[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ ngày cuối cùng anh nói chuyện với Nhất Bác. Đó là một buổi tối sau khi kết thúc lịch làm việc, như thường lệ chị quản lý và vệ sĩ hai bên phải tung hoả mù đặt phòng ăn ở 3 hoặc 4 nhà hàng khác nhau, mỗi nhà hàng cách nhau gần một tiếng đồng hồ thời gian xe hơi, dưới những cái tên mơ hồ khác nhau nào đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thần không hay quỷ không biết cuối cùng cũng có một bữa tối ra trò sau hơn vài tháng không gặp nhau.

Cửa phòng ăn biệt lập vừa đóng, không khí giữa anh và Nhất Bác có chút ngượng ngập. Tiêu Chiến do dự giữa việc cứ thế mà cất bước vào trong và ngồi xuống ghế đằng trước, hay quay lại ôm lấy bờ vai luôn ngập tràn trong tâm trí mỗi khi anh mệt mỏi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tâm ý của hai người dường như luôn tương thông, Nhất Bác ở đằng sau đã vươn tay chạm khẽ vào lưng anh. Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong lòng.

"Vào trong đi!"

Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ mệt mỏi, không biết xuất phát từ lịch trình trước bữa ăn này, hay là từ lí do sâu xa nào khác, Tiêu Chiến không muốn nghĩ, cũng ngăn không cho bản thân trầm mê vào những câu hỏi không cách nào xác định được câu trả lời.

"Gọi đồ ăn trước nhé."

Vài phút đồng hồ nữa lại trôi qua trong tiếng lách tách khẽ khàng của chén đũa từ Nhất Bác, sự ngập ngừng xấu hổ lại dâng lên ngay cả trước khi Tiêu Chiến kết thúc việc chọn món ăn trên chiếc tablet hiện đại lạnh ngắt. Thật ra thì Nhất Bác và cả anh cũng không đói bụng, cũng đã hơn 10g đêm rồi, nếu có thể chọn, anh thà về nhà thả mình trên chiếc đệm êm ái dù có phần lạnh lẽo của khách sạn, chứ không muốn ngồi đây chọn món ăn tuỳ ý thế này. Nhưng nếu không hẹn ra nhà hàng thì anh không thể gặp Nhất Bác được, hẹn ở khách sạn của một trong hai người lại càng không thể. Dù cho có bị cẩu tử theo dõi thì việc hai ngôi sao nổi tiếng qua một bộ đam mỹ bị phát hiện ở nhà hàng vẫn không có sức tàn phá so với việc bị chụp hình gặp nhau ở khách sạn hoặc nhà riêng của hai người.

"Mệt lắm hả ?" Giọng anh nghe dịu dàng hơn anh nghĩ, và mang theo chút lo lắng không cần thiết. Ở trong cái ngành này có ai không mệt mỏi?

Nhất Bác không trả lời, chỉ hơi nhếch môi không trả lời. Thay vào đó, cậu hỏi anh hôm nay làm việc thế nào. Kiểu đối thoại này thật ra rất nhàm chán, nhưng lại không thể nào không có. Mối quan hệ không thể thường xuyên nhìn thấy nhau, không thể thường xuyên có mặt lúc đối phương cần sự chia sẻ, vẫn luôn rất lúng túng và tràn đầy tiếc nuối.

Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười. Nhất Bác dời tầm mắt nãy giờ vẫn đang nhìn vào góc khăn trải bàn để nhìn thẳng vào anh, mắt cậu hơi mở to, đầu chân mày hơi nhướng lên trên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lên bàn theo từng nhịp chậm rãi, chờ anh nói tiếp.

Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu nhẹ, cuối xuống chăm chú nhìn vào menu đồ ăn nhưng tâm trí anh không còn đặt ở đây nữa. Nỗi cô đơn sâu sắc thi thoảng vẫn dày vò anh mỗi lần hẹn gặp nhau bỗng dưng lại ùa đến, khiến anh phải hơi cắn môi để kiềm lại sự xúc động mơ hồ. Nếu chịu đựng thành công anh sẽ có thêm một lần được hẹn cậu vài tháng tới, nếu không thành công biết đâu hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng.

Tốc độ phục vụ của nhà hàng này rất lý tưởng cho các minh tinh hẹn gặp nhau bí mật. Chưa tới 10p hơn các món ăn đã được dọn ra dần. Để tiện cho khách đến ăn, thức ăn sẽ được nhà hàng chuẩn bị kĩ càng và xếp trong một xe đẩy bằng gỗ mộc mạc bé xíu, sau khi được đưa đến trước mỗi gian phòng nhân viên sẽ gõ 3 nhịp vào cửa, ngụ ý thông báo, rồi nhanh chóng biến mất trước khi khách trong phòng ra lấy cả xe đồ ăn vào. Thức ăn ở đây tính ra không hợp với tính kén ăn của Tiêu Chiến, nhưng phong cách phục vụ kín tiếng và công tác bảo mật cao lại rất vừa lòng anh. Anh nhớ có lần anh hỏi Nhất Bác có hài lòng với hương vị và phong cách nơi này không, cậu đã nhún vai trả lời cậu không để ý lắm, dù gì cũng đã có anh Chiến lo liệu và chọn lọc kĩ càng trước rồi. Cậu nói vậy cũng không sai, vì anh là người có tính cảnh giác khá cao, trải qua bao nhiêu năm trong nghề, anh không thể nào cứ qua loa một cách ngu ngơ như hồi anh mới vào nghề mãi được. Va chạm rồi trầy xước, lệ rơi rồi máu chảy, có muốn không rút được bài học nào cũng không thể.

"Anh..."

Nhất Bác cất lời sau hơn vài phút im lặng, khiến anh hoàn hồn.

"Ừm, anh nghe."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh từng cho là sạch sẽ nhất trong giới, đôi mắt chỉ từng vì anh mà sáng lên và từng vì anh mà u tối. Không hiểu sao anh thấy mũi mình chợt chua xót, cảm giác bất an lại tới rồi.

"Em chưa bao giờ hi vọng phải nói những lời này với anh, nhưng em thật sự càng ngày càng bận, càng ngày càng ít thời gian. Có lúc em cảm thấy ngay cả thời gian để sống đúng nghĩa cũng không còn nữa."

Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn tấm rèm màu đen sau lưng Nhất Bác. Anh biết nhất định cậu đã nhìn thấy nước mắt đang chực trào bên khoé mi của anh. Thật vô dụng.

"Ừ. Anh biết."

Màu đen ấy cứ như kéo dài ra trong tâm trí anh, dường như cũng bất tận như những chuỗi ngày sắp tới. Những lời Nhất Bác nói thật ra cũng là suy nghĩ của anh, công việc hiện tại của cả hai nhìn vào thì hào nhoáng, nhưng thực tế lại đang bào mòn từng tế bào của nghệ sĩ, càng nổi tiếng thì càng không còn là chính mình nữa. Một khi đã quyết định dấn thân vào sự nổi tiếng này thì bản ngã bản thân làm sao có thể còn nguyên vẹn?

Anh nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp, những lời trần thuật xót xa.

Thế nhưng Nhất Bác của anh đâu phải là một người nhiều lời tình cảm, càng không biết trau chuốt câu chữ để có thể truyền tải hết ý của mình, nên cậu cứ ấp úng, thi thoảng khẽ liếc nhìn anh như thể cậu đang hi vọng anh sẽ ngầm hiểu, sẽ không chất vấn, sẽ không bắt cậu buông lời tàn nhẫn.

Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, anh giỏi hơn cậu về ngôn từ, về cách khiến người khác phải bị dằn vặt. Anh chợt nghĩ, ai là người bắt đầu thì nên là người kết thúc. Sự đau đớn khi phải kết thúc một mối quan hệ không thể chỉ đến từ người bị động. Anh muốn đối phương cũng phải gánh chịu một phần của nỗi đau đó, dù ít hay nhiều. Nên anh cứ im lặng và nhìn thẳng vào mắt cậu, mặc cho tim anh đang nhói lên từng hồi.

