#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên chính: Kim Jinseob x Go Jihyeong aka Kim Trân Tiếp x Cao Chí Hưởng

Phối hợp diễn: Thôi Xán Lý, Trịnh Mẫn Hoàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là anh, chứ không phải cậu từ bỏ tình yêu này.

Tình cảm cậu dành cho anh, hẳn anh cũng biết. Từ ánh mắt luôn chỉ nhìn anh, luôn quan tâm đến mọi việc xung quanh anh dù là nhỏ nhặt nhất, luôn âm thầm giúp đỡ anh, sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ để chạy đến bên anh khi anh cần.

Phải, cậu, Kim Trân Tiếp, yêu Cao Chí Hưởng như thế đấy.

Nếu anh nói anh không thấy, vậy cũng không sao. Bởi cậu đã lo rằng anh không thấy những điều cậu đã làm, nên cậu quyết định nói ra. Cậu nói cậu yêu anh, cậu bày tỏ, cậu thể hiện, cậu làm mọi thứ để có thể mang đến cho anh nụ cười. Bất quá, hình như là chưa đủ. Kim Trân Tiếp thấy mình làm vẫn chưa đủ.

Theo đuổi Cao Chí Hưởng anh, Kim Trân Tiếp không tiếc, cậu cũng nghĩ mình sẽ không mệt. Cậu luôn đinh ninh rằng anh có thể cho cậu một cơ hội.

Nhưng còn anh thì sao? Liếc cậu một cái còn thấy dư thừa chứ đừng nói là bố thí cho cậu nụ cười.

Bất quá, ai bảo người anh yêu là Thôi Xán Lý...

Ai bảo cậu ngu ngốc, đem chân tình gửi gắm nơi anh...

Cậu ngu ngốc đấy, nhưng anh cũng đâu có khác gì. Biết rằng trong mắt Thôi Xán Lý chỉ có Trịnh Mẫn Hoàn, vậy mà vẫn cố chấp yêu y đó thôi.

Nhiều năm như vậy, cậu cũng biết mệt chứ. Anh luôn hướng về Thôi Xán Lý, luôn dành cho Thôi Xán Lý ánh mắt thâm tình, luôn vì y mà nở nụ cười, cậu cũng đau lắm chứ.

Nhiều lúc Kim Trân Tiếp nghĩ, có phải cậu đã sai rồi không? Yêu anh là sai lầm, theo đuổi anh là sai lầm, mọi thứ đều là lỗi của cậu.

Cậu cần có một khoảng lặng để suy nghĩ về đoạn tình cảm này, về cậu, về Cao Chí Hưởng, về hai người.

Kim Trân Tiếp cậu chính là đơn phương Cao Chí Hưởng, cậu từ lâu đã không còn ảo tưởng gì nữa rồi. Cậu thấy chỉ cần bên anh là đủ. Nhưng mỗi lần cậu muốn từ bỏ, anh lại cho cậu hy vọng, đem đến vài ảo ảnh khiến cậu si tâm vọng tưởng. Để rồi đến khi cậu đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cần một bàn tay nhất, anh không những không chìa tay ra giúp cậu, mà trực tiếp đem cậu đẩy xuống đáy vực sâu.

Nếu đã như thế, cậu thấy cậu thực sự phải buông tay anh rồi. Cậu đâu có ti tiện đến mức cứ quấn lấy anh như vậy.

Cậu rời xa anh như vậy, là lẽ tự nhiên thôi, phải không?

Thế nhưng, anh nghĩ anh đang làm gì vậy Cao Chí Hưởng? Anh vẫn còn nhớ đến người tên Kim Trân Tiếp này sao? Anh làm vậy là ý gì?

Thôi Xán Lý chính thức tỏ tình với Trịnh Mẫn Hoàn sau bao năm ở bên nhau với tư cách bạn bè, chuyện này Kim Trân Tiếp cũng biết, và cậu cũng rất mừng cho hai người. Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ đến anh. Nghe tin này, anh sẽ phải làm sao đây? Mà thôi, anh cũng đâu cần cậu, cậu đã quyết định buông tay rồi thì để ý nhiều vậy làm gì...

Chỉ là, cậu không ngờ tới, anh lại chủ động tìm đến cậu, tâm sự với cậu, khóc với cậu, rằng anh đang đau thế nào. Kim Trân Tiếp bỗng cảm thấy nực cười. Anh đau, vậy cậu thì không sao? Thấy anh như vậy, cậu còn đau hơn anh gấp trăm nghìn lần, vậy mà anh cũng có đoái hoài gì đâu.

"Cao Chí Hưởng, xin lỗi..." Xin lỗi anh, nhưng cậu không thể quay lại quá khứ mà sửa chữa sai lầm của anh được. Vết thương cậu để lại trong lòng anh, quá lớn... nó chưa hề lành... một chút cũng không...

Cao Chí Hưởng chỉ còn biết mở to mắt nhìn Kim Trân Tiếp lạnh lùng rời đi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Bây giờ đến cậu cũng không cần anh nữa rồi...

