước .

Số báo danh của Lou là gần cuối, bởi vì cậu không phải là học sinh chính thức như bao người. Mặc dù dưới danh nghĩa là học sinh trường thánh thuật sư và kiếm sư Birz nhưng cậu chưa một lần đến trường, nhà trường đã khó chịu với cậu từ lâu vì thế dẫn đến kết cục này.

Ted nói :" em đã thắc mắc từ nãy giờ, sao anh không mang kiếm theo". Nó lườm vào màu trắng tinh khiết ấy.

Lou cười:" luật thi không cho mang kiếm từ bên ngoài vào" . Dù sao để ước tính sự công bằng, nhà trường đã bỏ qua sử dụng kiếm tư nhân có khảm đá năng lượng nguyên tố . Kiếm sư là mạnh nhau ở kĩ thuật và sức mạnh, chứ không phải là cây kiếm.

" Ồ, thế -". Ted nói giữa chừng, Sabee đã cưỡi ngựa chạy tới , là một con ngựa đen quý hiếm. Lông đen mượt mà trãi dài từ đầu trên đầu xuống cổ mang một khí thế uy nghiêm và dũng mãnh.

Thi kiếm được diễn ra ở giữa trời, rất bất tiện. Lou đã nói rằng sẽ cưỡi ngựa đến trường thi , Sabee cũng không thể cãi lệnh. Bởi vì còn phải huấn luyện quân đội nên cô không thể đi theo Lou được:" chúc cậu may mắn ". Cô xuống ngựa và đặt tay lên ngực cúi chào.

" Được". Lou đặt chân lên bàn đạp, tay nắm lấy dây cương. Cậu dùng lực vào cổ chân dẫm mạnh vung người lên lưng ngựa một cách nhanh nhẹn.

Đây là con ngựa mà Lina đã kiếm về cho Lou khi biết Lou muốn học cưỡi ngựa. Và đến tận vài năm sau đó cậu mới có thể đủ cao để lêo được lên lưng nó .

" Chào nhóc đen, 1 năm rồi". Lou cúi lưng nhìn vào mắt chú ngựa, ngựa như nghe hiểu được lời Lou nói. Nó lắc mạnh cái đuôi dài.

Lou cười nhẹ nhìn xuống Ted:" em trai, lại đây ". Ted lại gần con ngựa to lớn, đang chuẩn bị tư thế chạy nếu nó phát khùng lên. Vì quá thấp nên Ted phải nhón chân lên, Lou nhìn Ted rồi lấy hai tay vòng qua người Ted, nâng cậu bé lên yên trước. Lou không muốn em trai bị té ngã trong chuyến đi.

" Nào đi thôi, chya!" Lou quất nhẹ dây cương , ngựa đen nghe lệnh chạy nhanh như sấm.

Trường Birz nằm ở gần trung tâm sông Hafgin , nếu đi bộ sẽ mất 4 tiếng đồng hồ. Vì không muốn ảnh hưởng người đi đường nên Lou đã đi đường vòng, đây là đường ở gần bìa rừng, rất rộng và vắng người.

Ngựa đen chạy rất nhanh, gió ào ạt thổ tung mái tóc màu xanh sẫm của Lou, mái tóc dài qua vai thổi phấp phới toáng loạn . Chiếc buộc tóc vì không chịu đựng nổi nên đã vuột khỏi vị trí bay theo gió từ khi nào.

Ted thì ngồi đơ dựa vào lòng anh trai, mặt như muốn khóc đến nơi. Ôi trời đất ơi!! Trời đất ơi!! Tui sắp chết, tui sắp chết rồi thánh thần ơi!!!

1 tiếng sau, Lou kéo mạnh dây cương lại phía sau, con ngựa đang hăng máu bị ghìm lại thế hung hãn . Nó lấy móng cào cào đất, mũi thở phì phì .

Lou bước chân xuống ngựa, dẫn nó vào phía bên hông trường học. Khi cột dây vào cọc , Lou bế Ted trên lưng ngựa xuống.

Lou chạm vô đầu Ted :" em ổn không Ted"

Ted nhìn vào không trung :" em ổn". Sợ quá, ặc ặc ặc.

