Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị Anna bước vào trong thư viện và không ngoài dự đoán, trước mắt chúng tôi là một cặp đôi đang đút bánh kèm cho nhau ăn đầy tình tứ mặc kệ độ tuổi của mình.

"Há miêng ra nào anh yêu."

"Aaaa..."

Mẹ tôi, người phụ nữ với mái tóc xoăn văn bồng bềnh đang đẩy một chiếc thìa kem về phía cha tôi, người có vẻ ngoài có thể nói là "Dũng mãnh". Ông ấy có mái tóc màu nâu với một vết sẹo lớn dưới mắt trái hiện lên vô cùng nổi bật. Ông buộc tóc lên trông như những lãng khách đi ngao du khắp nơi vậy. Dù với vẻ ngoài như chiến binh, ông lại là người rất ngọt ngào với phái nữ, đặc biệt là mẹ tôi.

"Cha mẹ, nếu hai người gọi tụi con đến đây chỉ để xem mấy cảnh này thì con xin phép về phòng đây."

Anna nói với tông giọng gắt gỏng. Hiển nhiên là chị ấy tức giận rồi.

"Ủa, hai đứa tới rồi à?"

Người đáp lại là cha tôi với miệng vẫn còn dính kem.

"E hèm."

Ông ấy nhanh chóng dùng khăn lau miệng rồi chỉnh đốn tư thế của mình và tỏ ra nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Anna, con đừng giận. Lần này ta thật sự có chuyện quan trọng cần nói."

"Có thật không đấy? Những lần trước cha đều nói giống vậy cả."

Anna khoanh tay lại nhìn cha tôi với ánh mắt nghiêm khắc. Không nói đến tôi, chị Anna trông trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài của một cô bé mới chỉ 9 tuổi. Giống tôi, chị ấy cũng rất thích đọc sách, có lẽ đó là lý do cho sự chững chạc trước tuổi của Anna.

"Anna khó tính thật đấy. Cứ như thế thì sẽ khó có chồng lắm đó."

Mẹ tôi, Olive, lên tiếng với gương mặt buồn rầu xen lo lắng. Ngược lại, chúng chỉ khiến Anna càng thấy khó chịu hơn thôi.

"Mà mà, bình tĩnh nào. Chuyện là sang năm con 10 tuổi rồi, đúng chứ?"

"Con cứ nghĩ là cha không nhớ tuổi của con gái mình nữa chứ."

"C-Con ác quá đây. Làm gì có cha mẹ nào không nhớ tuổi của con mình cơ chứ?"

Cha tôi cười khổ trước câu châm chọc của Anna. Mẹ tôi cũng nói hộ cho chồng mình.

"Theo truyền thống thì một người trong gia tộc sẽ được chọn để tham gia quân đội đế quốc, đúng chứ?"

"Vâng, và người đó là con. Có chuyện gì sao ạ?"

Cha tôi khẽ hắn giọng một cái rồi nói tiếp.

"Thì đến 10 tuổi thì con cái của quý tộc sẽ được đi học tại thủ đô. Con có muốn đi không? Coi như là để làm quen với con cháu của những gia đình khác. Đó cũng là một cách tốt để cải thiện bản thân đó."

"Ra là vậy. Con thì ổn thôi."

"Leiwish thì còn 3 năm nữa nhỉ. Con thấy sao?"

Ông ấy chuyển sự chú ý của mình sang tôi, cùng lúc với mẹ và chị.

"Con ạ? Con nghĩ mình không cần đi học đâu. Thay vào đó con sẽ tự đọc sách."

"Hah... mới bé tí mà đã mê đọc sách rồi sao."

"Ahaha, đó là một cách tốt để tiếp thu kiến thức mà. Con thấy nó khá hiệu quả."

"Ờ, ừm. Quả nhiên là con trông trưởng thành hơn rất nhiều từ hồi sinh nhật nhỉ. Trông như một người khác vậy."

Cha tôi nói với vẻ bối rối.

"Thì đằng nào con cũng là con trai của cha mà."

