Chương 24: thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tiếng trôi qua, mọi thứ đi đến kết thúc , cuối cùng Jo-in cũng lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Lou, vẫn biểu cảm lạnh nhạt và đôi mắt trắng ngần nhìn vào khoảng không. Nếu không phải xúc cảm ấm áp nơi sâu kín kia, Jo-in còn ảo tưởng đối phương chính là một con rối gỗ xinh đẹp không có cảm giác.

Phần xương eo nhức, khắp cơ thể và dưới bãi cỏ đầy chất dịch màu trắng đục ."Nó" vẫn còn xót lại bên trong rất nhiều, rất nhớp nháp.

Lou từ từ co tay trên đầu lại lại, suốt nãy giờ cơ tay đã mất đi khả năng cảm giác . Phải mất một lúc Lou mới cố gắng chống tay đỡ cơ thể mình dậy.

" Đây là làm tình?" Lou đã nhớ khi mình đọc một cuốn sách, Lais đã nói 2 người gắn kết nhau chính là làm tình. Có điều không ngờ nó lại đau đớn đến như vậy.

Jo-in mở to mắt ra nhìn Lou. Anh không thể hiểu nổi, anh đang chờ Lou khóc thét, hoảng hốt. Thù hận mình, nhưng không ngờ đáp lại chính là một thái độ ngoài sức mong đợi thế này.

Jo-in nhăn mày :" đúng vậy".

" Ta không yêu anh, vì thế đừng làm như thế với ta nữa". Lais đã nói khi ta yêu anh ấy, anh ấy sẽ làm với ta. Mặc dù có rất đau nhưng khi lần tới, nếu Lais muốn, cậu cũng sẽ không đấm anh ấy.

Trong màn đêm tối, có ánh đèn mờ ảo chiều vào trong đây . Tinh mắt sẽ thấy được các vết cắn đỏ đỏ từ từ rỉ máu xuống. Trông Lou hiện tại diễm lệ lại càng diễm khốc, đôi mắt trắng buốt lấp loé trong màn đêm, khiến người ta phải nao núng sợ hãi.

12 giờ khuya , chắc có lẽ Lou sẽ không thể đợi Enni trở về.

Nếu Enni nhìn thấy cậu, cô ấy sẽ đốt luôn cả căn nhà này.

Lou đứng dậy, dáng người trần truồng thon gầy lộ ra không một mảnh vải che chở, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở bên trò đùi có một chất đục màu trắng đang chảy xuống .

Lou nhing xuống đất " quần áo đó, dọn đi nếu không muốn bị phát hiện". Chính là quần áo của Lou.

Nói xong Lou bước chân bước ra khỏi khu vườn, hướng về phía Đông Bắc đi lên hành lang trở về phòng. Lou rất ít khi đi lầu sau, vì Lou thích theo một quy cũ mà Lou đặt ra. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặt biệt, Lou không muốn thủ vệ canh cổng nhìn thấy Lou bây giờ. Bước lên bậc thang , mùi hương của chất lỏng chảy ra từ đằng sau không ngừng lan ra . Hiện tại cả người Lou đều rất bẩn, khi cửa phòng được mở ra. Không một tiếng động nào , Lou không để ý tiến vào trong nhà tắm ,đến cửa cũng không đóng lại.

Lou lấy nước rửa các vùng da có mùi tanh đi, sau đó là vị trí bị đâm sâu vào. Thật sự vẫn còn rất đau, Lou không biết nó có chảy máu hay không. Chen vô chen ra nhiều lần cảm giác nhớp nháp cũng dần bớt. Nhưng vào sâu thêm, cơn đau càng tỉ lệ thuận với nó. Lou không cách nào lấy chúng ra được.

Lou đành bỏ cuộc khoá vòi nước lại, sau đó chân không bước lên giường xem như không có chuyện gì rồi đi ngủ.

