Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Anh ngồi trên xe ở ghế sau, nhìn ra cửa sổ phía hồ nước mênh mông. Đầu óc cậu trống rỗng không suy nghĩ gì. Trên ghế trước người mẹ và người đàn ông giàu có kia đang cười đùa nói chuyện vui vẻ bên nhau. Cảm tưởng như sự tồn tại của Nam Anh như không còn quan trọng trên đời này nữa. Kéo kính xe xuống một chút, gió hiu hiu đưa cậu vào một giấc ngủ say mệt mỏi.....
- Đến rồi!
Người đàn ông kia nói to làm cho Nam Anh choàng tỉnh giấc. Bước xuống xe xuất hiện trước mắt cậu là một dinh thự sang trọng. Cổng được phủ một lớp vàng óng ả. Xung quanh nhà được trồng rất nhiều cây nhưng chúng còi cọc tiều tụy đến lạ. Duy nhất chỉ có một cây sồi to mọc cao đến cả tầng cao nhất của căn dinh thự. Người mẹ nắm tay cậu dắt vào căn nhà mới. Cậu ngơ ngác và tỏ ra lạ lẫm trước mọi vật xung quanh cậu ngay lúc này....

               ___Một thời gian sau___              Khi sinh nhật thứ 15 của cậu thì cũng là lúc mà người đàn ông giàu có kia mở thêm tiệm vàng ở một nơi xa xôi khác. Người mẹ lúc bày được ông ta cho quyền quản lí tiện vàng trang sức ấy. Bà tỏ ra vô cùng vui vẻ:
- Waoo cứ như là mơ vậy...
- Không thể ngờ là cuộc sống của em lại có thể thay đổi như vậy.
Người đàn ông kia nói:
- Miễn là em hạnh phúc là được.
- Tôi có một điều kiện như sau...
Nụ cười trên môi người mẹ bắt đầu tàn. Bà đưa mắt nhìn ông ta và hỏi:
- Điều kiện gì vậy?
- Bà phải có cho tôi một đứa con nhé
Lúc này ánh mắt bà có phần lo lắng nhưng nó chỉ loé lên trong một khoảnh khắc:
- Ồ được chứ anh!
                    ________________
                                                                       Đêm hôm đó sau bữa tối ở sảnh như thường lệ thì ăn xong cậu Nam Anh sẽ bước thẳng lên phòng. Căn phòng của cậu ở trên tầng cao nhất của dinh thự. Nơi đây rõ ràng là một nơi ít người qua lại và ít được để mắt đến dù chỉ một chút. Cậu lặng lẽ bước lên căn phòng như thường lệ. Hôm nay là ngày mà người mẹ sẽ đi trực tiệm trang sức và có thể ngủ lại ở bên đó. Lúc này người hầu kẻ hạ cũng đã đi ngủ hết cả. Đằng sau lưng cậu nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch đi theo mình. Cậu bước ngày một nhanh hơn lên căn phòng của mình:
- Chẳng lẽ căn nhà này lại có ma sao?
Cậu leo một mạch lên căn phòng và đóng cửa thật mạnh:
*Bùng*
- Thật là đáng sợ...
Từ lúc chuyển đến sống ở căn nhà này không một ngày nào là cậu được yên giấc. Tiếng chuột chạy, cú kêu, mọi thứ thật hỗn loạn, khó hiểu. Trong căn phòng ở dinh thự mà cậu đang ở thì đầu đủ tiện nghi hơn là căn phòng nhỏ mà cậu ở năm xưa mặc dù vậy thì nó vẫn luôn luôn trống vắng mặc dù nó vô cùng đầy đủ. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn ra cửa sổ. Phía dưới là chiếc xe riêng đang chuẩn chị lăn bánh để đưa mẹ đi trực tiệm. Cậu trống rỗng:
- Tại sao mọi thứ lại sảy ra nhanh đến như vậy?
Cậu đứng dậy và bước đến bên thư viện nhỏ trong căn phòng của cậu. Viết...viết rất nhiều...cậu viết lên những suy nghĩ tâm tư của mình từ những thứ đơn giản nhất. Từ nơi này tình yêu văn học của cậu đã chớm nở, cậu mơ ước trở thành một nhà văn....

...

