Chương 0.1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ

“........”

“Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần cái giấc mơ kỳ lạ chết tiệt đó biến mất”. 

……

reng…reng…reng…

Tiếng chuông vang lay động cả sân trường, lúc này chỉ còn lưa thưa vài ba học sinh còn trong lớp học.

Đúng, đây là giờ mà chúng tôi có thể làm mọi việc mình muốn và không bị ràng buộc bởi việc học và thầy cô nữa.

Trường này là một ngôi trường lớn với số học sinh không mấy ít ỏi. Ngoài việc được xây dựng sang trọng, nó còn là một ngôi trường chẳng phải muốn ra là ra ,vào là vào.

Vì nó không dành cho những người có hoàn cảnh khác biệt ngoại lệ, nó được xây lên là để cho những học sinh tài phiệt, bố mẹ chức cao.

Tôi không là những trường hợp trên. Hiện tại thì gia đình tôi không ở gần đây, họ ở miền quê xa và rất xa nơi này. Việc tôi sống, ăn và học đều nhờ vào chi phí của họ tất.

Nhưng họ làm sao có thể cho tôi vào trường này khi họ còn chẳng thể trả nổi phí gửi xe ở đây. 

Ngoài bố mẹ, tôi còn có dì và chú. Họ làm bên kinh doanh và sức khỏe, thế nên nguồn thu nhập có thể bằng gấp trăm lần của bố mẹ tôi. Họ cưng chiều, chăm lo cho tôi từ khi tôi được gửi đi lên đây. Bố mẹ tôi sợ rằng những tên đòi nợ và nhái bám đuôi khác kia làm ảnh hưởng đến việc học của tôi nên đã nhờ dì và cậu.

Đương nhiên là ăn ở, học tập và tất cả chi phí sinh hoạt tôi đều phải trả sau khi có một công việc chỉnh chu đàng hoàng.

Tôi chỉ mới 16 tuổi, thế nên chẳng ai nhận tôi cả, toàn những công việc nhảm nhí.

Tôi thở dài một hơi. Biết rằng nay chẳng phải là ngày tốt lành gì. Điều đó có thật sự là điều tôi lo lắng khi bước vào ngôi trường này không?

Ngẫm nghĩ đến nỗi mất cả một thời gian dài. Tôi bắt đầu tìm chiếc ghế gỗ gần đây.

"Thoải mái thật.."

Quả là trường tài phiệt, cả chiếc ghế cũng là một kiệt tác lớn đối với tôi. Tôi chắc rằng trong ngôi trường này không chỉ riêng tôi lặng lẽ trong đám đại gia này. Tất nhiên, đối với một ngôi trường hơn cả trăm người thế này, ắt hẳn cũng sẽ có người khác biệt như tôi.

Đúng là món dì nấu, phải gọi là món mà chắc chắn dì đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tất nhiên là nó rất ngon rồi.

Với muỗng thứ hai, tôi chuẩn bị giơ thìa lên và cho một muỗng thức ăn vào miệng...

"A..!!"

Đau điếng người, tôi "A" một phát khiến nhiều học sinh xung quanh bất ngờ và bị thu hút. Hộp cơm rơ ào xuống. Tôm và thịt rải đầy dưới sân trường. Hộp cơm tuy không bể nhưng đã bị mẻ mất một bên.

"Các cậu làm gì vây hả?"

Tôi oán lên, suy sụp vì chỉ vừa có muỗng thứ nhất đã bị trái bóng của tên đó lao thẳng vào người.

Cậu ta có hiểu tiếng người không chứ. Tôi hỏi mà cậu ấy cứ đơ ra nhìn tôi với ánh mắt nghiêm ngoặc.

"Này"

Tôi lại lần nữa vứt bỏ sự kiên nhẫn để gọi cậu ta.

[End] Chap 0.1 (câu chuyện 1).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove