Chương 1: Những nốt nhạc cuối cùng sắp chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất. – Samuel Johnson

Âm nhạc là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, cũng là thứ duy nhất tôi hướng đến cho tương lai sau này.

Cuối cùng, ngày mà tôi đặt chân lên trung học phổ thông với tư cách là học sinh năm nhất đã đến, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng không may là tôi xém nữa đến trễ do mải mê tìm kiếm chiếc tai nghe của mình bị thất lạc trong phòng ngủ. Thế là khi tìm được thì tôi phải chạy bộ với vận tốc bằng người chạy xe đạp trong sách giáo khoa Vật Lý, để trễ ngày đầu tiên là không hay chút nào.

Khi đã đứng trước cổng trường, lòng tôi nhẹ nhóm vì vẫn còn dư thời gian để có thể đi bộ một cách bình thường vào.

"Ồn ào thật"- Không phải tôi ghét ồn ào mà là vì tôi là người yêu thích sự bình yên, bình yên ở đây là vẫn có tiếng ồn, nhưng nó không làm đầu tôi đảo đảo. Bởi vì, tôi là người yêu thích âm thanh, thích nghe âm thanh, nó đa dạng, phong phú và...nhiệm màu khiến tôi thích nó một cách lạ thường.

Trên đời này, hầu hết ai cũng đã nghe rất nhiều bài hát, có người xem nó để thư giãn, để nghe vui, ca hát hay là tìm ý tưởng mới trong cuộc sống, sở thích,...còn đối với tôi, nó là đam mê bất diệt.

Trường tôi là một ngôi trường bình thường, nhưng đồng phục lại được thiết kế khá đẹp trong số những đồng phục mà tôi thấy, nhất là đồng phục nữ, váy màu xanh biển đậm đen, áo sơ mi trắng với chiếc nơ cổ buộc dây cùng màu với váy, áo khoác màu đen với chất liệu vải không quá khó chịu. Còn về nam, thì áo sơ mi cà vạt cùng màu với quần xanh đen đậm, có thể mặc thêm áo gile len ở ngoài...

"Miyuko Shai – 10A2 (Ban xã hội)"

"Lớp giỏi à..."

Chuyện này cũng không bất ngờ gì vì điểm thi chuyển cấp của tôi khá lớn, lớp 10 thì học ở tầng hai khu giữa chỉ cần đi thẳng, tôi sẽ nhanh chóng tìm lớp nếu không sẽ trễ giờ mất.

Dừng chân lại cái đã...Không phải khai giảng chỉ lên xem lớp rồi tập trung ở nhà thể thao thôi nhỉ. Vậy thì khỏi lên lớp cũng được, trực tiếp xuống nhà thể thao thì còn dư thời gian. Cơn lười biếng đột nhiên đến một cách mà con người không đỡ kịp, nhưng mà vì không muốn bị chị la rầy vì lười đến nổi không nhấc được cái thân lên tìm lớp để rồi chậm trễ hơn người ta và không làm quen một vài bạn để có thể giúp đỡ nhau một số thứ như năm cấp hai  nên tôi sẽ quyết định lên lớp.

"Lạ lẫm thiệt"- Tôi ít bạn, không có bạn thân, nhiều khi cấp hai chỉ là bạn bình thường cùng lớp mà có chơi với nhau, giờ thì lên cấp ba không quen ai hết. Như sở thích, tôi đeo tai nghe vừa tận hưởng những nốt nhạc nhảy trong đầu vừa đi tìm lớp.

Aghh...đúng như tôi nghĩ, đa số đều ở dưới sân trường hay đến nhà thể thao hết rồi, họ chỉ lên xem lớp rồi đi chứ không phải như trẻ con mới lên cấp hai đã ngồi yên trong lớp. Tôi sẽ đi xuống.

Vì hành lang và cầu thang vắng người nên cái máu thích parkour của tôi nổi lên nên tôi quyết định từ chổ mình nhảy xuống cầu thanh bên dưới, đối với tôi thì nó không quá cao và không biết bị ma xui quỷ khiến gì thúc tôi nhảy nhanh xuống.

"Chắc không ai thấy đâu nhỉ?"- Tôi nhìn xuống dưới, khi đã xác định không có ai thì tôi nhảy xuống.

Một, hai, ba.

Người con trai có mái tóc màu đen đôi mắt màu tím đen đã ngẫu nhiên biến thời gian dần như chậm lại để tạo ra sự ngẫu nhiên của hợp âm.