Ngay từ đầu Cao Chí Hưởng đã biết tình cảm của Thôi Xán Lý dành cho Trịnh Mẫn Hoàn nhiều đến mức nào. Cách y nhìn cậu ấy, cách y chăm sóc cho cậu ấy, cách y yêu thương cậu ấy, tất cả, mọi thứ đều khiến anh ghen tị. Hai người đó yêu nhau nhiều như vậy, người qua đường cũng có thể nhận ra được. Chỉ là, Thôi Xán Lý và Trịnh Mẫn Hoàn cứ mãi nghĩ người kia không yêu mình, chỉ coi đối phương là bạn. Điều đó khiến cho anh có hy vọng. Nhưng dù anh cố gắng đến đâu, trong mắt Thôi Xán Lý, cũng chưa từng có anh.

Khi Thôi Xán Lý chính thức tỏ tình Trịnh Mẫn Hoàn, anh cũng có mặt ở đó.

À, quên không nhắc tới, Thôi Xán Lý yêu Trịnh Mẫn Hoàn nhiều như vậy, một phần cũng bởi cậu ấy bị chấn thương tâm lý. Trịnh Mẫn Hoàn từng cố tự tử, tuy không có vấn đề gì nhưng từ đó cậu giống như một người khác, không cười nói, không vui vẻ, không chút cảm xúc. Bác sĩ nói cậu vẫn chưa mất ý thức, nên vẫn còn hy vọng, và Thôi Xán Lý tiếp tục ở bên cậu, chăm sóc cậu, với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại bình thường. Trịnh Mẫn Hoàn như thế đã hai năm, Thôi Xán Lý cứ vậy hy vọng trong hai năm. Còn anh, ngày càng trở nên vô vọng.

Hôm đó, Cao Chí Hưởng đến bệnh viện thăm Trịnh Mẫn Hoàn, và thấy cậu đang cho lũ thỏ ăn ở một công viên gần bệnh viện. Anh tự hỏi, sao Thôi Xán Lý lại có thể để cậu ấy một mình như vậy. Nhưng rồi anh thấy Thôi Xán Lý hốt hoảng chạy tới chỗ Trịnh Mẫn Hoàn, anh cũng phần nào hiểu ra.

"Mẫn Mẫn à, sao cậu có thể tự ý đi ra ngoài như thế? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?"

Thôi Xán Lý biết cậu không thể nghe hiểu những gì y nói, nhưng vẫn là không kiềm chế được rầy la cậu đôi câu.

"Cậu có thể cho lũ thỏ ăn không?" Trịnh Mẫn Hoàn bỗng dưng quay sang Thôi Xán Lý, đưa củ cà rốt về phía anh, vô hồn nói.

Thôi Xán Lý đau lòng không thôi, vẫn là gật đầu, nhận lấy củ cà rốt từ trong tay cậu, đưa đến phía lũ thỏ.

"Cậu biết không? Tớ thích con thỏ kia nhất đấy, con đáng yêu nhất ấy. Tớ gọi nó là Lý, bởi Lý là người đáng yêu nhất trên đời, và cũng là người tớ thích nhất trên đời..."

Thôi Xán Lý sửng sốt quay sang nhìn Trịnh Mẫn Hoàn. Đó không còn là khuôn mặt vô hồn như mọi khi nữa, mà là khuôn mặt tươi sáng, cùng đôi mắt cười xinh đẹp của ngày xưa, đang cười rạng rỡ nhìn y.

"Lý à, tớ trở lại rồi đây..."

Nước mắt khẽ chảy dài trên khuôn mặt Thôi Xán Lý, y lập tức ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói "Thật tốt quá."

Khẽ buông Trịnh Mẫn Hoàn ra, Thôi Xán Lý nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng nói: "Mẫn Mẫn, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng vậy."

Và Thôi Xán Lý hôn Trịnh Mẫn Hoàn. Hai người khóc, vì hạnh phúc. Còn Cao Chí Hưởng, anh không biết anh khóc, vì vui cho hai người họ, hay là vì đau khổ cho chính bản thân mình nữa. Trái tim anh lúc này, đang đau lắm. Anh không biết rõ tại sao, nhưng anh muốn gặp Kim Trân Tiếp, ngay lập tức.

Không ngờ nổi, Kim Trân Tiếp không ân cần hỏi han chăm sóc anh như mọi khi, mà chỉ để lại câu xin lỗi rồi ly khai. Phải rồi, chuyện đến mức này, cũng là do anh chứ đâu. Chính anh là người cự tuyệt tình cảm của cậu, chính anh đã tổn thương cậu. Vậy giờ, anh lấy lý do gì để có được sự yêu thương của cậu nữa đây... Anh chợt nhận ra, thái độ lạnh lùng của cậu, cách cậu rời đi, nó còn đau gấp vạn lần khi thấy Thôi Xán Lý và Trịnh Mẫn Hoàn. Này là thế nào đây...

Hai tháng... Kim Trân Tiếp giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Cao Chí Hưởng, khiến anh có cảm giác, cậu chưa từng thực sự tồn tại...

Hai tháng... Chỉ một giấc mơ thôi cũng khiến anh không thể nào ngủ lại được. Mỗi đêm là một cơn ác mộng, như bao cơn ác mộng khác. Đau.