Sáng hôm sau, nắng trưa đã vàng,cậu tỉnh giấc trên đống sách vở viết lách của mình. Mọi thứ vẫn chẳng có gì khác. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng nơi cao nhất của dinh thự. Điều duy nhất khiến cho cậu cảm thấy thích căn phòng này là khi ngồi ở cửa sổ và phóng tầm mắt ra phía xa thì có thể trông thấy một hồ nước mênh mông. Dường như đó chính là hồ nước nơi ngôi nhà nhỏ, nơi sinh sống của cha và chị LyLy yêu quý!
Cậu ngày ngày đều nhìn ra phía hồ và mơ ước một ngày nào đó mình có thể đến đó và dạo chơi như những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc ngây thơ.
Vào một buổi tối mưa gió bão bùng và hôm nay cũng chính là ngày trực tiệm của người mẹ. Như thường lệ sau khi ăn xong thì Nam Anh sẽ đi thẳng lên trên phòng của mình và tiếp tục viết văn. Nhưng ngày hôm nay không giống như mọi hôm nữa. Nam Anh lại ngóng bên cửa sổ dõi theo chiếc xe của mẹ trong đêm mưa mù mịt. Chợt có tiếng gõ cửa:
- Nam Anh!Mở cửa cho cha!
Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào trong tâm trí của một cậu bé ngây ngô. Bởi lẽ cả mẹ còn có lúc phải sợ trước người cha mới kia. Nam Anh lặng lẽ bước ra mở cửa phòng, người cha kế bước vào và ngồi xuống chiếc bàn ở góc thư viện nhỏ của cậu. Còn Nam Anh thì ngồi nép ở góc chiếc giường dát vàng. Ông nói:
- Hmm...văn thơ lai láng ghê nhỉ!
- Có vẻ như con có niềm đam mê khá lớn đấy!
Nam Anh sợ sệt trả lời:
- Dạ...Bình thường thôi cha ạ...
Ông liếc nhìn Nam Anh với ánh mắt sắc lạnh như dao:
- Muốn làm gì thì làm. Trước khi chúng ta có đứa con đầu lòng thì mày sẽ được gửi đi một nơi thật xa để sống một mình tại đó!
Cậu im bặt không dám nói một câu nào:
- .....
- À! Mẹ của mày có lẽ sẽ đi công tác dài dài đấy! Trong khoảng thời gian này mày sẽ chỉ được sống ở trên phòng này và không được bước nửa bước xuống dưới sảnh!
- Tao sẽ khoá trái cửa và mày sẽ bị nhốt ở trong này mặc đói khát!
Nói dứt câu ông ta cười to một tràng dài, tiếng cười gian ác tựa như tiếng cười của ác quỷ. Ông quay gót về phía cửa căn phòng và đi ra:
*tạch*

.....Tiếng khoá cửa phòng.....

Nam Anh lùi xít vào góc giường ôm mặt oà khóc:
- Tại sao vậy chứ?
Cậu khóc đến mức cái gối cậu ôm để khóc đã đẫm nước mắt.Mệt quá cậu ngất đi...

...