"Khoan? Cái gì thế?"

Tiếng bước chân bước lên bậc thang kế tiếp cùng nhịp độ không gian và thời gian của bước chân từ cầu thang tầng hai đáp xuống. Khoảng lặng của khung nhạc, ánh mắt chạm nhau. Thời gian như quay về quỹ đạo ban đầu, nhưng không gian thì vẫn chậm rãi đuổi theo.

"Ah..."- Âm thanh phát ra từ đối phương.

Tôi cũng chỉ cũng phát ra một tiếng "Ah.." y như vậy. Chợt nhận ra mình đã hù người ta sau cú nhảy bất ngờ vừa rồi nên tôi khá lúng túng trách mình bị giật thần kinh mấy phút trước và phải xin lỗi người ta.

"Xin lỗi đã làm cậu giật mình, cậu có bị thương chổ nào không?"- Vì khi đáp xuống đất thì khoảng cách giữa tôi và cậu ta khá gần, mém nữa là có chuyện rồi...

Nhưng vừa nãy là gì thế?

"K-Không sao! Cậu nhảy từ đó xuống sẽ nguy hiểm lắm đấy!"- Người kia đáp lại.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi.."- Tôi chỉ biết xin lỗi người ta

Đối phương bỗng cười lại với tôi, cậu ấy bỏ khẩu trang xuống.

"Bạn tóc đen, tớ tên là Arashi Ryuri, hân hạnh được làm quen"- Có vẻ cậu ấy muốn lịch sự giới thiệu

Ra là bạn này cũng cùng khối, tôi cũng lịch sự đáp lại.

"Miyuko Shai, lớp 10A2, rất vui được làm quen"-  Từ bao giờ mà tôi giới thiệu không chủ ngữ, tôi cảm thấy mình hơi hư quá rồi

"Trùng hợp, tớ cũng học 10A2, có duyên rồi nhỉ?"- Trước mặt tôi là người con trai có mái tóc vàng, đôi mắt tím đậm nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cười còn đẹp hơn con gái nữa..."

Trong khi tôi đang có vẻ mơ màng thì giọng nói của Zidaki kéo tôi về thực tại một lần nữa.

"Cũng trễ rồi, ta cùng xuống nhà thể thao nhé."

Nhận ra, mình làm trễ giờ lên lớp của người ta rồi.

"Xin lỗi vì làm trễ giờ lên lớp của cậu"- Lịch sự nhận lỗi trước rồi tính

"Vậy thì chút nữa cậu dẫn tớ lên lớp nhé!"- Cậu ấy chỉ vừa cười vừa nói, một kiểu người điềm đạm, dịu dàng.

Tôi chỉ ầm ừ rồi đi cùng cậu ấy, sau một khoảng khắc tự thấy mình lạc lõng thì bây giờ cũng được xem là có bạn rồi. Ở dưới nhà thể thao, bọn tôi nhanh chóng đi vào hàng ngũ của lớp, tôi ở trên cậu ấy. Nghe những lời phát biểu của hiệu trưởng và các thầy cô khác, nói thật tôi thà đi ngủ còn hơn, tôi không phải là một học sinh hoàn toàn nghiêm túc, tôi cũng biết chán với những thứ này, nhưng không đồng nghĩa là suốt buổi đó tôi không tiếp thu được gì. Kết thúc lời phát biểu, chúng tôi quay về lớp để biết giáo viên mới và nghe dặn dò.

Hoàn cảnh tự nhiên đưa đẩy tôi xuống bàn cuối ngồi dãy ba từ cửa lớp, còn Arashi thì ngồi trên tôi. Lí do vì tôi là "cây cột điện cao 1m8" và cậu ta lùn hơn tôi 4cm nhưng nghe nói cậu ta bị cận nhẹ chứ nếu không cũng chịu số phận với tôi.

"Các em về chổ!"- Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đã đến. 

"Cô tên là Shinatsuko Aremi, sẽ là chủ nhiệm năn may của các em, cô sẽ phụ trách môn Nhật ngữ (có thể nói là Ngữ Văn), sau này chúng ta giúp đỡ với nhau nhiều hơn nhé!"- Một cô giáo với vẻ ngoài khá nghiêm nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng êm tai, đặc điểm của một số giáo viên Ngữ Văn là vậy.