" Trong giấc mơ . . Lou tỉnh dậy trên chiếc ghế màu đen ở chính điện rồi bước xuống, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo và trống vắng. Khi đi ra ngoài ban công, chính là một nơi lạ lẫm , bầu trời phủ đầy màu đen. Nhưng những dải sao màu hồng tím xanh đan xen nhau tạo thành một đường sáng lung linh lấp lánh đầy trời.

" Ta đã cai trị nơi đây bao lâu rồi?"

Từ không trung, xuất hiện một người quỳ gối ở bên hông lan can " thưa ngài, 5 trăm tỉ năm kể từ khi ngài thức giấc"

" thanh niên tóc đen đưa tay lên không trung" mỉm cười

" nuôi nấng các ngươi 5 trăm tỉ năm .Đến lúc ta nên đi ngủ rồi, năng lượng đang cạn kiệt ". Từ trong chính giữa lòng ngực, rò rỉ ra 2 dòng năng lượng trắng đen uống lượng nhưng không trộn vào nhau đan xen bay vào lòng bàn tay người con trai rồi bay lên biển sao.

Từ đằng sau, xuất hiện thêm 3 người khác. Trong kí ức Lou có, quả thật nhìn rất giống 2 người mà Lou Devalious từng gặp. Và một giọng nói Lou đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Bọn họ đồng thanh" chúng tôi sẽ cùng ngài tiếng vào căn phòng không gian". Ở căn phòng không gian, 1 nghìn năm sẽ bằng một giây ở Eniq.

Một tầng sóng nhỏ truyền tới chàng trai" ở gần ngài chúng tôi mới cảm nhận được an tâm "

Chàng trai dịu dàng cười :" các sinh mệnh nhỏ bé, được thôi. Nếu các ngươi muốn." Sau đó hướng tới các vì sao trên trời, bằng ngôn ngữ Eniq, anh nói :" mười triệu năm sau ta sẽ quay trở lại, các ngươi chờ ta"

Trong khoảnh khắc, hàng vạn tỉ ngôi sao đáp lời thiếu niên.

Chàng trai có mái tóc đen dài chấm đất vẽ ra trên không trung một ô vuông, không gian nơi ngón tay chạm vào như bị cắt ra, tạo ra một không gian màu đen không điểm kết. Trong trí nhớ của chàng trai, đây chính là hỗn nguyên cũng chính là nơi anh được sinh ra. Ở đây anh sẽ được lần nữa nuôi dưỡng lại bản thể của mình.

Trong tức khắc chàng trai hoá thành một ngôi sao trắng và đen phân rõ 2 nửa bay vào trong .4 người còn lại từ từ là sao kim ngưu màu đỏ, sao bạch dương màu trắng, sao cự giải màu xanh dương và sao xử nữ màu tím đậm, các ngôi sao có sức mạnh nổi trội nhất dải ngân hà Eniq đã biến mất trong chớp mắt. Sau đó cánh cửa đen từ từ khép lại.

.....

Lou mở mắt ra, đó là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ, những kiến thức mà giấc mơ truyền đến Lou không hề hiểu được. Đang mãi suy nghĩ về giấc mơ , thì phát hiện được cơ thể mình có điểm nặng.

"Ted?" . Hiện tại là 3 giờ sáng , khi nó tỉnh dậy thì nó đã thấy anh nó từ cửa bước vào phòng tắm, có điều vì Lou xuất hiện kịp lúc. Ted mới an tâm ngủ tiếp.

Cách một tấm chăn Ted gằng giọng :" là ai làm anh bị thương ?!!" . Vết cắn đã muốn tím đỏ cả lên, đã tạo vảy ở các vết rách.

" Không biết" Lou không nghĩ sẽ hỏi tên đối phương khi ngay cả mặt còn không nhìn thấy, với lại. Cảm giác người kia là một thứ vô lại, Lou không muốn nhớ những thứ không có tác dụng.

Ted rối rắm, vì sao nó vừa rời mắt một chút. Người này lại có chuyện, Ted bực bội muốn khóc.