Lại một ngày nắng đẹp ở vùng quê Danelion thanh bình. LyLy đang ngồi trên một mỏm đá và bắt đầu vẽ ở bên hồ nước. Đằng xa có một người con gái trẻ đang đạp một chiếc xe đạp cũ kĩ màu đỏ tí. Cô mặc một bộ váy mày oải hương bồng bềnh và xách một giỏ bánh quy nhà làm còn nóng. Giỏ xe cô ấy đựng đầy những bông hoa cẩm tú cầu màu trắng đầy vẻ trong trẻo thanh thoát. Cô ấy tên là Hương Ý, bạn vẽ của Lyly. Lúc này Lyly đang đăm chiêu suy nghĩ về cuộc sông của em trai mình sau vài năm xa nhà:
- Sắp đến sinh nhật 16 tuổi của nó rồi...
- Cậu đang suy nghĩ gì hả Lyly?
Nàng giật mình, cọ vẽ rơi tách một phát xuống mấy hòn đá cuội. Hương Ý nói:
- Tớ có mang bánh quy nhà làm đến cho cậu nè! Nếm thử xem có ngon không.
- Ngon quá đi!
Lần nào cũng vậy, Hương Ý nướng bánh quy rất ngon và còn biết nhiều loại bánh nữa. Cô bắt đầu lôi từ trong túi xách ra nào là bảng màu, cọ vẽ,...nhiều thứ và bắt đầu vẽ cùng LyLy:
- Hôm nay hồ đẹp thật...
- Hồ vẫn luôn đẹp vậy mà cậu chỉ là...
- Là?
Lyly đưa cọ vè xuống ly nước đưa hai tay lên chống cằm nghĩ ngợi:
- Cậu cũng biết mà...em trai tớ....
Hương Ý nhìn Lyly với ánh mắt đầy lo lắng và cảm nhận cảm xúc:
- Tớ biết...cũng vài năm trôi qua rồi có lẽ bây giờ cậu bé cũng đã trưởng thành hơn và đã thay đổi nhiều rồi.
- Ừ
Lyly sầu não nhặt hòn đá lên và ném ra đằng xa:
- l Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những điều tốt xấu mà...cũng giống như hòn đá mà tớ vừa ném vậy
- Nó không được lựa chọn số phận của mình trong cuộc đời của nó. Số phận nó tùy thuộc vào tay người ném.
-Tuy rằng nó được đi một nơi mới mẻ, được trải nghiệm những điều mới lạ nhưng không ở nơi đâu là tốt bằng nơi mình sinh ra và lớn lên...
Hương Ý gật gù:
- Đúng là như vậy...
- Nhưng cậu hãy cứ thoải mái lên bởi vì biết đâu rằng cậu bé ngây thơ ngày ấy sẽ thay đổi...
Gió hồ hiu hiu thổi, nhũng đàn cá nhỏ lượn lờ ven bờ hồ bên dưới những đám rêu thủy tinh.
                                    ...
- Hoàn thành!- Hương Ý hét to...
- Đẹp đấy cậu, lúc nào cậu cũng vẽ đẹp hơn mình luôn ấy!
- Cậu quá khen rồi, bình thường mà
Hai người bạn đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà.Vì nhà của Lyly chỉ cần đi bộ một đoạn là tới nên họ quyết định đi đường vòng ra sau đồi thông để hóng gió rừng tiện thể nhặt một chút hạt dẻ rừng về làm bánh. LyLy đeo chéo túi sách đựng cọ vẽ và bảng màu của cả hai tay bên kia thì cầm một cuộn tranh vẽ của hai đứa đã cuốn lẫn vào nhau để cầm cho dễ. Hương Ý trèo lên xe và bắt đầu đèo Lyly phía sau. Bộ váy màu oải hương của Hương Ý nổi bật giữa rừng thông xanh có phần lấn át đi vẻ đẹp giản dị từ chiếc phông màu nâu kết hợp với quần short màu be của Lyly. Hai người đèo nhau đi một đoạn khá xa. Lyly nói:
- Đi một đoạn nữa là đến nơi có hạt dẻ đó cậu biết chứ?
- Ồ để tớ xem xem.
Cây hạt dẻ to đồ sộ mọc ở ven đường mòn khu rừng kế bên đó có một ngôi đền thờ thần núi .Họ dừng xe lại và bắt đầu nhặt hạt. Lyly dùng chân đạp vỡ chiếc vỏ đầy gai góc của hạt dẻ. Hương Ý cặm cụi nhặt hạt...Được một hồi cũng đầy chiếc giỏ nho nhỏ được kết bằng dây tầm xuân. Hương Ý đến ôm bó hoa oải hương trắng trước giỏ xe đến đặt kế bên đường lên ngôi đền ở ngay bên dưới chân bậc thềm:
- Hoa đẹp thì cũng có lúc nở rộ lúc héo tàn nên chúng ta phải biết chấp nhận điều đó.- Hương Ý nói.
- Đúng là vậy,ta nên trân trọng khoảnh khắc nở rộ ấy để khẳng định mình!
Hai người cười với nhau, Hương Ý đặt giỏ hạt dẻ vào làn xe, Lyly trèo lên phía sau, Hương Ý chuẩn bị đạp:
- Ôm vào đây này...
Hương Ý nắm lấy tay Lyly đặt vào eo mình và bắt đầu đạp xe đưa Lyly về nhà. Trời cũng đã xế chiều, đi thoát khỏi rừng thông lên đường lớn ven hồ, nhìn phóng tầm mắt ra phía xa có thể thấy hoàng hôn trên mặt hồ cực thơ mộng:
- Hoàng hôn đẹp quá Lyly à!
- Đúng vậy...
Hai người đạp xe lẽo đẽo một đoạn thì cuối cùng cũng đến sân vườn nhà Lyly:
- Cảm ơn nhé! Cậu đã vất vả rồi
Lyly đổ một phần hạt dẻ vào vạt áo mình và chừa lại cho Hương Ý một phần hạt dẻ bên trong giỏ:
- Đáng yêu thế!Hihi
Hương Ý cười tít mắt, Lyly lấy đủ đồ vẽ của mình, cắp nách, choàng chiếc túi đeo chéo qua người cho Hương Ý:
- Về nhé! Hôm nào mình mang bánh mì đen hạt dẻ sang cho
- Baibai
Lyly đi vào nhà, lúc này bố đang nhâm nhi li trà hoa cúc mà mẹ đã sấy từ hồi nào:
- Con đi chơi với Ý về hả?
- Dạ
- .....
- Bố nhớ mẹ hả?
- .....
Cũng đã vài năm trôi qua,chưa được gặp mẹ và em trai. Căn nhà lúc này thực sự trống rỗng hơn bao giờ hết . Lyly ngồi xuống bên cạnh bố và bắt đầu sửa tranh. Ánh điện của căn nhà nhỏ sáng rợp một góc hồ...

