Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, cả mùi hương, cảm giác đều không còn. Tôi cố vương tay mình lên nhưng chẳng biết được là bản thân có thật sự đang làm điều đó hay không, mọi giác quan của tôi đều đã chết, tôi không thể cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ trước mắt là một màu đen, tôi nhắm mắt lại (hoặc đó là những gì tôi nghĩ mình đang làm), suy ngẫm về cuộc đời của mình. 


Mọi ký ức hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi một cách chi tiết. Tôi nhớ tất cả những chuyện mà bản thân đã trải qua, những gì bản thân đã học được, và cả sự ngông cuồng đó nữa. Tôi nhắm mắt lại, hối hận và tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được nhịp thở của mình nữa. Hoặc, có lẽ từ lâu, tôi đã chẳng còn thở nữa rồi.

.

.

.

"Xin chào."

Một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến tôi vội mở to mắt ra như một bản năng.

Mình có thể nghe sao?

Chỉ mới vừa nãy, tôi còn mất đi hoàn toàn cả 5 giác quan của mình mà giờ đây, tôi lại nghe thấy tiếng gọi của một cô gái. Gạt những hoài nghi qua một bên, tôi hướng sự tập trung của mình về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Trước mặt tôi là một cô gái mà chỉ nhìn sơ qua cũng biết vẻ đẹp của cô ấy vượt ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Với mái tóc trắng như tuyết, đôi mi cong dài hoàn hảo, có thể nói cô ấy là hình tượng lý tưởng của "cái đẹp". Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ như ruby, đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ động đậy.

"Anh nghe thấy tôi chứ ạ?"

Không những sỡ hữu vẻ đẹp mê hồn mà cô ấy còn có giọng nói rất ngọt ngào và dễ chịu. Bao gồm cả thân hình hoàn hảo đó, dù cô ấy đang ngồi nhưng tôi dư sức biết được điều đó. Như thể cô ấy là một vị tiên nữ bước ra từ trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy.

Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế lớn màu trắng với tư thế chuẩn mực, lịch sự và nhìn thẳng vào tôi khi giao tiếp.

"Anh Rand Ostace, anh nghe thấy tôi chứ ạ?"

"A vâng!"

Cô ấy khẽ gọi tôi một lần nữa, lần này cô ấy đọc hẳn cả tên của tôi lên khiến tôi vội vàng đáp lại trong bối rối.

"Umm... Anh không sao chứ ạ?"

"À ừm, tôi không sao, cảm ơn cô. Nhân tiện cho hỏi... đây là đâu vậy? Cô là ai?"

Thành thật thì tôi đã tốn khá nhiều thời gian chỉ để đờ người ra trước dung mạo của cô ấy. Khi lấy lại điềm tỉnh, tôi bắt đầu nhận ra bản thân đang ở một nơi kỳ lạ.  Tôi, đúng hơn là chúng tôi, đang ở một nơi giống như giữa ngân hà vậy. Xung quanh là một màu đen kì ảo, đan xen trong đó là những đốm sáng lung linh. Và tại đây, tôi ngồi đối diện với cô ấy trên hai chiếc ghế màu trắng xóa nổi bật lên.

"À vâng, tôi sẽ giải thích tất cả cho anh nên xin hãy điềm tĩnh ạ."

Cô gái nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, tôi đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn. Tôi cũng có những suy đoán riêng cho mình. Vốn dĩ là vì "căn bệnh" của mình, tôi phải mất đi các giác quan của mình, tức là khả năng nghe, nhìn, ngửi, cảm nhận, mùi vị. Vậy mà giờ đây, tôi lại có thể cảm nhận mọi thứ rất rõ, từ sự rộng lớn đến sởn tóc gáy của nơi này, hay vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái phía đối diện.

Kết luận của tôi chỉ có một, đó là có lẽ tôi đã chết, nơi này là một thứ gì đó đang diễn ra sau cái chết của tôi. Có lẽ là "thiên đàng" chăng? Cũng có lẽ là địa ngục. Nhưng mà tôi không nghĩ bản thân đã làm thứ gì đó quá đáng để bị đày xuống địa ngục. Hơn nữa, nếu đúng theo những quan niệm của mấy đạo giáo thì việc tôi gặp một cô gái trông như tiên nữ thế này thì khả năng cao đây là thiên đàng hơn. Hoặc cũng có thể từ đầu chẳng có mấy thứ như thiên đàng hay địa ngục.