Lou lấy tay xoa đầu Ted:" đừng càng quấy, anh không sao". Ted cũng từ từ bình tĩnh lại.

Ted còn quá nhỏ để hiểu các vết cắn trên người Lou là gì. Có điều nó mà biết ai làm tổn thương anh nó, nó sẽ trả lại gấp 10.

" Ted , đi ngủ" Lou nhắc nhở . Con nít phải ngủ đúng giờ, nếu không sẽ kém phát triển.

Ted gật gật đầu, rồi lăn khỏi người Lou chìm vào giấc ngủ. Mọi lời Lou yêu cầu, Ted sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc Ted yên ả chìm vào giấc ngủ, Lou từ từ ngồi dậy. Eo hiện tại còn đau hơn hôm qua, khiến Lou không thể ngồi dậy nổi. Chân trái bước gạt người ra khỏi mép giường.

Bịch

Lou ngã quỳ xuống đất, lấy tay chống xuống sàn trải thảm nhung màu trắng. Từ từ đứng dậy đi vào trong nhà tắm rửa nốt cái chất lỏng còn sót lại. Đầu tóc ướt sũng đi tới tủ để đồ, chọn đại một chiếc áo rồi cài vào. Dây áo đơn giản chỉ cần cột chéo 2 nấc là xong xuôi, một chiếc quần lửng rỗng rãi là được. Tiếc là cổ áo không che được vết cắn trên cổ. Lou lục tủ chọn một chiếc khăn ngẫu nhiên quấn xung quanh cổ rồi buộc nơ ra đằng sau .

Xong đoạn Lou cũng không tiếp tục trở lại giường. Lou đi xuống sân luyện kiếm, Lou không sợ gặp lại kẻ không quen mặt hôm qua. Hôm nay cậu cần kiểm chứng lại một điều.

Khởi động một chút, sau đó lấy tay gập song song chống đất

1...2...3......4 giây. Lou khó thở đỡ một tay ngồi dậy. Lưng và eo bị dồn lực đau, ngay cả vị trí kia cũng đau .

Hiện tại cậu đã yếu đến nỗi chỉ có thể chịu được 4 giây. Nói cho rõ ràng, Lou còn yếu ơn cả con nít 10 tuổi.

Trời bên ngoài vẫn còn tối, Lou đứng dậy đi tới vườn hoa hồng. Đi tới ghế ngồi thân thuộc, tiếp tục chờ đợi.

Enni đã đứng ở đây được 30 phút , cô cất lời " cậu tìm tôi?"

Lou vô thẳng vấn đề :" cô đã làm gì ở Birz!?" .

" Thưa cậu, tôi chỉ đốt vài bụi cỏ ở đó mà thôi" Enni nói sự thật

" Và..?" Lou chắc chắn không chỉ nhiêu đó

" Phá tan toàn bộ mặt phẳng của Birz, đốt kho tiền Birz . " Đây là toàn bộ việc khi cô làm ở Birz. Tốc độ dòng điện của Enni rất nhanh, không một thánh thuật sư nào có thể truy vết được cô.

Lou nghe xong cảm thấy mới lạ, không ngờ Enni lại trả miếng Birz thế này.

So với mũi kiếm sắt nhọn kia, à còn làm Ted khóc. Thì thế này cũng coi như tạm chấp nhận.

" Cảm ơn cô". Lou dự định nếu cô ấy làm quá phận, chính Lou sẽ ra lệnh cho Enni đi lãnh hình phạt thích đáng. Cho dù vì nguyên nhân gì thì sai vẫn là sai, Lou không thích đấu đá hay tranh đoạt vớ vẫn. Cái Lou muốn có chính là cuộc sống bình yên và công bằng.