Đến khi không còn Kim Trân Tiếp bên cạnh nữa, Cao Chí Hưởng mới nhận ra, anh đã quen với việc có cậu luôn ở đằng sau, quen với việc có bàn tay cậu vỗ về, quen với sự hiện diện của cậu... Giờ đây, Cao Chí Hưởng mới nhận ra Kim Trân Tiếp quan trọng thế nào, anh cần Kim Trân Tiếp, và... anh yêu Kim Trân Tiếp... Phải, chính là Kim Trân Tiếp, chứ không phải Thôi Xán Lý như anh đã tự huyễn hoặc đa tình bao lâu nay...

Ba giờ sáng, anh đem mình vùi chặt trong chăn, cố không để phát ra tiếng nấc nghẹn nào.

"Không sao đâu... Không sao... Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi... Chỉ là một giấc mơ mà thôi..."

Nếu là mọi đêm hai tháng trước, thời điểm Cao Chí Hưởng giật mình sau những giấc mơ kinh hoàng, người đầu tiên anh nhớ đến là Kim Trân Tiếp, cậu luôn là người anh gọi. Có những đêm cậu không quản mọi thứ mà chạy đến bên anh, ở bên mà dỗ dành anh.

Như thói quen đã không bỏ được, anh cầm điện thoại lên, bấm những con số cũ quen thuộc. Và cũng chỉ là những tiếng "Tút..." kéo dài, sáo rỗng.

Cao Chí Hưởng khẽ bật cười. Gọi làm gì nữa nhỉ? Cậu cũng có nghe máy đâu. Hai tháng nay đều như vậy... Tất cả đều là dĩ vãng rồi, chủ nhân dãy số kia sẽ chẳng bao giờ đáp lại anh nữa...

Sẽ không còn người mắng anh khi anh đem những giấc mộng kinh khủng kia kể lại nữa...

"Yah Cao Chí Hưởng, nói ghê thì đừng có kể lại nữa... Muốn doạ chết người ta à? Đã nhát lại còn... Xem phim kinh dị cho lắm vào."

Tuy mắng là vậy, nhưng sau đó cậu vẫn ôm anh vào lòng mà an ủi "Không sao đâu. Không cần phải nhớ lại, em hiểu hết mà... Anh quên nó ngay đi, rồi sẽ ổn cả mà... Có em mà, anh còn sợ gì nữa chứ!"

Rồi sẽ đùa cậu "Em nói nè, anh đó, cứ để một tấm ảnh của em ở dưới gối ấy, sẽ không gặp ác mộng nữa đâu, em đảm bảo đấy!"

Ban ngày anh cũng quá bận rộn với công việc, anh cứ ngỡ có thể dần quên cậu rồi... Thế nhưng, chỉ một giấc mơ thôi, vậy thôi, cũng khiến mọi thứ ùa về, những ký ức về cậu, và cảnh cậu quay lưng bước đi... Anh muốn quên mọi thứ, muốn tiếp tục bước đi, vậy mà chẳng bao giờ có thể làm được, vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ...

Kim Trân Tiếp yêu Cao Chí Hưởng từ lâu rồi? Nhưng còn anh, anh yêu cậu từ bao giờ? Từ mái tóc, từ nụ cười, từ ánh mắt, từ mùi hương quen thuộc... Mọi thứ gần đến thế, vậy mà sao anh lại mãi chấp nhất đoạn tình cảm với Thôi Xán Lý, mà bỏ lỡ mất đoạn tình cảm với Kim Trân Tiếp... Tại sao khi mất đi rồi, anh mới nhận ra? Kim Trân Tiếp hay nói anh ngốc quá, đúng vậy, chính anh, Cao Chí Hưởng, kẻ ngu ngốc nhất thế gian này...

Ngoài trời mưa rơi không ngừng. Mưa, những cơn mưa, mưa to, mưa dai dẳng... Ô cầu thước, mưa ngâu... cho ai đó gặp nhau? Không phải cho anh và cậu đâu... Anh biết anh đã sai rồi, anh có nên chấp nhận không? Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, mỗi khi mưa xuống...

Những giọt nước mắt ấy, cũng không còn ai giúp anh lau nữa...

Cũng bởi...

"Alo?"

"Thiên địa ơi Cao Chí Hưởng, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi..."

"Vậy..."

"Kim Trân Tiếp... Cậu ấy..."

"Tiếp? Cậu ấy làm sao?"

"Cậu ấy.... Đi rồi... Đi mãi mãi rồi... Chúng tớ mới đến nhà cậu ấy... Và... chỉ thấy cậu ấy... nằm bên những lọ thuốc rỗng... không một hơi thở nữa..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aish cả tuần này mưa dai dẳng, lại còn thi giữa kỳ khiến tâm trạng tao tuột dốc không phanh, và tao viết cái đoản này =))) Tuy tau rất high vì RAINZ của tao đã debut rồi, và máy lão trẻ IN2IT cũng sắp debut đến mông rồi nhưng tao vẫn hold lại và cố deep để hoàn thành nó nè =))) Khen tao đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boys24