Chương 3: Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học lại, lớp 12C2 rộn ràng như mùa Tết sắp đến lần hai. Nhiều học sinh tụm năm tụm bảy lại bàn chuyện rôm rả, thằng thì flex bố lì xì nó con ô tô nhưng mẹ nó đứng tên, có nhỏ than vãn năm nay thu nhập bèo hơn năm ngoái, cụ thể là năm nay nhỏ chỉ có một trăm sáu chục củ ít hơn năm ngoái gần năm chục củ. Mấy đứa khác đồng cảm an ủi bạn nhỏ suy thoái kinh tế thì chịu bạn ơi.

Tường An rủ rê Anh Trà lập sòng tiến lên, mỗi ván đặt hai ngàn lẻ. Ban đầu cậu hớn hở lắm vì ăn được ba đứa còn lại gần chục nghìn rồi.

"Mình xin nhẹ thêm cái về nhất cái nha, mình đánh con hai cơ xuống cái mình về-"
Tường An đắc ý nhìn lá bài trên tay, số trời bắt cậu thắng nữa đây mà.

"KHOAN!!! Dừng lại khoảng chừng 5 giây bạn ơi?"

Anh Trà ngồi cạnh Tường An, nó dang tay ngăn cậu, miệng nở cười nhếch mép vô cùng mất nết.

?

"Vội dữ vậy bạn? Ba mươi chưa phải là Tết nà."

Tường An bỗng có cảm giác không lành.
"Cầm con heo cơ về luôn ó hỏ? Nhưng mà mình lỡ có ba đôi thông nè hehehehe..."

Chưa xong đâu. Anh Trà cười hề hề, đập liên tiếp những lá còn lại xuống bàn, trực tiếp cắt đứt hi vọng cuối cùng của đứa bạn chí cốt.

"Xin nhẹ con heo đỏ luôn nha. Ấy chết chết, còn có sảnh bốn cây à..."

Đấy là sự kiện mở đầu cho chuỗi "defeat" không hồi kết của Tường An. Kết thúc bằng việc cậu bị "lột" sạch không còn đồng vốn nào. Tường An cay cú quét mắt nhìn ba đứa còn lại.

"Ê, rồi rốt cục đứa nào thắng?"

"Tao cũng thua mà."

Anh Trà nhún vai, huơ huơ hai bàn tay trắng làm chứng.

"Còn tao huề vốn" Nhỏ Yến Vi lớp phó học tập thở dài show cái ví mỏng dính được hai ba đồng lẻ.

"Tao cũng thua." Sáu con mắt đổ dồn về mình, Ngọc Anh nén áp lực nuốt nước miếng cái ực "Thật đấy?"

Thôi được rồi, ba đứa thua một đứa huề vốn.

"Mệt quá!! Up locket rồi chơi tiếp nè."

"Ờ tao nữa!!!"

"Sao có thể thiếu tao?!?"

Thắng thua không quan trọng, miễn vui là được.
----
Chơi bài chán chê hết một tiết đầu, cả bọn hùn tiền xuống canteen mua thêm bim bim snack nước ngọt lên lớp măm măm.

Tường An im lặng bấm điện thoại chơi trò Candy Crush Saga, thỉnh thoảng há miệng đớp miếng bánh Anh Trà đút cho. Cậu thích ngồi nghe bạn bè nói chuyện hơn là mở miệng, cũng một phần vì bản thân không có chuyện gì để nói nhiều.

"An này, mày còn mơ thấy mấy chuyện tâm linh đó nữa không?"

Yến Vi tò mò hỏi. Nhỏ chơi thân với Tường An từ hồi cấp hai nên biết tình trạng của Tường An không kém gì Anh Trà. Vốn có khả năng tâm linh, ấy mà nhỏ không thể nào bói ra được tình trạng cho cậu. Hai đứa thử từ bài tây đến tarot nhưng trải bài lúc nào cũng vòng vo, cuối cùng bị "khoá" chặt lại luôn. Tương lai như có tầng tầng lớp lớp sương mù phủ lên, quá khứ là cánh cửa thiếu mất chiếc chìa khoá, còn hiện tại thì thôi khỏi phải nói.