Lou đứng dậy phủi tay đi ra khỏi vườn hoa. Thật ra có một điều Enni chưa nói, đó chính là Enni đã vô nhà Kan Cinen và cho hắn ta một mồi điện. Các dây thần kinh của hắn ta đã bị cô chặt đứt gần hết, chính cô cũng đã nối một hệ thống dòng điện mới và tái lập lại bộ não hắn ta. Từ giờ hắn ta mỗi lần thấy kiếm, sẽ không ý thức được bản thân đang cầm lấy rồi tự đâm vào cổ mình. Nếu may mắn, hắn ta cũng chỉ bị câm và khó ăn uống một chút . Còn nếu không thì có thể biến mất được rồi.

Con người sao, cô cũng có góp phần vào việc giúp Qindy tạo nên con người . Chỉ có điều bọn chúng đã vô tình kết nối với dòng năng lượng của cô. Ngay từ đầu cô đã không đồng ý với Qindy về suy nghĩ ngu xuẩn này.

Khó khăn lắm mới lên được phòng mình, tại sao chỗ kia vẫn mãi đau rát như vậy? Nó không lành được sao? Lou lên giường nằm co một chân lên. Nước mắt lã chả rơi vào giường trắng.

Cho đến khi ngày sinh nhật qua đi được 7 tháng. Lou mới thôi được cuộc sống trên giường của mình. Điều này tránh phải việc lộ sơ hở về đôi mắt với mọi người trong nhà.

Cơ thể này đã yếu, nay càng yếu hơn. Sức chịu đựng giảm gấp 1.25 người bình thường . Lá thư được gửi tới hoàng cung đã được phê duyệt từ lâu. Có điều phải bị trì hoãn một thời gian dài sau đó.

Cha mẹ đã rất lo lắng và hỏi thăm. Lou đã nói rằng muốn ở trong phòng vì cảm thấy dễ chịu hơn. Bữa tiệc sinh nhật Lou cũng không xuống gặp mọi người. Ai cũng hiểu ý rồi trở về nhà.

Có điều Nai là người tiếc nuối nhất. Cậu đã mang hơn 70 loại trà đến đây ra mắt cho học trưởng của mình được trông thấy.

Ted đa số thời gian là ở trong phòng cùng Lou. Có điều anh nó bảo phải ra ngoài phơi nắng nhiều mới tốt. Thế là nó sẽ cùng Havi chạy ra ngoài đường mua bánh mứt về cho Lou một chút ít.

Quần áo của Ted cũng đã được dọn sang phòng cậu từ lâu. 2 anh em sống hoà thuận điều này cũng làm ông bà Wenhal rất hài lòng.

Ted mở cửa ra chạy vào nhảy lên giường. Giày cũng chưa cởi " anh!!"

Lou vỗ lưng Ted:" sao vậy?"

" Nhớ anh" . Nó vừa học được cái trò mới. Nó nhướng người tới hôn lên má anh nó.

" Ai dạy em vậy? " Đúng là gia đình thì có vụ hôn má này, việc đơn giản này thì Lou biết.

Ted vui vẻ trả lời :" thấy một đôi trên phố làm như vậy".

Ted không bỏ qua :" anh, anh hôn má em đi".

Bình thường Lou sẽ từ chối, có điều có qua có lại. Lou vươn vai tới hôn một cái nhẹ lên má Ted.

Ted không kịp phòng bị, nó ôm mặt. Nhìn Lou, không ngờ lại làm thật. Ted lăn người chốn vô chăn. Sau đó đi ngủ mất tăm .

Sáng sớm hôm sau , cậu xuống giường trang phục chỉnh tề đi gặp cha .

" Có thể bắt đầu chuyến đi tới hoàng cung rồi". Sau khi bức thư của Deva gửi đến, có rất nhiều bức thư hồi trả ngược lại mời bọn trẻ đi dự đủ loại tiệc trên hoàng cung. Ông cũng không ngờ hoàng cung lại hiếu khách đến thế. Có điều vì con trai không nói gì nên ông cũng không hó hé một lời.

