Chap 22:Bình Dị,Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau,Tam Trà và Tịnh Khuê có công việc ổn định.Cả hai người đều vui vẻ và đôi lúc có cãi nhau nhưng cả hai cũng dễ tha thứ cho đối phương.Mà cãi nhau cũng dễ thương nữa.

Vì không có khả năng sinh con nên bọn họ đến cô nhi viện để nhận con nuôi.Ban đầu thì tính hai đứa thôi nhưng mà chỉ còn có bốn đứa trẻ nên họ kìm lòng nhận nuôi hết.

Sau đó họ đổi tên mới cho 4 chị em.Chị cả tên Phan Tịnh Duyên,anh hai tên Phan Tiểu Đại,anh ba tên Tiểu Phan Thắng,em gái út tên Tiểu Tịnh Khuyên.

May mà căn nhà đủ rộng để đủ cho 6 người ở.Ngay từ nhỏ Tam Trà đã tập cho tụi nhỏ ngủ riêng.Hiện giờ chị cả và anh hai đã lên cấp hai.Còn hai em nhỏ thì vẫn ở tiểu học.

Trong một bữa cơm nào đó:

Tam Trà-Ăn cơm nè cả nhà!

Tiểu Đại-Hôm nay ăn trứng rán.Hay quá!

Tịnh Khuyên-Không có trứng ốp lếp hả mẹ!?

Tịnh Khuê-Ăn đi,đừng nói nhiều.

Tịnh Duyên-Ơ kìa ba!Ăn hết trứng rồi.Đáng lẽ ba phải nhường tụi con chứ!Ba này thì...

Tịnh Khuê-Thực tế lên con ơi.Mày sống với ba bao lâu mà không biết tính ba mày.

Tam Trà-Nhà đông quá nên đồ ăn cũng hơi...

Phan Thắng-Không sao!Sau này con làm bác sĩ có tiền nuôi ba mẹ.

Tịnh Khuê-Chồi ôi!Ghê gớm,bác sĩ cơ.Này bà già của tui,thêm chén cơm.

Tịnh Duyên-Từ nhỏ đã có máu hủ rồi.Không biết sau này mấy đứa con trai có giống ba mẹ không ha!

Tam Trà và Tịnh Khuê nhìn nhau cười vì mái ấm gia đình này như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Thời gian là kẻ thù của nhan sắc.Cả hai vợ chồng họ đều đã có nếp nhăn trên mặt và con của họ đã lên cấp ba và đại học.

Khi nhìn các con mỗi ngày tuy ai nấy đều mệt mỏi do chuyện học hành nhưng mỗi đứa đều luôn nở nụ cười trên môi.

Cả nhà tuy không hoàn hảo nhưng luôn cố giữ nụ cười và cố gắng để không tạo ra nhiều vụ cãi nhau là hay lắm rồi.

Khi lớn thêm nữa ai nấy đều chuyển ra ở riêng và đều có vợ con hết.Hai đứa con trai y chang ba mẹ nó bắt trước chơi bê đê :)).Hai cô con gái thì có chồng và có con đàng hoàng.

Đến tuổi già,tầm 72 tuổi thì cả nhà họ chỉ có ngày tết mới về vui đùa,xum vầy cùng gia đình.Con cháu rất vui mừng khi thấy ông bà nội,ngoại của chúng.

Đó là kể về lúc họ còn trẻ vậy khi Tam Trà và Tịnh Khuê lúc già thì sao?

Trong một căn nhà đâu đó ở Seoul.Có một cặp vợ chồng đồng tính đang sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.Buổi tối hôm đó Tịnh Khuê muốn đi vệ sinh nhưng sợ nên dẫn theo vợ mình để cho đỡ sợ.Ông lão Tịnh Khuê nói:

Tịnh Khuê-Bà ở đây nha!Tui sợ ma lắm.Nhiều khi còn tè ra quần luôn.

Tam Trà-Tui biết rồi.Ma kìa ông!

Tịnh Khuê-Hết hồn,bà này làm tui sợ quá à!Giận bà luôn.

Tam Trà-Thôi,xin lỗi mà!Ông đi đi,tui bảo vệ ông khỏi con ma đây.

Sau khi đi xong cả hai chầm chậm đi vô phòng ngủ và nằm xuống ngủ.Dù tóc đã bạc hết nhưng Tịnh Khuê vẫn cứ trẻ con mãi,vừa ôm vừa hôn Tam Trà thì mới chịu ngủ.

Mùa đông đã đến tuyết cũng đã bắt đầu rơi.Họ ra ngoài sân trước và ném tuyết và xây người tuyết không khác gì lúc năm 17 tuổi.

Khi Tam Trà thắng cậu lấy tuyết đắp lên người Tịnh Khuê trông rất dễ thương.Khi hắn thắng thì cậu vẫn được đắp tuyết lên hắn.Vì cứ nhìn thấy Tam Trà cười là cậu vui theo.

Khi cậu tức giận lên hắn phải chọc ghẹo cậu cười lên thì mới chịu còn không thì giận ngược lại để cậu dỗ dành hắn :)) (Ngang ngược quá ông lão Tịnh Khuê)

Vào ngày 15/11 năm ấy hai người lần đầu gặp nhau.

Vào ngày 25/12 lúc đó là lần họ vui vẻ với nhau.

Ngày 13/2 là cả hai chính thức là người yêu.

Ngày 9/6 là đám cưới họ diễn ra.

Ngày hôm nay là ngày vẫn còn có thể nói chuyện được,ngày họ vẫn nhớ đến nhau nhưng cũng là dự báo không lành.

Sáng sớm Tam Trà thức dậy và nấu ăn cho Tịnh Khuê.Hôm nay được ăn món bánh gạo cay yêu thích hắn liền cười thật tươi và nói:

Tịnh Khuê-Bà già ơi,hôm nay ăn gì dợ?

Tam Trà-Tui vẫn còn trẻ đầy người ra đây già cái gì.

Tịnh Khuê-Hihi!Thì tui nói bà già chứ đâu nói bà xấu.Bà còn đẹp chán.

Tịnh Khuê tha hoá Tam Trà rồi.Cậu vốn không thích những câu nịnh nọt này mà lại muốn nghe hắn nói mấy lời đó.Tối hôm đó Tịnh Khuê hỏi:

Tịnh Khuê-Bà ơi!Nếu như mà tui có đi trước bà đó thì sao?

Tam Trà-Ông nói gì vậy?Tụi mình sẽ sống đến trăm tuổi.

Tịnh Khuê-Nhưng mà nếu tui có đi trước á bà nhớ mỉm cười nha!Ảnh thờ của tui cũng cười thật tươi để cười cùng bà.

Tam Trà-Vậy nếu tui đi trước?

Tịnh Khuê-Hong có chuyện đó!Bà phải sống đến trăm tuổi nếu hong tui sẽ sống lại để nhìn bà cười.

Tam Trà-Nghe lãng mạn mà cũng mắc cười quá!Được rồi.Tui sẽ làm theo lời ông.

Tịnh Khuê-Tui mắc vệ sinh quá!Bà đi cùng tui đi,tui sợ ma lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net