"À ừ thì, tối qua tao có mơ dù ngủ trong ký túc xá." Mắt Tường An vẫn chăm chú nghịch điện thoại, hời hợt trả lời như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Tất nhiên câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cả đám ngoại trừ Anh Trà được nghe kể trước. Yến Vi đập bàn, nóng nảy hỏi tiếp.

"Thật luôn đó hả? Trong mơ mày thấy gì?" Con nhỏ có bao giờ nghĩ tới việc này sẽ xảy ra, bây giờ nhỏ càng lo cho Tường An nhiều hơn. Yến Vi hiểu cậu đang gặp chuyện nguy hiểm hơn bất cứ ai.

Tường An thuật lại giấc mơ không sót một chi tiết nào. Cái cảm giác chân thật khó tả khiến cậu càng kể càng lạnh sống lưng, giống như người trong giấc mơ đang có mặt ở đây vậy...

"Có người tìm lớp trưởng nè lớp trường ơi." Một nữ sinh tốt bụng mồm khỏe đứng gần cửa lớp nghe có cậu em đẹp trai khối dưới đến tìm người liền rống to kêu đích danh người được tìm.

Đang kể hăng say thì bị cắt ngang, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn ra ngoài cửa lớp. Tường An bất ngờ khi nhìn thấy "kẻ phá bĩnh" kia. Cậu vội đứng lên chắp tay xin thứ lỗi với mấy đứa bạn.

"À, là bạn tao. Đợi chút nhé."

Cảm giác khó chịu nhanh chóng được thay bằng sự phấn khích liên tục rục rịch trong lòng. Tường An định bụng tan học chủ động đi tìm nhưng không ngờ người ta đến cửa trước rồi.

"Ok ok. Đi đi mày..."

"Ủa? Thằng An quen biết bọn lớp mười một khi nào vậy?"

Yến Vi thắc mắc với Ngọc Anh nhưng con nhỏ sao mà biết được, tính quay sang hỏi Anh Trà và thấy nó đang lén lút lấy điện thoại chụp lia lịa về phía cửa lớp.

Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim thiếu nữ đập bình bịch, hai bộ não cùng lúc hiểu ra điều gì đó.

Nhưng mà... Chẳng hiểu vì sao nhỏ cứ thấy cậu em đẹp trai kia toả ra năng lượng kỳ quái sao sao ấy? Ngọc Anh luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình, ấn tượng lần đầu của nhỏ đối với người khác hiếm khi sai lắm. Tuy vậy, nhỏ không thể vội vàng phán xét ngay mà từ từ quan sát thêm rồi mới đi đến kết luận.

Yến Vi bên cạnh lanh lẹ lôi túi bài ra đặt lên bàn, nhỏ đã sẵn sàng trải bài tình cảm cho người anh em chí cốt. Muahahahaha. Xem ra tụi nó nghĩ nhiều rồi, do Tường An chưa gặp người đúng gu chứ làm gì có duyên âm nào ở đây.
----
Đứng trước cửa lớp 12C2, Duy Hoàng vỗ nhẹ vào bả vai một nữ sinh đang đi tới "Chị ơi, cho em hỏi anh Ngô Tường An học lớp này đúng không ạ?" Nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn định nhờ mang đồ vào cho anh giúp nhưng ai mà ngờ người ta kêu người ra với hắn luôn.

Duy Hoàng biết Tường An đang nói chuyện rôm rả với bạn bè như thế nên không dám cắt ngang, anh của hắn khó chịu thì làm sao mà dỗ được đây.

Mắt thấy Tường An đi về phía mình, Duy Hoàng lập tức nặn ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cầm hai tay đưa bảng tên cho cậu.

"Em nhặt được bảng tên của anh trên xe buýt nên đem qua đây trả ạ."

"Uầy, bảo sao anh cứ thấy thiếu thiếu. Ra là làm rơi nó khi nào chả hay. Cảm ơn em nhiều nhé."

Tường An ghim bảng tên lên áo tại chỗ. Vì để bày tỏ lòng biết ơn nên cậu muốn mời em trai trước mặt một buổi cà phê, vừa có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn vừa biết thêm thông tin về người ta luôn, một công đôi việc quá là tuyệt vời.

"Em tên là Duy Hoàng, Vũ Duy Hoàng. Em học lớp 11B1 ạ."

Tường An nghe xong thì giật mình, "Ơ? Em sắp ở ký túc xá phòng TH301 à?"

"...Chắc là vậy ạ? Sao thế anh?"

"Em chưa xem thông báo trường gửi hở? Anh và em cùng hai người khác là bạn cùng phòng tương lai đấy."

Thấy Duy Hoàng đơ ra, Tường An phì cười chìa ảnh chụp màn hình gmail trường gửi ra, "Đây nè. Thấy tên anh với em chưa?"

Duy Hoàng dạ một tiếng rồi gật gật đầu. Nhìn hai dòng chữ "Ngô Tường An 12C2" và "Vũ Duy Hoàng 11B1" được xếp trên dưới nhau trông thích mắt phết.

"Em không hay check mail lắm ạ, em định chiều mới vào xem ấy." Thật không uổng công hắn sắp đặt "Mà cũng trùng hợp quá ha anh. Từ nay về sau mong được anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."

Thằng bé này ngoan ghê. Tự nhiên Tường An thấy mấy đứa nhỏ tuổi hơn cũng dịu, cũng dễ thương.

Hai nam sinh với hai màu áo khác nhau đứng trò chuyện đến khi chuông reo mới thôi, lúc tạm biệt còn vui vẻ hẹn cùng nhau đi ăn. Tường An nhìn vóc dáng cao lớn lực điền khuất dần trên hành lang, trái tim loạn nhịp không ngừng, cậu tự hỏi rằng mùa xuân của mình đang đến ha?

Lần đầu biết rung động, vô vàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Tường An.

Cậu làm ngơ đủ loại ánh mắt từ mấy đứa bạn đổ về phía mình, định đánh lạc hướng bằng cách tiếp tục câu chuyện nhưng không thành công.

Tất nhiên Anh Trà đọc cậu như một quyển sách, cười tủm tỉm bắt đầu nói hươu nói vượn "Có bồ đẹp trai thích dữ he, đã dữ he."

Yến Vi hùa theo xốc bài cười khà khà.

"Có muốn hỏi gì hông cục cưng? Tui sẵn sàng rồi nè."

Riêng mỗi Ngọc Anh im lặng chăm chú lướt điện thoại từ Facebook đến Instagram. Đúng là bà hoàng mạng xã hội có khác.

Tường An lườm mắt, tay xoa vành tai đang đỏ lên của mình, miệng đáp trả mấy lời trêu ghẹo của thằng Trà con Vi. Tường An giả vờ giận dỗi quay về chỗ ngồi nhưng thực chất bé đang ngại muốn chết chỉ muốn tìm chỗ trốn.

Thú thật, nghe tụi nó nói cũng thích thích đó nhưng mà có sớm quá không... Lỡ nói trước bước không qua thì sao?

May mắn thay, lúc này giáo viên chủ nhiệm cầm theo xấp đề kiểm tra đi vào ổn định nề nếp lớp sau hai giờ trống tiết nổi loạn, đồng thời giải cứu cậu thoát khỏi móng vuốt của hai đứa bạn mất nết.
----
Trong nhà vệ sinh nam, Duy Hoàng đứng chỗ bồn rửa tay ngắm nghía lòng bàn tay mình gần nửa tiếng đồng hồ.