Nếu vậy thì... có lẽ cô gái trước mặt tôi là một vị thần chăng?

Tôi nhìn cô ấy, ngược lại, cô gái đó cũng nhìn tôi nhưng lần này là với vẻ bất ngờ. Bộ cô ấy biết được những gì tôi đang nghĩ trong đầu sao?

"Anh điềm tỉnh hơn tôi nghĩ đấy. Xin lỗi vì đã lén đọc suy nghĩ của anh nhưng đúng như những gì anh đang suy diễn, nơi này không thuộc bất kì chỗ nào trong thế giới cũ của anh cả. Và tôi là Celestia, vị thần của luân hồi và vạn vật."

Ra vậy, quả như tôi dự đoán. Luân hồi và vạn vật sao? Nghĩa là cô ấy đang thực hiện trách nhiệm của mình, tiến hành đầu thai cho tôi nhỉ? Mà từ đầu thì trước khi đầu thai, ai cũng phải ngồi trò chuyện với các vị thần sao?

"Sao vậy ạ?"

Cô ấy tỏ ra thắc mắt khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào bản thân mà không nói gì.

"Ủa, cô không đọc suy nghĩ của tôi nữa sao?"

"Cái đó... Lúc đầu tại sợ anh bối rối nên mới lén đọc để tìm cách trấn an anh thôi chứ việc đọc suy nghĩ của người khác không được hay ho cho lắm."

"Vậy sao, xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm cô."

"Ahaha, không sao đâu ạ."

Cô ấy khẽ vẩy tay trong khi cười khổ.

"Vậy chúng ta vào vấn đề chính được chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo?"

Tôi đi thẳng vào vấn đề một cách gượng ép. Dù vậy, cô gái tự xưng là nữ thần của luân hồi và vạn vật, Celeste trước mặt tôi vẫn trả lời một cách bình tĩnh.

"À vâng. Như anh đã biết, vào hôm nay, ngày 17 tháng 10, anh đã qua đời tại một bệnh viện. Lý do là..."

"Thần kinh bị quá tải, dẫn đến căng thẳng, chấn thương não bộ, mất hết giác quan rồi cuối cùng, chết vì kiệt sức."

Nữ thần Celeste nhìn tôi với ánh mắt có chút bối rối và thương cảm.

"Vâng, đúng là như vậy ạ."

Hội chứng trí nhớ siêu phàm là "căn bệnh" mà tôi mắc phải. Thông thường thì hội chứng này được xem là món quà của chúa, ban cho con người khả năng ghi nhớ mọi thứ một cách vô cùng chi tiết và sống động và không bao giờ quên. Bản thân tôi cũng thế. Nhờ nó, tôi đã dễ dàng thành thạo trong rất nhiều lĩnh vực khi chỉ cần bỏ ra một chút ít công sức. Học, ghi nhớ và tự tái hiện lại, nhờ đó mà tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Dần dà được người ta xem là thần đồng, thiên tài, vân vân. 

Tuy vậy, không có thứ gì là hoàn hảo cả. Tôi sớm nhận ra cái giá phải trả cho "món quà" này. Khi tôi trưởng thành, khả năng ghi nhớ những thứ mới của tôi dần hạn chế. Tôi vẫn nhớ như in những ký ức cũ nhưng việc tiếp nhận thứ mới trở nên khó khăn, tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi.

Việc suy nghĩ, giao tiếp của tôi cũng trở nên khó khăn hơn, đó là lúc tôi nhận ra, bộ não của mình dã bị quá tải. Theo tôi tìm hiểu, bộ não người bình thường có thể ghi nhớ đến 140 năm ký ức, nhưng trong đó bao gồm chu trình chọn lọc ký ức. Con người thường nhớ những ký ức có ấn tượng mạnh và quên những thứ mơ hồ, không có ấn tượng mạnh mẽ. 

Còn tôi, tôi nhớ rõ mọi thứ, kể cảm giác, cảm xúc của bản thân lúc đó, đó là lý do khi tôi chỉ mới ở tuổi 27, tôi đã bị "quá tải". Tôi cũng chưa từng nghe về trường hợp quá tải ở những người cùng bị một chứng bệnh như tôi, nhưng có lẽ tôi cũng suy đoán được lý do. Đó là vì tôi đã quá lạm dụng đó để học rất nhiều thứ phức tạp, và kết quả là đây, tôi chết vì stress và kiệt quệ về tinh thần.

