Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi di chuyển một đoạn đường khá xa cùng với nhiều đồ đạc cuối cùng thì Nam Anh cũng đã đến trước kí túc xá của mình. LyLy than:
- Mệt quá trời ơi trời!
Nam Anh lau mồ hôi trên trán nhìn ngắm xung quanh. Chợt có một cô giáo trẻ chạy tới hỏi thăm:
- Chào mọi người!
Bố đáp:
- Dạ chào cô! Đến kí túc rồi mà chưa bê được đồ đạc lên nữa
- Vậy để cháu giúp
Cô giáo trẻ gọi vài anh chị đứng trước sảnh ra giúp:
- Mấy đứa kia ra bê đồ giúp em nó nào!
Các anh chị chạy tới mỗi người một tay xách đồ lên sảng giúp. Cô giáo nói:
- À cô là Linh phó chủ nhiệm của nhà Meticulous k115 nhé Nam Anh!
- Dạ sao cô lại biết tên em ạ?
- Vì em là học sinh tuyển thẳng nên sẽ nổi bật hơn các học sinh khác, lúc nãy em vào kí túc luôn đúng không?
- Dạ! Chị hướng dẫn học sinh tuyển thẳng sẽ vào thẳng kí túc ạ
- Vậy em chưa gặp cô là phải rồi! hì
- Đồ đạc tí nữa sẽ có người đem lên phòng giúp nhé bây giờ em cứ lên phòng chờ trước đi cũng được. Cô phải đi đón học sinh tiếp nhé!
- Dạ
Nam Anh cùng chị và bố đi lên trên phòng. Theo giấy hướng dẫn thì phòng C306 ở phía tay phải tầng 3 của kí túc. Đi dọc theo hành lang rộng lớn ta thấy được sự trang trọng và cổ kính của kí túc xá rất đặc trưng của ngôi trường này.
Từ đằng xa ta thấy cửa phòng đã mở. Bước chân Nam Anh bước nhanh hơn vì háo hức. Đứng trước cửa phòng cậu cất tiếng chào:
- Chào mọi người!
Hiện tại trong căn phòng có hai người bạn đến trước một đứa đang xếp đồ vào tủ cá nhân một đứa đang nằm cuộn chăn trên giường. Đứa nằm trên giường đáp:
- Uầy chào bạn! Mới đến hả?
- Ừ! Cậu tên gì vậy?
-Tôi tên An Nhật còn thằng đang xếp đồ kia là Mỹ Bảo đệ tử của tớ
Đột nhiên có một chiếc cốc bay vào đầu An Nhật:
- Muốn ăn đạp không thằng lười kia!
Hai người bạn này là người vùng Algae học cùng trường và cùng đỗ vào trường này. Họ coi nhau như anh em trong nhà vậy. Đôi khi còn hơi gần gũi quá mức :)) thôi bỏ đi. Nam Anh vào chọn chiếc giường phía bên phải trong cùng vì không muốn leo trèo quá nhiều nên cậu chọn giường bên dưới. Một lúc sau đồ đạc của cậu cũng đã được nhân viên mang lên đến trước cửa phòng.
- Cháu cảm ơn nhé!- Nam Anh nói
- Ừ không có gì đâu- Bác nhân viên cười
Bố giúp kéo chiếc vali đựng đồ vào chị Lyly thì xách chiếc túi to đựng các dụng cụ cũng như là đồ đạc cần thiết của em và đặt lên trên giường. Vì phải về sớm để đi ra chợ nông sản cũng như làm việc nhà nên chị và bố sẽ về sớm. Bố xoa đầu Nam Anh và nhắc nhở cậu:
- Con ở đây nhớ giữ gì sức khoẻ để học tập, chị và bố sẽ luôn yêu thương và nhớ con. Nhé!
- Vì đây là môi trường mới nên con phải cảnh giác và cân nhắc mọi thứ nhé. Tiền con giữ kĩ rồi chứ?
- Rồi ạ! Bố yên tâm ở con
- Ok
Chị Lyly đứng nép vào cửa lặng người nói lời tạm biệt với Nam Anh:
- Chào nhé! Có dịp chị cùng Hương Ý sẽ xuống thăm em.
Nam Anh chạy tới ôm lấy eo chị:
- Vâng ạ em sẽ rất nhớ chị!
Lyly lấy tay xoa lên mái tóc nâu mượt của em rồi cùng bố bước ra hành lang đi xuống cầu thanh ra về. Nam Anh chạy ra vịn vào lan can ngó ra dõi theo từng bước chân của bố và chị lặng lẽ. Bóng hai người họ lẫn vào tán cây bằng lăng to. Cậu bước vào phòng, hai người bạn mới bắt đầu làm quen và trò chuyện với cậu:
- Gia đình cậu ấm áp nhỉ?- Mỹ Bảo bắt chuyện
- Ừ cảm ơn cậu- Nam Anh đáp
- Tớ và Sâu( tên gọi khác của An Nhật) ở vùng Algae bọn tớ học chung trường, cũng mới quen lúc làm hồ sơ ấy.
Lúc này Sâu đã say giấc nồng trên giường một cách ngon lành:
- Ô nó ngủ nhiều kinh khủng không hiểu luôn.
Chắc do chưa quen nên Nam Anh còn hơi ngại:
- Cậu cứ thoải mái nhé bọn tớ vui vẻ lắm không phải ngại đâu. Để tớ giúp xếp đồ nhé bên tớ xong rồi.
- Ừ...
- Tí nữa 16h nhà trường sẽ phát đồng phục tại Toà Nhà Chính và cả iPad cá nhân nữa hóng quá!
- iPad cá nhân?- Nam Anh ngạc nhiên.
Cậu ngạc nhiên là đúng vì hiếm có ngôi trường nào lại phát iPad cho học sinh cả.
- Ui trường mình là trường đặc biệt nên cậu cứ từ từ tận hưởng đi- Mỹ Bảo cười.
Sau một hồi sắp xếp đồ đạc vào ngăn tủ dưới dấu trong tường thì cũng xong. Nam Anh đang trải chiếc nệm của nhà trường lên giường:
- Mới ghê ấy nhỉ cậu
- Ừ mỗi năm đều có nệm mới cho học sinh mà- Mỹ Bảo đáp.
- Gọn gàng rồi trải chăn gối ra nữa là xong.
Nam Anh nhanh nhẹn, chăm chút cho chiếc giường ấm của mình. Cậu xếp những thứ đồ lặt vặt của mình lên chiếc bàn học nhỏ ở đầu giường. Không có gì nhiều, trên bàn học cậu chỉ có một chiếc đèn ngủ hình cây xương rồng thiết kế theo kiểu cổ điển đèn Neong các thứ. Sách, vở, bút, vài cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu.Trong túi còn hai hộp việt quất và chị Hương Ý đã tặng lúc sáng cậu mời Mỹ Bảo đến cùng ăn:
- Uầy việt quất nè ngon quá!
- Hì cậu cũng thích việt quất hả?
- Cũng bình thường thôi à...
Họ cùng nhâm nhi hộp việt quất và sắp xếp nốt đồ đạc lên trên tủ bàn.Nam Anh hỏi:
- Cậu viết được truyện ngắn chứ?
- Ồ mình cũng viết được vài mẩu chuyện lặt vặt thôi. Nó cũng đủ để tớ cảm thấy vui.
Thật ra thì cậu ấy cũng không hề tầm thường một chút nào. Mỹ Bảo là chủ nhân của cuốn "Chạy trốn ngọn gió" rất nổi tiếng. Còn Sâu thì cũng là một cây bút viết truyện ngắn viễn tưởng cực nổi...ai cũng rất giỏi. Nam Anh nói:
- Tớ có cuốn này nè cậu thấy quen không? *đưa ra cuốn "Chạy trốn ngọn gió"*
- Ôi trời cậu cũng đọc hả- Mỹ Bảo đỏ mặt vì ngại.
- Một lũ mọt sách với nhau mà mình có lạ gì. Rất vui vì được gặp cậu ngoài đời.
- Ừ cảm ơn cậu nhé! Tớ cũng đọc cuốn "Màu Oải Hương" của ai đó viết trong cuộc thi sáng tác tiểu thuyết rồi nha!
- Hì vậy là hoà rồi nhá!
- Ok ok
Ôi những con người tài giỏi nói chuyện với nhau cũng phải khác. Cuốn "Màu Oải Hương" là cuốn tiểu thuyết mà Nam Anh đã viết và dành được suất vào ngôi trường này. cho nên cậu cũng rất nổi tiếng trong giới văn chương này.

                         __________

   16h đã tới Nam Anh rụi mắt ngái ngủ đứng dậy gọi Mỹ Bảo đi lấy đồng phục. Mỹ Bảo tỉnh giấc, nhanh nhẹn gọi An Nhật dậy đi nhận đồng phục, Nam Anh đứng sau cười:
- Ê con Sâu dậy đi nhận đồng phục nào!- Mỹ Bảo nói to
- Hả? Đi đâu
- Nhà cháy chắc mày cũng không hay luôn á!
- Xin lỗi được chưa- Sâu dụi mắt.
Ba bạn trẻ nhanh nhẹn đi xuống cầu thang và đi trên con đường tiến về phía Toà Nhà Chính bên cạnh hồ nước lớn. Nam Anh ngước lên nhìn ngọn toà tháp lớn nói:
- Cao và rộng thật
- Đúng rồi! đó mới là đỉnh cao của Pine Forest School chúng mình- An Nhật nói
Mọi thứ còn rất mới mẻ đối với các cô cậu học sinh năm nhất k115 này. Mỹ Bảo hỏi:
- Mà phòng mình chỉ có mỗi ba người thôi hả ?
- Chắc chưa đến á mày- Sâu nói
- Ừa
Ba người họ cùng hoà trộn vào đám học sinh năm nhất cùng tiến về phía Toà Nhà Chính ngược chiều với những học sinh nhập học sau.