Hiện tại trời vẫn chưa lên đầu, chắc hẳn phải đợi một lúc.

" Đi ăn sáng nào, Ted". Lou dẫn Ted đi dạo trên phố, đây là trung tâm của vùng đất gió. Nhà cửa rất cao và nhiều quý tộc, suốt dọc đường rất nhiều người nhìn vào đôi anh em nổi bậc này.

Ted nhìn nhìn , mặt lườm lại mấy người xung quanh . Bị một trong 2 đứa trẻ nhìn, người qua đường càng không biết ngại nhìn nhiều hơn một chút.

Ted bất lực nhìn các quầy hàng trên đường.

Lou định sẽ đi vào một quán ăn nào đó trông thật đẹp mắt , có điều khi nhìn xuống Ted định hỏi em trai muốn ăn gì thì thấy Ted đã chạy đâu mất.

" Ê, thằng mắt mù kia". Đối phương là một nam sinh, có huy hiệu của trường Birz mặc đồng phục màu đỏ của ban học kiếm. Hôm nay Lou đi thi nên cũng mặc đồng phục của trường, nhìn đối phương chắc có lẽ là đồng học.

Lou mặc kệ hắn ta và đi tìm Ted, bị ngó lơ. Cậu trai cao ráo kia tức giận, bước nhanh lại nắm vai Lou định kéo lại cho cậu ta ăn vài cú đấm.

Cảm nhận được bóng người tiến lại gần, Lou quay người lại

Chàng trai tay buông vai Lou đưa lên cổ nắm chặt , cho đến khi chàng trai thoi thóp mới buông ra . Đối phương được buông tha cố hết sức lùi ra đằng sau, suốt quá trình hắn còn không xê dịch được một ngón tay của Lou.

" Tao là Kan , mày nhớ đấy" nói xong hắn ta chạy trốn biến mất khỏi dòng người.

Đứng một lúc suy nghĩ vì sao hắn biết mình thì Ted đã quay lại. Trên tay nó là 2 cái bánh kẹp dâu tây, từ nãy nó đã thấy rất thơm rất mới lạ nên đã chạy đi mua.

"Cho anh, cầm giúp, mỏi tay". Nó đứa cái bọc giấy đựng bánh dâu lên cho Lou. Vì không muốn thể hiện là nó mua cái này cho anh ta nên Ted mới nói chuyện một cách gượng gạo đến thế này.

Lou cười :" cảm ơn".

Lou từ nhỏ rất thích ăn bánh ngọt, có điều sau đó ít dần. Hiện tại cậu mới nhớ ra thật ra bánh ngọt rất ngon.

Lou cắn một miếng nhỏ rồi nhìn Ted, đứa trẻ trung thực nha. Nếu cậu không ăn trước thì Ted sẽ nhìn cậu hoài như thế mất.

" Ngon lắm "

" Ừ" lúc này Ted mới cạp một miếng thử, ừ. Vị dâu rất thơm, bánh ngọt và dâu hơi chua. Ăn khá tốt, sau đó từ từ tận hưởng sự vui sướng vì được công nhận.

Hai người đi hết con phố rồi quay lại trường học. Hiện tại đã 11 trưa, ánh nắng rất gay gắt ,học sinh cũng đã về gần hết.

Thuật sư đồng phục màu xanh lam, kiếm sư màu đỏ. Mấy cô cậu học sinh thấy cậu con trai tóc xanh mắt trắng rất xinh đẹp nên cũng bỏ ý định trở về.

Đáng lẽ trường thi đang dần ít người nhưng tự nhiên lại trở lại hàng đống người, còn có người ngoài nữa. Mấy người chấm thi bắt đầu thấy kì lạ.

Ghế ngồi cho học sinh dự thi chỉ còn lại vài chục cái. Đa số đã được thu lại hết, trên mỗi ghê ngồi đều có bản số ghi tên của thí sinh. Số của Lou là 374, trường thi chia làm 2 khu vực sân đấu, một trận thông thường kéo dài chưa tới 4 phút.