Vẻ ngoài cô nhìn đoán chắc tầm từ 25 tuổi trở lên, mái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt vàng nhạt những có thể nhìn thấu một thứ gì đó. Cô nhìn qua lớp một vòng rồi cười nhẹ và nói "Giờ thì cô điểm danh trước nhé!"

Trong lúc cô điểm danh, không biết có thứ gì đó đã thu hút tôi ngoài cửa số, ngọn gió thổi xào xạc mang theo hơi ấm của mùa xuân đem hòa quyện với mùi hương của những vườn hoa rực rỡ, một bản hòa tấu hợp lí đến lạ thường. Tôi cảm thấy như được chill giữa dòng đời bất tận.

"Miyuko Shai"

"Có ạ!"- Cho đến khi cô gọi tên tôi, đúng là nên để thời gian rãnh rồi chill sau nhỉ, hôm nay tôi hơi mất tập trung quá rồi, nhưng mà cũng không để lại hậu quả gì nặng đâu.

Tôi nhìn qua một vòng lớp học để cố ghi nhớ gương mặt từng người hay tên của họ, lớp có hai mươi bốn học sinh thì số thứ tự trong danh sách của tôi là mười bốn và Arashi là số ba. Nó rất là bình thường cho đến khi cô quay số bầu ngẫu nhiên ban cán sự lớp và tôi đã dính chức tổ trưởng tổ 3, Arashi nhìn tôi với gương mặt niềm nở, còn tôi thì không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, may mắn thật khi Arashi không bị dính bất kì chức vụ nào cả. Để ghi nhớ nào...lớp trưởng là cô bạn ngồi dãy hai bàn hai tên là Yuhime Kera, lớp phó là cậu bạn ngồi dãy tư bàn ba tên là Fukuro Rinto...chỉ nhớ nhiêu đây được rồi, về tổ viên sẽ xử lí sau.

"À, lớp trưởng tạo nhóm lớp nhé, còn các tổ trưởng thì tạo nhóm cho tổ mình rồi mời các tổ viên vào nhé!"- Giáo viên cười vui vẻ, có lẽ cô rất thích giao việc cho chúng em từ lớn đến nhỏ, từ việc tạo nhóm đến việc dặn soạn trước văn bản cho ngày đầu đi học. Chắc chắn rồi, việc đầu tiên mà tôi phải làm sau khi sinh hoạt xong đó là đi xin thông tin từng thành viên trong tổ.

"Tổ trưởng ơi~"

"Thôi đi Arashi..."

"Haha, vậy Miyuko, trao đổi thông tin liên lạc nhé"

"Ok.."

Khi trao đổi với Arashi xong, tôi sẽ nhấc cái thân mình dậy và đi xin từng người. Nhưng có lẽ không như tôi nghĩ, các bạn trong lớp hòa đồng hơn hẳn, họ tự giác đến chổ ngồi tôi làm quen luôn, ban đầu khá ngại với bạn mới nhưng cũng giải quyết ổn thỏa, về Arashi thì so với tôi cậu ấy không chỉ dịu dàng, tươi tắn mà còn hòa đồng, gần gũi...Ấn tượng của tôi về cậu ta rất tốt.

Trong thời gian nghỉ giải lao đợi giáo viên làm xong những công việc quan trọng thì tôi quyết định mang theo tai nghe đến hành lang không cửa sổ để chill với gió, cũng may là khi nó không quá xa lớp học của tôi.

"..."

Không biết từ bao giờ, Arashi đã đến đó tựa người vào ban công để đón nhận sự ấm áp, yêu thương, hạnh phúc và bình yên của ngọn gió xuân, cậu vươn tay ra đón lấy một cánh hoa anh đào đang rơi rồi nhìn chăm chú nó. Mái tóc vàng bay bay lại hợp với những cánh hoa anh đào. Không muốn phá rối sự yên bình của người khác, tôi lặng lẽ đi.

"Miyuko, có phải cậu cũng bị vẻ đẹp của chúng mê hoặc không?" – Arashi nhận ra tôi đã đứng đó lâu, nhưng lại không biết rằng tôi đã nhìn cậu chứ không phải là hoa anh đào.

"Ừm..."

"Lại đây xem đi"

Tôi nghe theo cậu mà đến đấy, cùng cậu ngắm hoa anh đào, tận hưởng gió mát, giữa tôi và cậu ấy không có cảm xúc ngại ngùng như mới gặp mà dường như đã quen nhau lâu rồi, cảnh đẹp thì cho dù có là người lạ thì cũng có thể đứng gần nhau mà đung đưa theo gió.