Nhìn vóc dáng của Lou , tóc dài đến hông được cột cao. Băng mắt màu đen và chiều cao m7 , quả là rất hợp mắt.

" Sabee và Kiel sẽ được phép nghĩ để hộ tống các con đi đến hoàng cung " . Ông đã tính toán rất lâu, về việc Lina đã thông báo. Chính là mục đích của 3 quân đoàn, suốt 7 năm phong ba. Thứ Lina mang trở về chính là :"một trong 3 quân đoàn, có người muốn Lou phải biến mất. "

Lou gật đầu , nói xong cậu lại gần ôm cha mình. Co lẽ Lou sẽ rời nhà rất lâu, đây là lần đầu cậu được xa nhà lâu đến như vậy.

" Cảm ơn ,cha". Rất lâu rồi Lou không khách sáo thế này. Một thái độ vâng lời và dễ thương.

Ngài Wenhal hơi thất thần, mặc dù bên ngoài ông rất nghiêm khắc. Nhưng sâu bên trong ,ông thật sự rất thích con trai dựa dẫm vào mình. Ôm vỗ lưng nó :" không có gì, chúng ta sẽ đợi con trở về".

----

Ở trong phòng lâu thì da dẻ sẽ bị mất đi sức sống. Lou đi xuống một tán cây nào đó đằng sau sân nhà rồi ngồi xuống. Mùa thu tới rồi, gió bắt đầu thổi hiu hiu mạnh. Vài sợi tóc nhẹ nhàng bay trước gió. Quả thật là một không gian rất yên tĩnh . Phía trước chính là hồ nước có những con cá chép vàng. Xung quanh chính là một khu vườn cây lá xum xuê.

Lou ngồi phơi nắng một chút, trong yên tĩnh có một bóng hình từ từ rõ ràng. Cảm nhận được có người ôm mình nhẹ nhàng

" Ai vậy?" Hiện tại cậu không dám chắc người đến là ai.

" Là ta " Lais thiết tha cất lời

Là một giọng nói thân thuộc. Lou nhận ra đối phương là ai.

Lou im lặng đặt một tay ôm lên đối phương. Đáng lẽ Lou còn giận anh lắm , đột ngột biến mất. Nhưng tại đây cũng đột ngột xuất hiện. Lou không thể nào phản ứng kịp thời trước đối phương.

Khi từ vực tuyết trở về , Yaha và anh đã nhận được lá thư thăm gửi mà phu nhân Sion gửi tới. Anh đã nghĩ mối hiềm khích giữa chúng ta đã được Lou chấp nhận. Nhưng suốt 4 tháng qua đi, Lais vẫn chưa gặp được người mà anh mong ngống.

Lia cất lời ngang tai Lou" nhớ em". Vì nỗi sợ kia nên anh đã tránh Lou rất nhiều lần mỗi khi anh muốn tới đây.

" Tại sao lại rời đi? Lia" . Sau khi Lou tự dùng thuật Adool lên người mình, thứ Lou còn nhớ chính là kí ức của toàn bộ cuốn nhật kí kia. Có điều nhớ được kí ức khi đấy cũng không nhớ được cảm xúc nhiệt huyết muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ Lia .

Lia không nghĩ sẽ nghe được cái tên kia từ miệng Lou, anh chưa nói cho Lou biết về nó . Sao em ấy lại biết được.

" Có lẽ em đã biết sự thật" cái tên Lia kia đã nói lên tất cả. Anh lại thua rồi.

" Em không biết" Lou chỉ có thể giải thích một chút là cậu và Lais đã quen nhau khi xưa , việc anh nói anh là Saj chỉ để bảo mật thân phận của mình. Đó là điều thích đáng, nói một đứa trẻ biết bản thân là thần thánh, thế không phải là lừa con nít sao. Thế vì sao có gì phải trốn tránh.