"... Anh hiểu ý em phải không?" Nhất Bác hắng giọng.

Tiêu Chiến bật cười. Cậu bé con sinh năm 1997 vẫn luôn là một cậu bé con sinh năm 1997 trước mặt anh. Dù cho vẻ ngoài có lạnh lùng gai góc với người khác bao nhiêu, Tiêu Chiến biết thực ra cậu rất dịu dàng và luôn nghĩ cho người khác. Trái ngược với bản thân anh, bề ngoài trông lịch thiệp dễ gần, nhưng bên trong lại vô cùng dứt khoát và lạnh lùng, khi anh muốn.

Anh không trả lời, mà gắp thức ăn cho cậu, cho mình, và cười.

"Ăn chút gì đó đi."

Có nhiều khi giữa những giấc ngủ chập chờn trên xe, trên máy bay, trên những phương tiện di chuyển khác nhau, giữa những chập chùng khi thành phố đã lên đèn và chưa lên đèn, Tiêu Chiến luôn nằm mơ thấy những ngày tháng cũ của A Lệnh, thấy những trò chọc ghẹo vô tâm vô tư của cả đoàn, từ đạo diễn đến biên kịch, từ nhà sản xuất đến dàn diễn viên trẻ người non dạ, từ những quan tâm thuần khiết đến những khoảnh khắc lén lút riêng tư. Tất cả những kỉ niệm ấy dù đã bị thời gian phủ một lớp bụi dày nhưng lại dường như vẫn còn đang xảy ra trước mắt. Dù đã quyết tâm làm trái với nguyên tắc của bản thân vì nghĩ sẽ có thể nắm lấy bàn tay cậu đi thật xa, dù biết có thể sẽ không đến được cái đích cuối cùng mà cả hai từng mộng tưởng, nhưng ít ra anh tin bản thân mình và tin cậu sẽ không dễ dàng đầu hàng hay buông tay vì những lí do tầm thường như thế này.

Nhưng Tiêu Chiến sai rồi, những lời chê bai dè bỉu, những ánh nhìn trào phúng sau lưng, những nhận xét tiêu cực trên mạng của ngày xưa cũ ấy lại không phải là lí do duy khiến anh và cậu đầu hàng. Mà cũng có thể tất cả những điều đó như những giọt nước be bé, mỗi ngày một góp vào ly nước tình yêu trước mặt anh và cậu, cho đến hôm nay khi Nhất Bác mang sự mệt mỏi không thể nào giấu tiếp đến và khẽ chạm vào nó, và tất thảy đều không còn cứu vãn được nữa. Còn anh, chỉ có thể ngồi nhìn công sức và nỗ lực của mình như những giọt nước tràn ra kia thấm ướt cả chiếc khăn trải bàn màu đỏ. Có tiếc nuối, có hối hận, có đau lòng, có oán giận. Từng giọt từng giọt như đang nhắc nhở anh về sự thất bại của mình.

Rất nhiều năm sau này, khi nghĩ về buổi gặp gỡ ngày ấy, Tiêu Chiến chỉ có thể cười khổ vì không tài nào nhớ được vẻ mặt của cậu khi bị sự im lặng của anh ép nói những lời quyết liệt, chỉ vì anh không hề có ý hợp tác mà cậu phải trở thành người đặt dấu chấm hết cho quan hệ của cả hai. Nhất Bác của anh sẽ vẫn luôn phải canh cánh trong lòng vì đã là người đầu hàng trước, là người phản bội lại những hứa hẹn dở dang cho một tương lai không cách nào hoàn thành của hai người, nếu cậu còn chút gì đó vương vấn mỗi khi nghĩ về đoạn tình cảm này.

Bời vì nếu không để cậu gánh chịu một phần áy náy, và cứ thế dứt khoát tiến về phía tương lai tươi sáng và hào nhoáng phía trước, dù cậu xứng đáng, thì anh biết lấy gì để an ủi bản thân trong những đêm dài mất ngủ, và để xoa dịu trái tim đang rỉ máu của mình, trong những năm tháng sau này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC