CHƯƠNG 4: TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Wookyung phải đau đầu nghĩ cách để có được một người. Mặc dù cùng sinh hoạt chung ở CLB nhưng Wookyung và Minho chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau cả.

"Nếu mình có thể cho anh ấy thứ anh ấy cần thì anh ấy sẽ ở cạnh mình. Có lẽ người như anh ấy cần nhất là tiền. Nhưng làm thế nào để mình nói thẳng là mình muốn anh ấy ngủ với mình, đổi lại mình sẽ cho anh ấy tiền nhỉ? Mình sẽ làm anh ấy mê đắm với kỹ năng giường chiếu của mình. Nhưng anh ấy chắc chắn không phải kiểu người dễ dãi lên giường với ai đó..."

"Em nên làm gì với anh đây, Minho hyung? Em có một kế hoạch..."

Những suy nghĩ miên man ấy đã bám sâu vào tâm trí của Wookyung những ngày gần đây. Wookyung cho rằng lý do là nhu cầu bản thân chưa được thoã mãn. Thế là anh đã không ngừng làm tình mỗi ngày. Tuy nhiên, không có người nào thực sự làm Wookyung hài lòng. Trong lúc làm tình, khuôn mặt của Byun Minho lại hiện ra. Điều này khiến Wookyung phiền muộn. Anh nhận ra hiện tại anh chỉ muốn làm với Minho, muốn đặt Minho dưới thân và nghe Minho rên rỉ vì anh. Những người này có tuyệt vời hơn nữa thì cũng không có ý nghĩa. Bởi vì họ đều không phải Byun Minho.

Thế rồi Wookyung thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Wookyung vẫn đi học như bình thường. Sau buổi học, Wookyung liền vội vàng chạy đến toà nhà C, nơi mà mọi sinh viên khoa Văn học đều học ở đây. Đi loanh quanh một hồi thì Wookyung cũng thấy bóng dáng quen thuộc đó. Ngay lập tức, khoé miệng của Wookyung cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Wookyung lúc này không ý thức được việc được nhìn thấy Minho mỗi ngày sẽ trở thành niềm vui và niềm hạnh phúc của anh. Nó đã bén rễ trong tiềm thức của anh từng chút một.

Wookyung chạy nhanh lại phía Minho, đặt tay lên vai Minho và nở nụ cười thân thiện như mọi lần anh muốn làm quen với người khác:

-Minho hyung, anh đi đâu vậy?

Minho giật bắn mình vì hành động bất ngờ này của Wookyung. Minho tự hỏi khi nào thì mình và tên hậu bối này lại thân thiết đến mức có thể choàng vai bá cổ như vậy. Minho gạt móng vuốt của Wookyung ra rồi nói một cách máy móc:

- Tôi đi làm thêm.

Wookyung hơi khó chịu vì hành động gạt tay này của Minho. Nó làm anh có một cảm giác như bị từ chối. Mặc dù vậy, nụ cười thân thiện ấy vẫn không với bớt chút nào. Wookyung nói tiếp:

- Anh có tham gia hội trại thường niên HS Camp không?

- Không có. Tôi không rảnh.

Thấy Wookyung có vẻ vẫn sẽ đi theo, Minho liền lạnh nhạt nói:

- Cậu hỏi xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi đây. Tôi không có thời gian để nói chuyện phím.

Nói rồi, Minho vội bước để lại Wookyung vẫn đứng đó nhìn theo. Lúc này, con người thân thiện vừa lúc nãy đã biến mất. Ánh mắt hiền hoà thay bằng ánh mắt sắc bén như ánh mắt của loài sói khi đang nhìn con mồi của mình. Nụ cười thân thiện thay bằng nụ cười lạnh đến rợn người.

- Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như anh muốn đâu, Byun Minho.

Chỉ trong chớp mắt, Wookyung lại thả lỏng ánh mắt. Wookyung lúc này lại trở thành một Wookyung thân thiện, hoà đồng- một Wookyung quen thuộc trong suy nghĩ của mọi người.

