Chap 17:Trà Xanh Gặp Tiểu Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ hè đã kết thúc.Tam Trà và Tịnh Khuê lên thêm một lớp.

Học hết năm nay là có thể lên đại học.Không biết họ có thể trụ được đến đó hay không?

Bọn họ đang đi cùng nhau đến trường thì có một cô gái chạy tới và ôm Tịnh Khuê rất thân thiết.Tịnh Khuê nhận ra đó là bạn nữ hàng xóm hồi nhỏ của cậu.Cô ấy tên Mỹ Ninh cũng đang học lớp 12.Cô ta cất giọng lên:

Mỹ Ninh-Anh à!Lâu quá không gặp anh chuyển qua lớp A2 có ổn không?
Đã 1 năm không gặp rồi nhớ quá đi!

Tịnh Khuê-Gì vậy trời.Làm như thân lắm vậy á.Mới có năm chứ nhiêu?

Mỹ Ninh-Một năm đối với em là 10 kiếp rồi đó.Em vẫn nhớ anh thích ăn bánh gạo cay nè,em bao anh ha!

Tam Trà đứng kế bên chưa kịp nói gì thì Mỹ Ninh đã kéo tay bạn trai của cậu và đi vào trường.

Từ đằng xa A Kim đang quan sát và nói thầm trong miệng:

A Kim-Chết tiệt.Con nhỏ lại phá đám mình rồi.

Chia tay thì chia tay rồi còn ráng dành lại Tịnh Khuê làm gì.

Đến khi vào lớp thì Tịnh Khuê mới được trả lại cho Tam Trà.Hắn thấy cậu ngồi buồn nên nói:

Tịnh Khuê-Tui không bỏ bà đâu.Chiều nay tui dẫn bà đi ăn.

Tam Trà-Không phải chuyện đó.Thôi vào học rồi lát nữa nói chuyện sau.

Tiếng trống vang lên và mọi học sinh đều vào học.Khi đang nghỉ giữa tiết thì bên lớp 12A1 có cuộc cãi nhau giữa Mỹ Ninh và A Kim:

A Kim-Nè!Mắc cái gì mà mày làm lố trước mặt Tịnh Khuê vậy?

Mỹ Ninh-Thì sao?Muốn dành hả!?Khái niệm của Tịnh Khuê là người yêu cũ thì khỏi.Nên cưng không có cơ hội đâu.

A Kim-Tao lớn hơn mày 10 tháng lận ăn nói cẩn thận.

Mỹ Ninh-Cho xin lỗi nhá!Chứ mình đứng trên đỉnh xã hội riết quen nên hơi lố.Mà đỡ hơn người bị bơ.Liu liu.

A Kim rất tức giận nhưng phải kiềm nén lại và bàn với Mỹ Ninh:

A Kim-Nghe này!Nếu mày hợp tác với tao thì tao cho mày tiền.

Mỹ Ninh-Bao nhiêu?

A Kim-10 Triệu.

Mỹ Ninh-Bà khỏi,nhà tui không thiếu tiền.Thôi về chỗ đi,cô vô kìa.

A Kim rất tức giận vì sắp tới còn phải gặp thêm một người tiểu tam chính hiệu nữa.

Vào bữa trưa Mỹ Ninh lại tới ăn cùng Tịnh Khuê mặc cho Tam Trà có thấy đi chăng nữa.A Kim cũng đâu có chịu thua bèn đi đến chỗ Tam Trà và mời cậu ăn cơm của mình.

Tịnh Khuê không thích điều đó nên nói:

Tịnh Khuê-Nè A Kim né xa Tam Trà ra coi.

A Kim-Người ta chỉ cho vợ ai kia ăn thôi có gì đâu.

Mỹ Ninh-Cho người hay cho động vật ăn.//Mặt khinh thường//

Tịnh Khuê bực mình và nói:

Tịnh Khuê-Đủ rồi!Bọn tôi đang ăn mà đâu ra hai người tới vậy.Đã vậy còn cãi nhau nữa tôi nói rồi tôi không có tình cảm với cô Mỹ Ninh còn A Kim!Chúng ta chấm dứt rồi.

Sau khi nghe tiếng ồn từ bàn ăn của Tịnh Khuê.Mọi ánh mắt trong căn tin đổ dồn vào Tam Trà và Tịnh Khuê.

Hắn nắm tay và dắt cậu ra khỏi đám đông đó,vài ngày sau, cặp đôi đam mĩ đã nổi khắp trường đến cả thầy cô giáo đều biết đến hai người.

Mỹ Ninh và A Kim lại không thể tiếp cận được Tịnh Khuê.Thấy vậy Mỹ Ninh liền nói:

Mỹ Ninh-Được rồi tôi chấp nhận lời hợp tác.

A Kim-Giấy trắng mực đen đây kí vào.Kế hoạch là...

Tam Trà không thể nói lên lời nên Tịnh Khuê phải trả lời các câu hỏi mà mấy bạn học sinh khác phải trả lời.

Một tuần sau vụ đó mới được lặng xuống.Tam Trà về kí túc xá và thở dài với Tịnh Khuê:

Tam Trà-Tui sợ hai người đó sau này sẽ tiếp tục gây chuyện nữa quá!

Tịnh Khuê-Không sao,tui sẽ không bỏ bà đâu mà.

Dù vậy cậu vẫn không yên tâm,sáng hôm sau cậu dậy sớm làm món trứng ốp lếp ăn kèm với bánh mì cho Tịnh Khuê.

Từ ngày cậu biết nấu ăn nên đã tập cho Tịnh Khuê thói quen dậy sớm không còn ngủ nướng như trước.

Buổi sáng đó cả hai người đều rất vui vẻ với nhau:

Tam Trà-Sao ông ăn ít trứng vậy?Tui làm nhiều mà!

Tịnh Khuê-Tui muốn bà ăn nhiều trứng cho đẹp da.

Tam Trà-Nghe câu đó ở đâu vậy?//Mỉm cười//

Cậu gắp một miếng trứng và cho vào miệng của Tịnh Khuê.Cậu ta vui vẻ cảm ơn cậu một cái.

Sau đó cả hai cùng ở nhà cày phim Hàn cho đến chiều.Buổi chiều thì vẫn như thường lệ cậu cùng hắn đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Đang đi thì vô tình gặp cô A Hồng.Cô cũng đã biết vụ hai đứa ở trường.Cô vừa cười vừa nói:

A Hồng-Hai đứa đẹp đôi thế mọi chuyện ổn không?

Tịnh Khuê-Dạ ổn lắm cô!Bọn con rất được yêu thích ạ!

A Hồng-Vậy thôi hai đứa đi mua đồ đi cô còn bán hết đống này rồi mới về nghỉ.

Tam Trà-Vâng!Bai cô ạ!

Tịnh Khuê-Tạm biệt cô.

Bỗng trời đổ mưa nhưng chẳng có ai đem theo dù nên phải chạy nhanh đi mua thức ăn và chạy nhanh đi về kí túc xá.

Khi về thì ai cũng ướt hết quần áo.Sau khi thay xong thì cậu vào bếp làm đồ ăn cho Tịnh Khuê.

Và tối đến thì cả hai lại ôm nhau ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net