...


Ở nơi dinh thự sang trọng ấy Nam Anh đang trải qua chuỗi ngày khốn khổ của cuộc đời. Cậu đói cậu khát. Thật may mắn khi ở đó có một cô hầu gái đã đứng tuổi tốt bụng đã rủ lòng thương hại và lén đem bánh mì hạt dẻ và nước cho Nam Anh trong những ngày bị nhốt. Nhờ đó mà cậu mới có thể sống qua ngày.
Đêm đó, cô hầu gái đang chuẩn bị lén đem đồ ăn đến cho Nam Anh thì bị cha dượng phát hiện:
- Bà đã định làm gì?Hả?
- Tôi...
- Không cần giải thích gì thêm. Bà cút khỏi đây trong đêm nay!
- Dạ thưa ngài...
- Cút!
Tiếng chửi khiến cho mọi vật trong căn nhà trở nên run sợ. Nơi tầng lầu, Nam Anh đã nghe thấy hết toàn bộ sự việc và cảm thấy có lỗi với cô hầu gái đứng tuổi ấy. Cô đã cố gắng giúp đỡ mình trong thầm lặng. Thật đáng thương. Đã thấm thoát gần hai tháng mẹ chưa trở về nhà. Thực sự trống vắng khi thiếu sự quan tâm chia sẻ. Trong những ngày đó cậu đã viết nên rất nhiều câu chuyện của chính mình....
Một lúc sau, cha dượng bước lên lầu, tiến đến căn phòng của Nam Anh...
*tạch*
- Cha mở cửa cho con ạ?
Vì quá khao khát được tự do, Nam Anh đã hỏi một câu mà không ai ngờ. Cậu thèm khát sự quan tâm sẻ chia từ người khác nhưng có vẻ như cậu đã nhầm người. Cha dượng nhếch mép cười:
-Dạo này sao?Viết được nhiều rồi nhỉ?
- Cũng kha khá ạ
- Mày có muốn tự do không con?
- Dạ muốn chứ!Mà mẹ bao giờ mới trở về ạ?
- Bà ta hả.....Tôi không biết
Tâm trí cậu trống rỗng, dường như xung quanh cậu chỉ là một màn sương mờ dày đặc không bao giờ thoát ra được:
- Mày cứ sống ở trong căn phòng này đến hết đời đi là vừa! Haha! Không còn ai có thể giúp mày nữ đâu
Nói xong cha dượng quay gót đóng cửa phòng và khoá lại, đi xuống sảnh.

...

- Cũng đã lâu rồi mình không trở lại nhà...
-"Dù sao thì nó cũng là đứa con của mình mà,tối nay mình sẽ về...

...

Tối hôm ấy tầng lầu của căn dinh thự sang trọng, Nam Anh sau khi đã khóc đủ, trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ dại dột "TỰ TỬ"
Trên nóc tủ sách có một đoạn dây buộc chồng sách có vẻ cũng đủ dai để có thể treo cổ...
cậu thắt lên chiếc mi rèm cửa cứng cáp,leo lên ghế, đưa cổ vào.....đổ.....ghế đổ.....đột nhiên cửa phòng mở tung ra:
- Con!!
Người mẹ vội vàng đỡ con xuống và bình tĩnh kiểu tra mạch:
- Mạch còn đập! Lập tức cho tôi một xe đến bệnh xá trong thị trấn!
- Dạ bà!