Wookyung lấy điện thoại ra, tìm một cái tên và bắt đầu cuộc gọi.

- Anh Ryujin, trưa này anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn trưa...

Một kế hoạch đã hình thành trong cái đầu ranh mãnh đó.

***

Minho ngồi trong phòng tự học thở dài. Hôm qua, phòng giáo vụ đã thông báo với Minho anh còn thiếu một ít điểm rèn luyện để đủ yêu cầu cho học bổng học kỳ này. Tham gia HS Camp có thể giúp anh có được phần điểm thiếu hụt này. Minho không muốn tham gia hoạt động buồn cười này tí nào cả.

Nhìn tờ quảng cáo hội trại khiến Minho chán nản. Hội trại diễn ra trong ba ngày hai đêm. Mỗi đội gồm hai sinh viên khác khoa. Các đội sẽ có tự dựng lều và cùng nhau tìm đủ ba lá cờ màu đỏ, màu cam và màu xanh biển trong khu vực được chỉ định. Các lá cờ này được treo một cách kín đáo và các đội phải hợp tác để tìm đủ ba lá cờ. Một số nhiệm vụ sẽ được đính kèm để có thêm gợi ý về nơi có các lá cờ. Mọi sinh viên tham gia đều sẽ được cộng điểm rèn luyện. Đặc biệt, ba đội nhanh nhất sẽ có thêm phần thưởng là 3 triệu won.

Gia tăng tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy nghiên cứu gì chứ? Nhảm nhí dễ sợ. Cuộc thi chết tiệt.

Minho thầm chửi trong lòng nhưng trước sức mạnh của tiền học bổng, Minho đành phải cắn răng đăng ký tham gia.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày HS Camp. Trong lớp của Minho, số lượng người đăng ký khá nhiều. Tuy nhiên, những người mà Minho quen - các thành viên trong CLB Văn Học chỉ có Minho và Doona đăng ký tham gia. Giảng viên đã rời khỏi lớp nhưng mọi người vẫn thường nán lại trong lớp một lúc để trò chuyện hoặc thảo luận cùng nhau.

- Có danh sách tham gia HS Camp rồi kìa.

Không biết là giọng ai vang lên giữa bầu không khí đã nhộn nhịp sẵn này. Doona đi đến huých vai và ngồi xuống cạnh Minho:

- Sunbae, cùng xem danh sách nhé.

Minho có ấn tượng rất tốt với Doona. Thành thật mà nói thì cô ấy khá hợp gu của anh. Hai người cũng thường xuyên trao đổi về bài học và văn học, chủ đề yêu thích chung của cả hai. Mặc dù đôi khi có một chút tranh cãi về sở thích văn học cá nhân nhưng hai người lại khá hoà hợp. Duna mở laptop lên và bấm vào đường liên kết có danh sách tham gia

Chun Doona đi cùng Bae Haesol

Bae Haesol khoa Lịch sử. Một cái tên xa lạ với Doona.

Minho hơi tiếc vì không được xếp cùng khu cắm trại của Doona.

- Bae Haesol là ai nhỉ? Để em tìm tên của anh cho.

Đến khi cái tên Byun Minho xuất hiện thì cả Doona và Minho đều bất ngờ.

Một cái tên quen thuộc với cả Doona và Minho.

Byun Minho đi cùng với Cha Wookyung.

Cha Wookyung khoa Kinh doanh.

Doona nhìn anh cảm thán:

- Anh sướng thật. Sao mà may mắn đi với người quen thế? Đỡ phải ngại ngùng biết mấy.

Con mắt nào của em thấy anh quen biết với tên này thế? Minho suy nghĩ.

Thấy Minho ngồi thẫn thờ, Doona lắc nhẹ vai của Minho:

- Anh Minho, anh làm sao vậy?

- À, anh không sao.

- Tính cách Wookyung rất tốt. Anh yên tâm.

Minho: ''..."

Giờ xin huỷ bỏ chuyến đi có được không nhỉ?

Mình thấy hơi bất an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net