Lúc nãy ngón tay anh ấy đã chạm vào đấy! Xúc cảm mềm mịn như làn da em bé khác biệt hoàn toàn với lớp da thô cứng của hắn.
Mọi thứ vốn nằm trong dự tính nhưng hắn khó lòng yên tâm nổi. Trong danh sách thành viên phòng có một người khiến hắn bất ngờ khi nhìn thấy.

Nguyễn Lê Anh Trà, một cái tên lạ hoắc lẽ ra không cần xuất hiện. Và càng khó chịu hơn khi Duy Hoàng biết được tên đấy là bạn thân của crush và mức độ thân thiết của bọn họ làm hắn rất ghen tị. Vật đổi sao dời, Duy Hoàng biết lần này người luôn bên anh không còn là mình nữa nhưng hắn không chấp nhận điều đó. Không thứ gì được phép chiếm lấy anh của hắn nữa, kể cả cái chết.

Bởi vì lằn ranh sinh tử đã chia cắt hai người một lần, làm sao hắn có thể để chuyện đó xảy ra lần thứ hai? Nơi lồng ngực trái của hắn vẫn luôn đau đớn khi nghĩ về chuyện đó đây này.

Hắn nhìn vào gương, thật khó để nhớ về bản thân lúc trước như thế nào. Duy Hoàng cố mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền hai bên má, hắn nhớ người đó từng thích thứ này tới mức bắt hắn phải cười mọi lúc khi ở cạnh. Nhưng mà bây giờ anh ấy không ở đây, Duy Hoàng chẳng thèm cười giả tạo nữa, gương mặt trở về trạng thái không biểu cảm, khí lạnh từ đâu tới dần tích tụ xung quanh người hắn.

"Arrgh..."

Nó tới rồi. Hai cánh tay của Duy Hoàng chuyển sang màu đỏ thẫm rồi bốc khói lên, phát ra âm thanh xì xèo hệt như miếng thịt bị nướng cháy khét. Tuy đã quá quen thuộc nhưng hai bên thái dương vẫn chảy mồ hôi lạnh bởi cảm giác nhức nhói vì từng tế bào đang bị ăn mòn. Duy Hoàng cố lết đôi chân đang nóng dần núp vào buồng vệ sinh chứ giờ có học sinh nào đi vào kiểu gì cũng xỉu tại chỗ. Hắn ngồi trên nắp bồn cầu nghiến răng, quai hàm siết chặt cố gắng không phát ra tiếng kêu rên nào, hàng chân mày rậm chau lại, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đếm số mong sao thời gian trôi qua nhanh hơn.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu khi cơn đau chẳng còn hiện hữu, tưởng chừng như cơ thể sắp cháy lụi trong không khí thì tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Duy Hoàng mở mắt. Cúi xuống nhìn màn hình hiển thị lờ mờ chỉ mới năm phút trôi qua, hắn thở phào nhẹ nhõm. Gần một trăm năm, cuối cùng cũng rút gọn quá trình còn có chừng này. Liệu hắn có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đó điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa hay không?

Duy Hoàng lắc đầu, khoé môi nhếch lên khinh khỉnh với suy nghĩ viển vông ấy. Sao hắn có thể ích kỷ như vậy được. Đây là cái giá hắn đánh đổi để có thể gặp lại anh An cơ mà. Nếu điều này mất đi, đồng nghĩa với việc sợi dây liên kết giữa hắn và người ấy cũng chẳng còn. Hắn đau, hắn chấp nhận. Nhưng để vuột mất anh An của hắn là chuyện không thể xảy ra. Quãng đường phía trước còn dài lắm, hắn chỉ nguyện có thể cùng anh ấy vượt qua.

Sau khi mùi khét phai đi bớt, Duy Hoàng cất điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Với thành tích học tập của mình thì hắn biết phải chuẩn bị tinh thần lắng nghe mấy lời giảng thuyết dài dòng từ giáo viên rồi đây. Nhưng nghĩ đến tương lai ở cùng người thương, tinh thần Duy Hoàng lập tức trở nên phấn chấn, vừa đi vừa cười thiếu điều muốn nhảy chân sáo đi về lớp học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net