Lou lại hàng ghế tìm tên của mình, lấy số lên cài lên gần vai trái. Nói là bản số thì gần sát nghĩa thôi, đây là huy hiệu của trường, bên trong có khắc chữ số. Luật thi hằng năm, chỉ cần đâm kiếm vào vị trí được đánh số thì xem như thông qua. Còn nếu thất bại thì sẽ thi vòng thứ 2 , độ khó giảm dần, dễ thông qua hơn nhưng sẽ bị tụt cấp . Vì thế không ai muốn bị thua rồi thi lại để lấy vài cái hạng kém cả. Kiếm sư chia làm 5 cấp, từ cấp 1 đến cấp 5 . Cấp 5 là cấp yếu nhất. Trường Birz là 1 trong 5 trường nổi tiếng nhất của Vinia. Cho nên bằng cấp ở đây rất đáng giá, sẽ không có cơ hội học lần 2 khi qua tuổi đâu. Nếu không sẽ đi bán muối đó.

" -Cậu thấy cái cậu trai mắt trắng kia không -

Ừm, em có thấy

-Cậu ta rất nổi tiếng đấy, ở trong trường mình đa số đều nghe danh cậu ta-

Ồ, em không biết. Có chuyện gì vậy đàn chị

-Tóc xanh mắt trắng, cậu ta là người bị 'thần ruồng bỏ ' đó. Cậu ta vì không học được pháp thuật thần thánh nên đã đi học kiếm thuật. Ai cũng có thánh năng lượng nhưng cậu ta không có, không những vậy còn chưa đi học lần nào. Mọi học sinh cùng khoá với cậu ta đều ghen ghét cậu ấy, vì trường quá thiên vị nên đã bị nhiều vương công hầu tước đến đây bãi nại đòi cho con thôi học đó.-

Ồ nghe ảo thuật thật đấy.

-Ừ Nai! Chị bảo em mà ...-"

Trường Birz nhận học sinh 10 tuổi và tốt nghiệp vào năm 15 tuổi. Đây là lần thứ 2 Lou đến đây, cảm nhận được rất nhiều người nhìn mình. Như hồi lễ cuối năm vậy, thật là lạ lẫm , nó không ổn tí nào.

Hiện tại vẫn chưa đến số của cậu, vì thế Lou đành ngồi chờ tạm.

"Ted, lại đây. Ngồi lên đùi ta này". Lou sẽ không phiền nếu là Ted. Với lại cậu dẫn Ted theo đâu phải giữ vị trí kị sĩ cho mình đâu, thằng nhỏ đứng đó thật tội nghiệp.

Dù sao cũng không có gì phải ngại, Ted quen rồi. Nó lười từ chối, nếu không nhìn nó ngu lắm. Ted quen đường quen nẻo ngồi lên đùi anh trai.

Lou cũng thuận tay ôm vòng quanh người Ted.

Vầy đi, đỡ phải ngã.

Lou xem Ted như một con cừu thực thụ, thật sự sờ rất mềm ôm rất ấm. Lou vui vẻ ôm em trai, mặc dù ngoài mặt trông không giống như vậy lắm.

" Ôi, hai người đó hợp nhau quá

Là ai vậy? Tình nhân à

Mày bị điên à, thằng nhóc kia chưa được 10 nữa

Ôi nhìn họ giống nhau quá, là anh em à?

Ối mèn đét ơi, anh em thật à. Sao nhìn muốn chói mù mắt bê đê như tao quá"

Lời bàn tán xì xào xung quanh, cũng may bọn họ đứng khá xa. Tiếng ồn cỗ vũ cũng rất to nên những người trung tâm không biết gì.

" Ở đây thật ồn ào" Ted nhíu chặt mày nói

" Ừm , sẽ xong liền ngay thôi. " Thật ra Lou cũng không tốt cho lắm, từ lúc ở nhà mắt đã luôn bỏng rát. Khi nhìn thẳng vào ánh mặt trời tầm 5 phút thì sẽ giống như bị mù tạm thời vậy, mọi thứ xung quanh đều trắng xoá. Nhìn được đường đi đến đây đã là may mắn.

Một giọng nói cất cao

" SỐ 374 VÀ 373!!"

Lou cười mỉm :" anh bảo rồi, sẽ nhanh ngay thôi"

Ted nghe đến số của Lou cũng vội vã nhảy xuống ghế. " Thi tốt"

" Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net