...

- Dạ?Hương Ý bị ốm nặng đang nằm ở bệnh thất thị trấn ạ? Cháu đến ngay nhé!
Lúc này trời đã khuya bố đã ngủ, Lyly leo lên chiếc xe đạp cũ của bố, bắt đầu đạp cật lực đi về phía thị trấn...
Trên đường đi cô gặp một chiếc xe lớn đi qua vượt lên rất nhanh quệt đổ mất giỏ đồ ăn mà cô đã chuẩn bị cho Hương Ý:
- Đi đứng kiểu gì ấy nhỉ!
- Thôi đành phải mua ngoài cho cô ấy vậy.
Đến nơi, Lyly chạy thẳng một mạch lên phòng bệnh của Hương Ý. Lúc này ở trong có mẹ của cô ấy ngồi trong phòng:
- Cháu chào bác ạ
- Ừ, Lyly hả!
Bác nói tiếp:
- Cháu trông nó giúp bác nhé,bác về lấy cho nó ít đồ đạc
Lúc này Hương Ý đã ngủ say:
- Dạ bác
Vài ngày sau thì bệnh tình của Hương Ý cũng đã cải thiện. Cô ấy đòi đi ra ngoài hóng mát:
- Mình ra ngoài một chút đi LyLy
- Okela
Hai người đi ra phía ngoài sân bệnh xá. Hương Ý ngồi chiếc ghế đá bên đài phun nước. Lyly nói:
- Cậu ngồi đây nhé! Tớ chạy đi mua cốc nước ép việt quất cho
- Ừ
Hóng hớt xung quanh Hương Ý nhìn thấy bóng dáng một cậu bé chừng 16 tuổi có mái tóc màu nâu đang ngồi một mình đọc sách ở ghế đá kế bên. Đặc biệt cậu ấy đang mang một đôi giày màu oải hương có vẻ quen thuộc:
- Nam Anh! Nam Anh hả?
Cậu bé giật mình quay người lại. Hai chị em nhìn nhau hồi lâu. Hương Ý chạy lại bên cạnh Nam Anh. Cậu bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hương Ý hỏi:
- Thời gian qua em sống sao? Ổn cả chứ?
- Dạ chị là ai ạ?
- Chị là Hương Ý,bạn vẽ của chị gái en LyLy!
Thằng bé sửng sốt đánh rơi cả quyển tiểu thuyết trên tay xuống đất...
                                    ...
Lyly đang mua nước ép việt quất thì có một người đàn bà đứng tuổi chạy lại và hỏi mua vài món đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Thoáng chốc Lyly đã nhận ra đó chính là mẹ của mình:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Người đàn bà đứng tuổi giật mình ngoảnh lại nhìn Lyly một hồi lâu và ôm chầm lấy con:
- Mẹ nhớ con lắm,thằng nhỏ cũng rất nhớ con,mẹ biết mẹ đã sai rồi, năm ấy đáng lẽ mẹ nên sáng suất hơn.
- Mẹ vẫn sống tốt an toàn là con vui rồi!
Hai người đứng nói chuyện một hồi lâu và kể cả sự việc sảy ra vào buổi tối hôm ấy...
- Bây giờ con muốn đón em về sống cùng con với cha có được không ạ?
- Tất nhiên rồi, được vậy thì quá tốt, mọi điều khác để mẹ xử lí, sau khi khỏi bệnh con hãy đưa em về nhà nhé!
- Dạ
Hai người dẫn nhau đến chỗ đài phun nước nơi mà Hương Ý và Nam Anh đang trò chuyện. Thằng nhỏ ngày nào giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Nam Anh đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy chị Lyly, oà lên nức nở:
- Em nhớ chị lắm chị ơi!!
Lyly cũng không kiềm được nước mắt:
- Khi khỏi bệnh chúng ta hãy về nhà nhé
Hương Ý cũng chạy tới ông choàng lấy cả hai chị em. Có lẽ sự chia cắt tình cảm trong thời gian qua đã quá đủ để mỗi con người họ bị tổn thương sâu sắc. Ba người họ ôm lấy nhau một hồi lâu, ở phía xa người mẹ mỉn cười nhìn, lệ ướt mi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC