Kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại Lưu Vũ vào vào một ngày cuối thu, khi đất trời Bắc Kinh chớm lạnh, trên cành cây chỉ còn vài chiếc lá vàng cô đơn vương vấn níu mình, kiên trì dũng cảm chống chọi lại từng cơn gió thu lạnh ẩm.

Tiểu Vũ của tôi! Đã năm năm rồi tôi mới gặp lại em. Chúng tôi đứng cách nhau chừng mười bước chân. Em đứng đó, nhìn tôi cười, nụ cười rạng rỡ hệt như khi chúng tôi mười bảy tuổi.

Tôi và em, năm mười bảy tuổi, đã từng là của nhau. Nhớ năm ấy mười bảy tuổi, nụ hôn đầu của chúng tôi là vị kẹo dâu ngọt ngào len lỏi nơi đầu lưỡi.

Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi nắm tay em đi trên con đường quen thuộc sau buổi hẹn hò đầu tiên, khi tôi chuẩn bị cúi xuống hôn em, em tinh nghịch cười híp mắt, nói chờ em một chút xíu. Tôi không hiểu em muốn làm gì, cũng hơi bực mình một chút. Cảm xúc đột ngột bị cắt đứt, ai mà vui nổi?

Em dè dặt lấy từ trong túi quần ra ba viên kẹo: vị dâu, vị vải, vị dưa lưới, hỏi tôi thích ăn cái nào nhất. Vốn dĩ tôi không thích ăn đồ ngọt, cũng không quá yêu thích một loại trái cây nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn vị dâu, bởi Tiểu Vũ của tôi thích ăn dâu tây lắm.

Tôi hỏi em để làm gì, Tiểu Vũ không trả lời, em nhẹ nhàng xé vỏ, bỏ viên kẹo vị dâu màu hồng xinh xắn vào miệng, sau đó kiễng chân, choàng hai tay qua cổ tôi, môi chúng tôi quấn quýt lấy nhau nồng nhiệt. Cả khoang miệng tôi khi ấy đều là vị kẹo dâu ngọt ngào.

Em nói với tôi: "Cuộc đời dài lắm, em không đủ tự tin để mãi mãi giữ anh bên cạnh, nhưng nếu anh đã chọn dâu, em sẽ để anh nhớ mãi nụ hôn đầu tiên của chúng ta là vị dâu."

Như bao mối tình trẻ dại tuổi mười bảy, chúng tôi cuối cùng vẫn chia tay. Kể từ đó, tôi không còn gặp lại em nữa, dù có tìm mọi cách liên lạc với em nhưng không được, có lẽ em không còn muốn sự hiện diện của tôi làm phiền tới cuộc sống của em.

Nhiều người nói chia tay là hết thương cạn nhớ, nhưng hình như câu này không đúng với tôi thì phải. Tôi vẫn còn yêu em nhiều. Mỗi lúc nhớ em, tôi lại ăn một quả dâu, muốn tìm lại hương vị của nụ hôn đầu với em. Thế nhưng lạ một điều, kể cả khi tôi lục tung cả siêu thị để tìm mua đúng loại kẹo em mang theo ngày ấy, đầu lưỡi vẫn chẳng thể nào cảm nhận được cái ngọt ngào như hương vị em trao.

Cuộc đời dù dài như vậy, nhưng có lẽ anh sẽ nhớ em cả đời... Tôi nhủ thầm, nếu có cơ hội gặp lại Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ nói với em điều ấy.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của tôi chăng, vậy nên định mệnh mới để tôi gặp lại em.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, cách nhau chừng mười bước chân nhưng dường như cách nhau cả đời.

Vẫn là Tiểu Vũ, là nụ cười rạng rỡ của em năm mười bảy tuổi, nụ cười đã đồng hành tôi qua bao thăng trầm của tuổi trẻ, nhưng không hiểu sao lúc này nó làm dũng khí trong lòng tôi bay đi hết.

Mắt em sáng ngời, sáng như muôn vàn ánh sao trên trời gộp lại. Chúng tôi cứ đứng yên nhìn nhau như vậy, không ai phá vỡ không khí trầm mặc của buổi trùng phùng. Mãi một lúc lâu, tôi mới lấy hết can đảm mở miệng:

"Em còn nhớ vị kẹo dâu năm năm chúng ta mười bảy tuổi không?"

Một cơn gió lành lạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá trên cành cây xơ xác, thổi bay đống lá khô trên mặt đường, cũng làm lòng tôi rối tung. Tôi hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ em. Liệu chúng tôi còn cơ hội để ở bên nhau một lần nữa? Nếu được, tôi nhất định sẽ giữ em thật chặt bên mình, sẽ không bao giờ làm em phải buồn.

Tôi thấy mắt em long lanh, dường như em đang cố nén nước mắt.

Em nói: "Nhớ chứ, nhưng mà, Kha Vũ, chúng ta không thể nào quay lại năm mười bảy tuổi được nữa rồi."

Tôi không quay người rời đi, cũng không chạy lại ôm em, không nói cho em điều tôi ấp ủ bao năm qua nơi đáy lòng. Cứ như vậy, chúng tôi đứng nhìn đối phương trầm lặng thật lâu.

Ráng chiều ấm áp chiếu lên người em, nhuộm đỏ màu tóc em, khẽ hôn lên mí mắt em dịu dàng, y hệt như kí ức tươi đẹp năm đó.

Đột nhiên tôi thấy ấm áp vô cùng. Dường như những năm tháng quá khứ tôi và em tay trong tay vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất, tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Có lẽ, với tôi, chỉ cần vậy là đủ...

Cuộc đời dài lắm, có những người bước vào cuộc đời chúng ta, lạc nhau một lần là bỏ lỡ cả đời. Cũng có những thứ sẽ sống mãi trong tim, dù thời gian tàn nhẫn đến mấy cũng chẳng thể nào mang đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net