" Ta đã lừa dối em , về thân phận của ta". Khi gặp Lou ở Miyda, anh đã cảm nhận được. Lou của anh đang dần quay lại, khi em ấy đi đến đền thần cùa anh và cậu vứt đi thanh kiếm kia,

kí ức em ấy đã gần phục hồi và em ấy thể hiện rõ sự thù địch với anh; việc em ấy đã bảo anh đã nói dối và biết anh chính là ai. Nếu xét về phía Lou ,anh đã nói dối Lou trắng trợn như thế. Khi em ấy chìm vào dòng nước lạnh ở quán trọ, đó chính là nghi thức cưỡng chế hồi sinh. Bằng chứng chính là ổ khoá ở cổ chân đã hiện lên, nếu anh không tới kịp. Lou sẽ lại lần nữa mất đi lí trí của mình, cũng giống như trước đây- tiêu diệt anh.

" Anh đã làm đúng" Lou đáp" có lẽ khi đó anh có nguyên do của mình" . Xảy ra nhiều việc, Lou không còn cứng ngắc hay nguyên tắc nữa. Lou cảm thấy, thấu hiểu sẽ khiến tâm hồn mình yên bình hơn. Cậu đã chấp nhận anh, cho dù anh có sai lầm. Nếu sai rồi, thì sửa. Lou vẫn cảm thấy không có gì gọi là muộn màng cả.

Lia hôn nhẹ vào xương quai xanh của Lou " cảm ơn em đã hiểu cho ta".

Nói xong Lou cảm thấy đối phương dần nhẹ đi " anh làm sao vậy?" . Hơi ấm từ từ biến mất.

Lia hôn một cái lên chiếc môi xinh đẹp kia " Năng lượng của ta không đủ để tồn tại ở đây dưới dạng chân thể, xin lỗi em. Có lẽ anh cần 1 năm, à không. Anh sẽ cố gắng quay lại sớm hơn. Yaha sẽ thay ta chiếu cô em, đợi anh." Lia cười với Lou, tiếc là anh không thể nhìn thấy đôi mắt đằng sau lớp lụa đen kia.

Nói xong Lia hoá thành cơn gió rồi hoà vào không khí.

Bàn tay Lou ôm anh vẫn còn ở không trung, như thể cậu đang ôm không khí vậy. Có điều ban nãy ở đây vẫn có người, Lou nhớ là vậy.

" Lia? "

Không ai đáp lại, Lou nhíu mày." Lais?, Novali Sandora Lais?"

"..."

Lou thở nhanh một hơi, cười nhẹ nhàng, không bỏ cuộc.

"Này!! Taa cũng nhớ anh.

TA YÊU ANH !"

Lou mỉm cười với ánh nắng chói chang bên ngoài tán cây. Lou ngồi đến trưa, nụ cười trên khuôn mặt từ từ chìm xuống , nước mắt thấm nhẹ lên băng vải.

Đi thật rồi.

Lou rất giỏi chịu đau, nhưng khi cảm xúc bị đau. Lou không biết cách chịu đựng nó, nước mắt cứ chảy ra . Và Lou chắc chắn, bị cắt tay cắt chân tốt hơn tâm trạng mình hiện tại.

Mặc dù thời gian trãi dài suốt 1 năm, nhưng cậu không thể gặp anh nhiều hơn 2 lần. Suốt 7 tháng qua cậu đã bỏ lỡ anh. Cậu không muốn anh sẽ nhìn thấy các vết thâm trên cổ mình. Lou định khi hồi phục , sẽ cùng Lia làm chuyện giường tối. Như thế chúng ta chính thức chính là quan hệ người yêu của nhau. Và rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến già. Ừm , ta sẽ xin cha mẹ cho ta một mẫu đất nhỏ. Ta sẽ nhờ cha mẹ đồng ý cho Ted trở thành người kế nghiệp của nhà Deva, mọi thứ đã được ta tính toán sẵn, rằng ta sẽ ở cùng ngài vĩnh viễn về sau. Dù sao một người mù loà như ta thì làm được gì cơ chứ, chỉ giỏi dẫn đến những rắc rối mà thôi.

Như vậy là đủ rồi, ngay từ đầu Lou không cần danh phận hay địa vị. Lou chỉ muốn sống an yên rồi chết đi. Không cần cưới sinh, chỉ cần anh.

Đến khi trời chuyển đến những đám mây xám che trời chiều, Lou vẫn không muốn rời đi. Mặc dù rất ghét mưa, nhưng hôm nay Lou cần cơn mưa ồn ào này xua tan đi cơn trống rỗng trong lòng cậu.

Tách tách tách- giọt mưa nặng hạt rớt xuống, rơi vào mặt hồ nổi lên mấy hột bóng nước rất to. Xung quanh đây không có ai, mưa giăng kín đường đi chỉ còn một màu xám xịt không rõ xanh hồng.

" Này, anh làm gì ở đây vậy?" Mấy nay ăn cơm nó toàn không được ăn cùng Lou. Hôm nay cũng vậy, nó đã cầm ô chạy khắp nơi ở cái nhà này để tìm bóng dáng con người có màu đen đen. Nó chạy suốt chả buổi chiều. Mưa gì mà dai dẳng, suốt mấy tiếng hơn. Cuối cùng cũng tạnh, hừ hừ.

" Ted?" . Trong cơn trống rỗng, giọng nói của Ted truyền đến tai Lou. Khiến Lou phải vô thức nhìn lên.

Ted gì mà Ted, cả người ướt hết còn ngồi ở đây dầm mưa ,sở thích gì kì cục . Nó cúi xuống nắm cổ tay Lou kéo dậy " Em chưa ăn trưa, anh phải ăn cùng em". Ted nhấn mạnh, cừu nhỏ đã biết nhược điểm của anh hai nó, chính là rất rất thích lo cho người khác.

" Được". Lou chống tay ngồi dậy, cùng Ted vào trong.

Khi đi đến sảnh cửa nhà, Lou dừng lại. Ted đã vô trong thảm đỏ, có điều thấy kì lạ cái gì đó nên quay lại nhìn.

" Quần áo bị ướt, không thể vô ". Đây là lí do Lou rất ghét trời mưa. Để nước mưa đầy người và dẫm bùn đất đi lung tung trong nhà. Điều này thật khiến Lou không thích cho lắm.

Ban nãy từ trên cửa sổ , mấy cô hầu đã thấy Lou cùng Ted đi vào đây. Bọn họ soạn ra một bộ đồ rồi nhanh chóng chạy xuống dưới đây.

Lou không thích mưa, không thích quần áo bẩn. Đây là điều mọi người hầu đều biết. Trong nhà Deva này, người cần được để tâm nhất chính là Lou. Đây chính là yêu cầu của ông bà Deva, Lou chính là sự ưu tiên tuyệt đối.

Mấy cô hầu nhanh chóng làm việc , trang phục dính đầy nước được theo trình tự cởi ra hết.

Điểm bắt mắt chính là hình vẽ màu đen nổi bật trên làn da trắng kia. Nhưng mà người hầu không ai nói gì, tiếp tục làm việc. Tuy là người hầu thấp kém nhưng bọn họ biết rằng, có những thứ nên giữ im lặng. Việc của chủ nhân không phải chuyện họ nen xen vào.

Thân hình thon dài xinh đẹp không một sự che chở lộ ra rồi bị một lớp áo sạch sẽ khô ráo khác được khoác lên.

Sau đó các nàng lùi ra hai bên cúi đầu" xin mời cậu vào nhà".

Ban nãy thấy anh nó loã thể, Ted cũng không thấy gì làm lạ. Nó nhìn quen rồi.Ted bước nhanh tới kéo Lou vào trong. Khô rồi thì đi ăn cơm. Ted đói. May mà người hầu đến đúng lúc. Không thôi theo tính cách anh trai thì nó sẽ phải lại ăn cơm một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net