Chương 63 : Hai người đó muốn làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tĩnh Khang và Bao Bao chạy suốt đêm để đến địa điểm mà Huỳnh Hứa đang sống, bình thường những lúc đi xe ô tô Bao Bao thường hay ngủ quên, nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng cậu thấy rất bất an. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt.

Tạ Tĩnh Khang nhấn mạnh chân ga, miệng lẩm bẩm.

" Lão già đó dám làm gì Mầm Cây, ông đây thề sẽ cho lão siêu thoát"

Chiếc xe thể thao lao như điên trên đường cao tốc, vượt mặt những chiếc xe khác. Tiến về phía trước như một con ngựa hoang phi nước đại trong đêm.

Quãng đường đến khu biệt thự kia chỉ còn nữa quãng, chuông điện thoại của Tạ Tĩnh Khang vang lên, là Huỳnh Lâm Minh gọi điện đến.

" Có chuyện gì ?"

Hắn lạnh nhạt hỏi, nhưng Huỳnh Lâm Minh lại có vẻ như hốt hoảng nói.

" Tĩnh Khang, cha tôi vừa đăng tải đoạn video công khai những tội ác ông ấy đã làm lên mạng. Cách đây chỉ khoảng mười phút trước."

Tạ Tĩnh Khang nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

" Lão ta muốn tôi mang những chứng cứ tội ác của lão đến đổi lấy sự an toàn cho Mầm Cây, cuối cùng là lão có ý gì?"

Huỳnh Lâm Minh càng có phần vội vã hơn, trong giọng nói của y thoáng vẻ lo lắng đáp.

" Cha tôi nói rằng anh hai thật ra không phải con ruột của ông ấy, năm xưa mẹ tôi có mang thai nhưng đứa bé  vừa sinh ra đã chết rồi. Là cha tôi sợ mất địa vị trong nhà nên đã mua chuộc một vài bác sĩ để đánh tráo đứa bé... Ông ấy nói sau khi vợ chồng anh hai chết, mỗi ngày họ đều hiện hồn về oán trách hai người. Bây giờ hai người muốn đền tội cho anh chị tôi..."

" Mẹ khiếp!"

Tạ Tĩnh Khang nhận ra có điềm xấu,lập tức chửi thề một câu rồi nhấn chân ga thật mạnh. Tốc độ chạy còn nhanh hơn vừa rồi, chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt .

-----*****----

Huỳnh Hứa nhìn vợ mình đã dỗ Mầm Cây ngủ say, sau đó nói với bà.

" Nếu bà sợ chết thì hãy đi trước đi..."

Huỳnh phu nhân vừa dỗ dành Mầm Cây ngủ vừa mỉm cười đáp.

" Ông ở đâu, tôi đi theo ông đến đó. Chẳng phải đã hứa từ trước rồi sao ?"

Huỳnh Hứa không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm hai căn xăng lớn đã chuẩn bị từ trước rồi rãi đều quanh nhà.

Huỳnh phu nhân hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của Mầm Cây, thì thầm vào tai  bé.

" Nào ! Nào. Chúng ta đi gặp cha mẹ con nhé"

Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, Huỳnh Hứa đã trở về phòng ngủ. Trên tay cầm một hộp diêm nhỏ. Ông nhìn Huỳnh phu nhân và đứa bé con đang ngủ say. Miệng thì thầm.

" Chắc là cha mẹ thằng bé nhớ thằng bé lắm"

Huỳnh phu nhân cười không nói gì, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mãn nguyện. Bà đưa cho Huỳnh Hứa hai viên thuốc ngủ, sau đó bản thân lại tự uống hai viên nữa.

Sau đó, bà xoa cái má đã già đi theo năm tháng của Huỳnh Hứa. Mỉm cười mãn nguyện nói.

" Ngủ ngon, lão già"

Huỳnh phu nhân đắp chăn cẩn thận cho Bao Bao, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Huỳnh Hứa tắt đi ngọn đèn cuối cùng trong phòng, cũng ngồi lên giường rồi quẹt một đốm lửa nhỏ thả xuống dưới nền đất. Còn mình thì cũng an ổn nằm lên giường nhắm mắt ngủ ngon.

Ngọn lửa bắt đầu men theo vết xăng mà càng lúc càng cháy dữ dội hơn. Mọi thứ dần dần tràn ngập trong biển lửa.

Mầm Cây cảm thấy xung quanh thật là nóng bức liền mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt bé là cảnh tượng đỏ rực của lửa, nhìn ở đâu cũng đều là lửa. Bé con bắt đầu sợ hãi lay Huỳnh phu nhân.

Nhưng dù bé có cố sức đến đâu, Huỳnh phu nhân cũng không tỉnh lại. Bé con lại quay sang gọi Huỳnh Hứa, nhưng Huỳnh Hứa cũng không tỉnh lại.

Ngọn lửa càng ngày càng lớn, khói bốc lên nghi ngút trong thật đáng sợ.

Bé con sợ hãi, bắt đầu gào khóc.

" Oa...ba ba ơi! Chú Khang ơi. Mầm Cây nóng quá! Ba ba, chú Khang. Hai người ở đâu"

Khói càng lúc càng nhiều, bé khóc càng lúc càng dữ dội.

" Ông ơi! Bà ơi... Mau tỉnh dậy đi, cháy rồi....cháy rồi"

Nhưng mà, ngọn lửa càng lúc càng dữ dội hơn"

------*****----

Lúc Tạ Tĩnh Khang và Bao Bao đến nơi, đã có vài người bắt đầu chạy loạn lên hô hoán có cháy. Sắc mặt Bao Bao tái xanh, xe vừa dừng cậu đã vội lao xuống.

" KHÔNG! MẦM CÂY...MẦM CÂY"

Đây chính là căn nhà năm xưa đã từng bị cô chủ thiêu cháy, năm xưa...cũng chính ngôi nhà này đã cướp đi sinh mạng của cô chủ.

Nghĩ lại bây giờ đang có Mầm Cây trong đó. Cậu điên cuồng kêu gào muốn xông vào.

Nhưng cậu còn chưa kịp chạy đến cửa đã bị Tạ Tĩnh Khang kéo lại ném cho người dân ở xung quanh.

" Chăm sóc cậu ấy giúp tôi"

Nói rồi hắn mượn một xô nước của một người dân đang cầm trên tay, trực tiếp đổ hết lên người của mình. Sắc mặt hắn lúc này cũng đã trắng bệch, nhưng hắn biết... Dù thế nào cũng phải cứu Mầm Cây ra.

Hắn hy vọng thời gian còn kịp, nhìn Bao Bao một cái rồi nói.

" Anh sẽ mang con trai về bên em"

Sau đó, chưa đợi sự ngăn cản , khuyên ngăn của người dân xung quanh. Hắn đã bắt đầu lao vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net