Sau mùa đông lạnh giá là sự dịu dàng của mùa xuân, mùa xuân khi phai tàn chính là thời điểm đẹp nhất. Sau khi phai tàn thì mùa xuân vẫn còn đọng mãi trong không gian và thời gian, trong lòng người yêu mùa xuân. Rồi nó sẽ quay lại, rồi nở hoa, cùng ngọn gió tô điểm sự đẹp đẽ cho cuộc sống, nhưng cũng sẽ tàn phai lần nữa.

"..."

Tôi quay sang nhìn Arashi, từ lúc gặp mặt tới giờ tôi chưa chủ động lần nào với người ta cả, tôi nghĩ mình cần chủ động hơn.

"Arashi, muốn nghe nhạc không?"- Tôi vừa hỏi vừa có chút lo sợ người ta từ chối, người khác từ chối thì tôi bình thường, nhưng không hiểu sao sợ cậu ấy từ chối thì lại khó chịu.

"Được"- Tôi nhẹ lòng hơn hẳn.

Tôi tháo tai nghe của mình xuống đeo lên cho cậu ấy, chọn một bản nhạc nhẹ bình yên. Do tôi không đem theo loại tai nghe iphone nên không nghe cùng cậu ấy được. 

"..."

Không gian tĩnh lặng trôi qua, ngọn gió vẫn còn dịu dàng đến thế mặc cho cái nắng bắt đầu ngã xuống.

"Hay quá, đây là bài nào vậy?"

"Nó không có tên"

"Tại sao?"

"Vì tôi là người đã làm ra bản nhạc đó, nó không có tên cũng như không ai biết nó tồn tại ngoài tôi và cậu"

"Tuyệt thật, cậu giỏi thật đấy, bài hát này nghe rất hay đặc biệt là lúc vào thời điểm này...Ngắm hoa anh đào và nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng thì lòng lại thanh thản biết bao."

"Nó chưa được hoàn thành hết, còn một số đang bị bỏ dỡ..."

"Nhưng dù vậy, đoạn ca khúc ấy đã rất hay."

"Thích không?"

"Tớ thích nó"

Thật sung sướng khi có người đón nhận một phần thành quả của mình, có người biết lắng nghe, cảm nhận nó, lòng tôi vơi bớt đi thứ gì đó nặng nề. Tâm tôi nhảy múa vui sướng.

"Ah... Sắp đến giờ rồi."- Arashi bỗng giật lên.

Tôi đưa tay lên xem đồng hồ.

"Đúng vậy...chúng ta còn 5 phú..."- Chưa nói hết câu thì tôi bị cậu ấy kéo về lớp nhanh chóng.

"Từ từ đã, dù gì cũng gầ-n...mà"- Arashi nhìn tôi cười, cổ vẫn đeo tai nghe, còn tôi thì cầm điện thoại, sợi dây của tai nghe vẫn cắm vào điện thoại, bản nhạc vẫn đang được phát.

"Thời gian trôi qua nhanh lắm."

Giữa dòng người với tiếng nói ồn ào, âm nhạc vẫn là thứ ít gây khó chịu nhất, mặc kệ những người xung quanh, bọn tôi cùng đưa đẩy theo nốt nhạc dù thời gian đang trôi.

Vào lớp, chúng tôi về chổ ngồi, Arashi quay xuống trả tai nghe cho tôi đồng thời cô Shinatsuko cũng vào lớp. Chúng tôi được cô cho lịch trình học cũng như thời khóa biểu, giờ học thêm, nhắc lại nội qui, phong trào và câu lạc bộ,...Đối với một số người thì sẽ rất phấn khởi với một năm học mới này đây.

Cái nắng gay gắt đáng ghét của buổi trưa đã đến, học sinh bắt đầu ra về và tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại đi theo Arashi, cậu ấy không đi hướng ra về mà lại đi hướng khác, chắc cậu ấy đến đăng kí câu lạc bộ nào đó chăng? Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, với lại cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy rất hay đi lạc nếu đi qua chổ nào đó không quá ba lần và đây là lần đầu tiên, tôi lo cậu ấy sẽ lạc hay gặp khó khăn gì đó nên quyết định đi theo. Cơ mà không nói gì mà theo người ta thì giống đang theo dõi quá.

"Đi đâu vậy?"- Arashi nghe tiếng tôi thì quay lại.

"Tớ đến thư viện, cậu đi cùng không?"

"Ừm"- Dù gì về đến nhà cũng chỉ có một mình tôi, ở lại giết thời gian cũng được.

Tôi cùng cậu đến thư viện, cậu đến để mượn một quyển sách về đọc, nghe nói rằng ngôi trường này nổi tiếng về thư viện với rất nhiều sách hay, nên những ai yêu sách thì đây sẽ là thiên đường, vậy Arashi cũng rất yêu sách.

Sau khi lấy sách xong, tôi cùng cậu ấy ra về, dừng lại ở cổng trường, bỗng có cuộc gọi từ điện thoại tôi.

"Shau-chan, đến chổ cũ đón chị, anh ấy có việc bận rồi"

Là chị của tôi, do anh rể có việc bận nên chị phải nhờ tôi đón chị ấy, vậy không về cùng Arashi được rồi.

"Miyuko, ai vậy?"

"Chị gái tôi, bả nhờ tôi đến đón bả"- Tôi thở dài.

"Vậy..."- Arashi lục gì đó trong cái túi mà cậu đang cầm, hình như túi đó có đựng quyển sách từ thư viện, nhưng khi lấy ra thì là một quyển sách khác.

"Tặng cậu nè, quà lần đầu gặp mặt."- Cậu ấy dúi quyển sách vào tay tôi như ép buộc mà không đợi tôi trả lời.

"Nhưng..."

"Mới nãy Miyuko cho tớ nghe một bản nhạc rất hay, sau này tớ có thể nghe nhiều bài từ Miyuko nữa chứ?"- Nụ cười ấm áp thêm một chút trẻ con, cơn gió thổi nhẹ hôn lên mái tóc màu vàng ấy lấn át cái màu nắng chói chang. Tôi mở tròn mắt, nắm chặt quyển sách trong tay.

Có gì đó nảy nở trong lòng tôi mà tôi vẫn không biết, hiện giờ trong mắt tôi chỉ có hình dáng của cậu, đây là lần đầu tiên tôi thu một người nào đó vào tầm mắt như thế.

"Cảm ơn cậu, mà Arashi này..."

"Hả?"

"Tôi gọi cậu là Ryuri nhé...?"- Tôi bất chợt đưa ra một lời đề nghị không trùng khớp gì hết. 

"Được chứ! Tớ rất vui đó, đây là lần đầu tiên tớ có bạn gọi bằng tớ bằng tên đấy!"- Không phụ sự hi vọng của tôi, vẫn là nụ cười ấy, thắp sáng giai điệu trong tôi.

"Ryuri, gọi tôi là Shai, được chứ?"

"Được!"

Mùa xuân, mùa của những đóa hoa anh đào nhảy múa trong không gian mang đến sự tươi vui cho tất cả mọi người, cũng là mùa lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của con người.

*****

Bình thường khi về nhà, Shai sẽ mò vào trong bếp tìm đồ ăn trước tiên nhưng hôm nay anh chạy thẳng lên phòng mình để đọc quyển sách của Ryuri đã tặng.

Chị gái của Shai thấy lạ lạ nhưng không muốn hỏi chuyện riêng tư của em nên chỉ kêu anh hãy thay đồ rồi muốn làm gì làm. Nhưng dễ gì, Shai đã mê man vào quyển sách ấy. Gần xế chiều, Shai đã đọc xong quyển sách của Ryuri tặng, cậu không cất lên liền hay nhắn với Ryuri rằng cậu đã đọc xong. Cậu ngồi đó, nhìn bìa sách rồi bất chợt cầm theo quyển sách rồi chạy qua phòng riêng của cậu, nơi cậu làm ra những bản nhạc tự sáng tác.

Đến gần cây đàn piano, cậu hít thở rồi đánh bản nhạc lúc sáng mà Ryuri đã nghe. Quyển sách mà Ryuri tặng cho Shai, không có tên tác giả, không có tên nhà xuất bản hay biên tập, chỉ có cái bìa với tên quyển sách và những tiêu đề từng chương.

Vì đó là quyển sách mà Ryuri đã tự viết.

Hai tư tưởng lớn gặp nhau, Ryuri vẫn là cái tên gì đó khiến anh muốn biết và hiểu cậu nhiều hơn. Nốt nhạc cuối cùng cất lên cũng là lúc một bản nhạc mới sẽ thật sự bắt đầu.

#Ari
Thứ năm, 09/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net