Sau một hồi đi bộ thì họ cũng đã đến sảnh của Toà Nhà Chính rộng lớn ba người tiến lại khu của nhà Meticulous k115 để nhận đồng phục. Đứng đằng xa có thể nhìn thấy cô Linh phó chủ nhiệm đang phát đồng phục cùng với thầy chủ nhiệm tên là Trí. Trông hai thầy cô cũng rất trẻ trung. K115 năm nay có 89 thành viên, họ đều là dân viết lách tâm hồn đầy văn thơ. Mãi cũng đến lượt nhận đồng phục của C306. Cô Linh nói:
- Các em có thể nhận đồng phục giúp bạn nhé vì cô thấy ở đây chỉ có ba đứa.
- Dạ để. em nhận giúp luôn- Mỹ Bảo đáp
- Cô biết bạn tên gì không ạ?- Sâu hỏi
- Bạn tên An Minh nha, rất đẹp trai, lạnh lùng nha.
Mỹ Bảo nhanh nhẹn đáp:
- Ôi tác giả của cuốn "Cánh đồng đom đóm" đây mà!
- Đúng rồi đó! em biết nhiều thật đấy!-cô Linh khen ngợi
- Hì em cảm ơn
Thầy Trí ở gần đó đưa cho cô Linh bộ đồng phục truyền thống của trường:
- Ba anh chàng tài năng của k115 đây chứ đâu. C306 nổi nhất kí túc rồi.
Ba anh bạn trẻ cười ngại ngùng nhận đồng phục và iPad cho mình và cho cả An Minh:
- Chúng em chào thầy cô nhé!- Nam Anh chào tạm biệt
Họ ra về với một tâm trạng tuyệt vời. Mỹ Bảo vui vẻ:
- Từ giờ tớ vó thể sáng tác tiểu thuyết online rồi vui quá trời
- Đúng vậy đó- Sâu nói
Những thứ đồ công nghệ này đối với Nam Anh quả thực vẫn còn khá mới mẻ. Cậu cần phải làm quen nhiều. Đi một lúc thì cũng đến phòng kí túc. Ba người họ đến trước cửa phòng, vọng ra ngoài là tiếng chào:
- Xin chào nhé! tớ đến muộn.
- Ừ chào nhé bọn tớ lấy đồng phục và cả iPad về cho cậu này- Mỹ Bảo nói
Nam Anh đưa đồng phục và đặt iPad lên trên bàn đầu giường bên trên giường của Nam Anh cho An Minh:
- Cảm ơn nhé!
- Ok nha! tớ đọc "Cánh đồng đom đóm" rồi nó thật đặc biệt á! - Sâu trùm chăn
- Vậy hả !- An Minh cười.
- Tớ đi tắm trước nha! xíu nữa mình đi ăn tối chứ rồi đi party bên khu Bằng Lăng nhỉ
- Ok nhé- An Minh leo giường
Mọi thứ quá nhanh, quá lạ đối với Nam Anh. Cậu ấy cần phải nhanh chóng bắt kịp cuộc sống ở đây thật nhanh chóng...tôi tin là cậu ấy làm được. Nam Anh ngóc đầu lên hỏi An Minh đang xếp sách vào tủ đầu giường:
- Mà cậu ở vùng nào vậy?
- Tớ ở Clover rất nhiều gió và đom đóm vào ban đêm.
- Ồ đặc biệt ghê, còn tớ ở Danelion có nhiều hồ nước lớn lắm.
- Ừ! Tớ cũng muốn đến đó một lần để chụp ảnh
- Òhh
Cuối cùng thì Mỹ Bảo cũng tắm xong. Cậu ấy mặc đơn giản một chiến quần đùi ngắn đen với chiếc phông be tay lỡ trông rất nhẹ nhàng. Lần lượt mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ và sẵn sàng cho cuộc vui ngoài kia. Nam Anh đơn giản với chiếc quần đùi màu đen với chiếc phông tay lỡ màu xám khói. An Minh lịch sự với chiếc áo phông màu trắng kiết hợp với quần kaki be dài. Còn lại Sâu nổi bật với chiếc phông hoạ tiết trông rất vui mắt. Sâu đeo túi xách vải đơn giản đựng các đồ dùng cần thiết, mọi người đi dép lê đơn giản vì chỉ lên giảng đường thì mới bắt buộc đeo giầy. Họ bước ra cửa và hoà vào dòng học sinh nhà Meticulous các khoá cùng với học sinh các nhà khác như là Brightly, Ecstatic. Bốn người di chuyển tới nhà ăn đông đúc và ăn tối, họ có thể tự lựa chọn những món ăn tùy thích. Nam Anh thì ưa tiên bánh mì đen cùng với sốt quả mọng yêu thích. Họ lựa chọn một chiếc bàn vừa đủ trong khu vực của học sinh k115 để ăn tối. Mọi người rất vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian đầu rảnh rỗi này......

                       _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net