Chap 1. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin hãy xem lưu ý trc)

Từng có người nói với tôi thế này "tình yêu mà một trong hai chỉ đứng từ phía sau nhìn người kia hạnh phúc thì cả hai sẽ mãi chẳng bao giờ thành đôi"

Có vẻ thế...có lẽ chuyện tình đơn phương của tôi sẽ chẳng đi đến được đâu.Nhất là khi người mà tôi thề thốt rằng sẽ trao trái tim mình cho lại là một người đàn ông đã lập gia đình.

Ôi trời,đáng lẽ tôi nên vứt bỏ cái cảm xúc này, tôi, một người đàn ông lại yêu người đàn ông khác, vốn đã khó mà đến được với nhau huống hồ chi người ấy lại đã lập gia đình.

Chúng tôi với nhau đơn giản là tình bạn,cũng không hẳn,chủ tịch và thư kí thì đúng hơn.Ngài ấy là chủ một công ty lớn,cũng là kẻ đứng đầu 1 tổ chức khét tiếng ở xã hội đen.Còn tôi? Là thư kí riêng cũng như là 1 người quản lí khu vực của tổ chức. Tuy luôn làm việc cùng nhau nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi rơi vào lưới tình với ngài ấy,chỉ là... cảm xúc đến với tôi quá muộn.Tôi đã khá bất ngờ khi biết rằng ngài ấy đã kết hôn ở độ tuổi đôi mươi,ngài ấy cũng đã có cả 1 người con trai khi mới 25,khá trẻ đấy chứ.

Định mệnh thật trớ trêu nhỉ,tôi và ngài gặp nhau khi ngài ấy vừa bước qua tuổi 30,lúc đấy tôi mới có 26,khoảng thời gian gặp và làm việc vời ngài ấy,tôi đã dần nhận ra thứ tình cảm sai trái này. Thứ cảm xúc ấy cứ như những đóa hoa cứ nở rộ qua từng ngày,giờ thì tôi mới nhận ra,những đóa hoa cảm xúc ấy rồi cũng sẽ phải điêu tàn. Những con dao như đâm vào tim tôi sau khi tôi dược nghe kể về người con trai của ngài ấy...Nhưng biết sao được,tôi đâu thể phá tan hạnh phúc gia đình người ta được...Tôi phải từ bỏ nó thôi...

("Từ bỏ ư?"Nói sao mà dễ vậy,tôi nào mạnh mẽ đến thế, tôi cũng có cảm xúc mà!?Sao lại không buồn được chứ!?!Làm sao mà quên được thứ cảm xúc này!!!!?Mà vì sao chứ...TẠI SAO TÔI LẠI YÊU NGÀI ĐẾN VẬY CHỨ!!!??Tại Sao Phải Là Ngài,Tại Sao Chúng Ta Lại Gặp Nhau Trễ Đến Thế!!?? Tại sao chứ...)

Tôi có cảm giác nhưng đang bị chơi đùa vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn nuôi hi vọng rằng sẽ có ngày ngài cũng có thứ cảm xúc ý hệt tôi chứ.
Nếu như ngài ấy là đóa hướng dương thì tôi sẽ là mặt trăng nhỉ,vì đóa hoa ấy chỉ hướng về ánh mặt trời mà thôi,sẽ chẳng bao giờ mà ngài ấy thèm nhìn thẳng vào tôi cả.Tôi nào phải người ngài yêu?

Ông trời như đang trêu đùa tôi thêm lần nữa, ngài ấy đã li hôn, liệu đâu có phải là cơ hội dành cho tôi không? Sao tội lại cảm thấy vui mừng khi biết tin người ấy li hôn nhỉ? Đáng ra tôi phải thấy tiếc cho chuyện tình trắc trở của ngài ấy mới phải, tội nghiệp người con trai của của ngài ấy, phải nhìn cảnh cha mẹ mình chia ly khi mới lên 10. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy thật sự rất mừng,vì tôi đã có thêm tia hi vọng để ở bên người mình yêu, vì đã chẳng còn ai có thể khiến ngài rời xa tôi nữa. Tôi đúng thật là tồi tệ.

Dù vậy nhưng dường như có thứ gì đó,tựa như một bức tường thành vững chắc giữa tôi và ngài. Ngài ấy vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của tôi. Liệu tôi thật sự có nên nói ra hay không? Hay lại tiếp tục đứng từ phía xa quan tâm đến ngài ấy? À, có lẽ lúc này vẫn chưa thật sự thích hợp để nói ra. Dù sao thì ngài ấy cũng vừa mới li hôn thôi mà, hẳn là ngài vẫn chưa sẵn sàng để đến với một người khác. Tôi nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa...Nhưng...là đợi bao lâu cơ chứ? Bao lâu nữa thì tôi mới được nói ra hết tiếng lòng của mình đây? Đợi tới lúc nào thì tôi mới được đáp lại tình cảm đây chứ? Liệu tôi có thể được ở bên ngài ấy như tôi hằng mong muốn hay không đây chứ?

_______
Tôi đã tiếp tục đợi, đợi thêm 5 năm nữa. Lúc này tôi cũng đã 36, gần bước sang tuổi 40, còn ngài thì đã tròn 40. Chà, cũng đã rất lâu rồi từ khi chúng tôi quen nhau, tôi khá bất ngờ khi biết bản thân mình theo đuổi ngài ấy lâu đến vậy. Cứ thế này thì tôi độc thân tới già mất. Cơ mà, dù đã đến tuổi trung niên nhưng ngài ấy vẫn trong rất điển trai, khuôn mặt thanh tú,thân hình nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại đồ sộ đến bất ngờ,cứ như ngài ấy chỉ mới 20 vậy. Tôi thấy ghen tị với vẻ bề ngoài của ngài ấy, đẹp tới mất dù là trai hay gái cũng sẽ đều si mê vẻ đẹp ấy. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đem lòng quý mến ngài ấy.

Tôi thấy tò mò khi ngài ấy lại không tìm người mới, do ngài ấy không thấy hứng thú hay chẳng có ai thích hợp với ngài ấy. (Tại sao tôi lại thấy tò mò nhỉ) Sự tò mò này khiến tôi có chút lo sợ,liệu ngài ấy có đáp lại tình cảm của tôi không chứ? Chắc biết vì sao mà vào cái ngày "hôm đó",tôi lại buộc miệng thốt lên:

— Ngài thật sự không định tìm một người khác để ở bênh cạnh mình sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net