"Anh ý thức rõ về bản thân nhỉ. Thành thật thì anh từ nãy giờ trông rất điềm tĩnh, giống như anh nhận thức được cái chết của mình và chấp nhận nó một cách dễ dàng vậy. Điều này khá là hiếm thấy ở những người tôi từ trò chuyện."

Cô ấy nói như thế có nghĩa là không phải ai cũng trò chuyện với cô ấy sao? Có lẽ những vị thần khác đón họ? Vì cô ấy giới thiệu không chỉ đơn thuần là thần mà là một vị thần cụ thể, thần của luân hồi và vạn vật, tức là còn nhiều vị thần khác nữa.

"Um... anh không hối hận gì sao ạ? Vì anh chết khi còn khá trẻ nên hẳn phải có gì đó..."

"Mà, sẽ là nói dối nến bảo không có hối hận gì. Chỉ là... giờ hối hận thì cũng đâu có ý nghĩa gì nữa, phải chứ?"

"Vâng... đúng là vậy ạ."

Cô ấy trả lời với giọng nhỏ hơn trước, gương mặt để lộ rõ vẻ tiếc nuối. Có lẽ cô ấy là một vị thần tốt. Từ nãy giờ, cô ấy nói chuyện với tôi rất lịch sự, thậm chí còn quan tâm đến tôi nữa.

"Anh không có mong muốn gì sao ạ? Chỉ là nếu như thôi, liệu tôi có thể nghe mong muốn của anh không ạ?"

Không hiểu vì sao nhưng cô ấy hỏi tôi về mong muốn hiện tại, thứ đúng như cô ấy nói, nó sẽ được viết ở thì "nếu như". Mà, cũng chả hại gì. Chỉ là... tôi...

"Mong muốn của tôi sao? Thành thật thì cuộc đời trước kia của tôi đạt được rất nhiều thành công, thành ra tôi không có nhiều kỳ vọng. Chẳng phải chúng ta chỉ sinh ra mấy thứ như ước mơ, nguyện vọng, mong muốn khi có những thứ mà bản thân khó hoặc không thể đạt được hay sao? Ngược lại, khi tôi nhận ra giới hạn của bản thân thì đã quá trễ rồi, lúc đó tôi chẳng có cơ hội để nghĩ đến mấy thứ xa xỉ như thế đâu."

"V-Vậy sao ạ..."

Cô ấy đáp lại với vẻ buồn bã và tiếc nuối, nhưng có vẻ cô ấy không muốn bỏ cuộc vì một lý do nào đó. Thấy dáng vẻ đó của Celestia, tôi cảm thấy tội lỗi nên bèn nghĩ đại một cái mong muốn nào đó ở hiện tại.

"Nhưng mà nếu cô hỏi mong muốn của tôi vào lúc này thì... có lẽ là được đi phiêu lưu mạo hiểm chăng? Cô biết đấy, như trong mấy bộ phim hay truyện viễn tưởng, đi săn kho báu hay thám hiểm di tích chẳng hạn?"

Nó khiến tôi nhớ về lúc còn học cấp ba, tôi rất mê những câu chuyện như vậy. Tôi tưởng tượng bản thân trong tình huống giật gân, kịch tính đó, nhiều đó cũng khiến tôi cảm thấy hưng phấn vô cùng.

"P-Phim? Cái đó là gì vậy ạ?"

Cô ấy nghiên đầu hỏi một cách đáng yêu khiến tim tôi chậm một nhịp. 

"Cô không biết sao? Nó là một loại hình giải trí ở thế giới chúng tôi đấy."

"V-Vâng, tôi quanh năm chỉ ở trên đây làm thủ tục đầu thai nên không rõ lắm. Đôi khi nghe từ những người khác nhưng không hiểu."

Vậy sao? Cô ấy mỗi ngày chỉ ngồi trên cái ghế đó sao? Không biết cô ấy đã như thế bao lâu rồi nữa. Tôi không thể tưởng tượng sự nhàm chán mà nó mang lại.

"Mà, bỏ đi. Tại sao cô lại muốn biết về mong muốn của tôi?"

"Cái đó..."

Cô ấy ngoảnh mặt sang chỗ khác, muốn lảng tránh câu hỏi của tôi.

"À, cô không muốn trả lời thì thôi, tôi cũng không có quyền gì ép buộc cô cả. Dù gì thì nếu tôi đoán không nhầm thì cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."

Cô ấy quay lại nhìn tôi. Trong đôi mắt màu hồng bảo đó ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, cô ấy hít một hơi rồi nói với tôi.

"Anh Rand này, liệu anh có muốn kết bạn với tôi không?"

"Kết bạn?"

"Vâng!"

Giọng nói của cô ấy trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường.

"Tôi không hiểu ý cô lắm."

"Thật ra... các vị thần cũng có chu kỳ tuổi thọ của mình. Dù không có sự phát triển về thể chất hay tinh thần như con người cách anh nhưng chúng tôi sau 1 vạn năm sẽ đầu thai, nhường chỗ cho một vị thần mới được sinh ra."

Một vạn năm sao...

"Và cô cũng đang đến gần thời điểm đó, đúng chứ?"

"Vâng, anh nhạy bén thật đấy."

Cô ấy nhìn tôi cười khổ.

"Vì lẽ đó nên trước khi đầu thai, tôi sẽ được nghỉ ngơi vài năm. Dù nói thế nhưng ở trên đây, chúng tôi chẳng có gì làm cả. Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ ngồi đó, chờ cho 3 năm trôi qua rồi biến mất mà thôi."

Có lẽ những vị thần trên đây không có khả năng "vi hành" như những gì được viết trong đạo giáo. Nghĩ là họ chỉ có thể ở trên đây, không hề có chuyện "trải nghiệm" cuộc sống ở thế giới bên dưới.

"Cô bảo muốn kết bạn với tôi, có nghĩa là..."

"Vâng, tôi mong anh có thể bầu bạn với tôi cho đến lúc đó. Thật sự thì tôi vẫn còn hoài nghi vì ý định này của mình, vì thế giới trên đây rất nhàm chán nên sợ mọi người từ chối. Cho nên anh là người đầu tiên tôi nói điều này đấy. Thật ra thì anh cũng là người cuối cùng trong vai trò của tôi rồi nên có thể nói đây là cơ hội cuối cùng của tôi."

"Vậy sao?"

Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng. Không phải là tôi không hiểu được cảm giác của cô ấy. Một vạn năm sao? Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy nể phục cô ấy.

"Ổn thôi. Tôi đồng ý."

"T-Thật sao ạ? Anh chắc chứ ạ?"

"Ừm. Đằng nào thì kết cục cũng không thay đổi. Hơn nữa, được đồng hành với một nữ thần xinh đẹp trước khi đầu thai cũng là một vinh dự lớn nữa."

"X-Xinh đẹp ạ? Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi câu đó đấy."

"Vậy sao? Đối với chúng tôi thì cô có thể được xem là hoàn mĩ đấy. Bộ những người cô 'đảm nhiệm' trước kia không có nói sao?"

"K-Không ạ."

Không hiểu sao cô ấy tỏ ra bối rối kì lạ.

"T-Thật ra tôi không có kinh nghiệm bầu bạn với một ai đó. Những vị thần khác ở trên đây cũng hiếm khi gặp nhau nữa nên..."

"Cô không biết bản thân nên làm gì sao?"

"Vâng..."

Không hiểu sao tôi có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, rằng cô nàng này rất đơn giản và dễ bị ảnh hưởng. Giống như mấy cô tiểu thư trong truyện, chỉ ở mãi trong cung điện nên khi ra ngoài mọi thứ đều mới lạ và họ cũng thiếu thường thức.

"Cô không có bất cứ kế hoạch nào sao?"

"Xin lỗi ạ."

Cô ấy cuối đầu hối lỗi, tôi chỉ biết thở dài.

"Vậy thì trước tiên, chúng ta cần một nơi để ở và sinh hoạt. Cô muốn thử trải nghiệm một cuộc sống thực thụ, đúng chứ?"

"Sao anh biết ạ?"

"Thật ra tôi cũng có khả năng đọc lén suy nghĩ của người khác đấy."

"T-Thật ạ? Tuyệt quá!"

Không không, tôi chỉ đùa thôi. Cái đó chỉ đơn thuần là một chuỗi phân tích và suy đoán thôi.

"Tôi xạo đấy. Nhưng mà để trải nghiệm một cuộc sống thật sự thì trước hết, cô cần nơi để sống đã. Một ngôi nhà chẳng hạn?"

"Vâng! Anh có đề cử gì không ạ?"

Tôi ngồi dậy rồi bước về phía bên phải trong khi dùng chân mình để kiểm tra xem liệu bản thân thật sự có thể đi trên đây hay không.

"Vậy thì trước tiên... cô có dữ liệu... thông tin về tôi, đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Vậy, cô có thể tái tạo lại ngôi nhà của tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net