"Đ-dúng rồi ha. Đúng thế, hahaha..."

Ông ấy cười lớn trong khi mẹ Olive nhìn tôi rồi nở nụ cười ấm áp. Mà, đã lâu rồi bà ấy không còn bế tôi nữa. Chủ yếu nguyên do là từ tôi. Với bộ não và ý thức của một người trước thành, việc được mẹ tôi, một người phụ nữ đầy quyến rũ ôm ấp là một liều thuốc độc. Dù cơ thể này vẫn còn non trẻ và chưa phát triển về mặt sinh lí, lý trí của tôi vẫn hiểu rõ những hành động đó là gì. 

Giờ đây tôi rất khó để tận hưởng cái ôm từ bà ấy theo một cách hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác.

"À, còn một điều nữa. Con có biết gia đình công tước Eustace lúc trước hay ghé qua chơi không?"

"Dạ biết. Cơ mà tại sao một gia đình công tước lại phải cất công lặn lội sang đây để thăm một gia đình nam tước?"

Anna cất tiếng hỏi, thứ cũng đang là điều tôi muốn biết.

"Thì hay bên thân nhau, vậy thôi. Với lại họ sống ở thủ đô, ở đó ồn ào lắm. Do đó họ mới thích đến đây."

Ra là vậy. Ô nhiễm tiếng ồn là câu chuyện không của riêng bất cứ thời đại nào. Theo tôi biết thì âm thanh phát ra bởi tàu ray Lumen là rất lớn và gây ồn cho xung quanh.

"Thật ra thì ngày mai họ sẽ lại ghé sang đấy. Tầm gần trưa."

"Vậy ạ?"

Tôi hỏi lại với chút bỡ ngỡ. Như thế thì có khác gì mọi khi đâu.

"Thật ra lý do mà thời gian qua nhà Eustace ít ghé qua là vì cô con gái đầu lòng của họ. Con bé thua con một tuổi đó Lei. Giờ con bé đủ lớn rồi nên nhà Eustace mới đi xa được. Nhân tiện họ cũng sẽ đưa con gái theo để giới thiệu nữa đấy."

"Ra là vậy. Lần này họ sẽ đến cùng con gái của mình sao?"

Thua tôi một tuổi, tức là sáu tuổi nhỉ. Không biết em ấy trông như thế nào nữa. Mà, dù gì cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Tôi thì lại không giỏi chăm sóc trẻ nhỏ lắm nên có chút lo lắng.

"Đừng lo, dù mới sáu tuổi nhưng con bé lễ phép lắm. Nó cũng đáng yêu nữa. Nếu con thích thì hai đứa có thể thành hôn thê của nhau đó."

"H-Hôn thê?"x2

Mẹ tôi nói với vẻ thích thú. Ngược lại, cả tôi lẫn chị Anna liền đồng thanh đáp lại.

"Không không không, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn quá sớm để Lei với con bé đó thành hôn thê."

Bất ngờ thay, Anna lên tiếng phản đối hộ tôi.  Đúng như chị ấy nói, tôi không hề có hứng thú với hôn nhân chính trị. Mặt khác, tôi còn có mục tiêu riêng của mình nên việc bị ràng buộc sẽ cảng trở tôi.

"Con cũng nghĩ vậy đấy ạ."

"Ufufu, mẹ chỉ đùa thôi. Nhưng mà con bé thật sự rất đáng yêu đó, lại còn ngoan ngoãn nữa."

"Hah..."

Tôi khẽ thở dài trước trò đùa của mẹ tôi. Và như thế, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc với việc cả tôi lẫn Anna đều về phòng. Dù vậy, vẫn còn một thứ khác sẽ tiếp diễn. Anna không về phòng của mình mà lại ghé sang phòng tôi.

Chị ấy nhảy thẳng lên giường một cách tự nhiên như đã quen với điều này rồi vậy.

"Lei, em định đính ước với con bé chưa gặp đó luôn à?"

"Chị vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao ạ? Tất nhiên là không rồi."

"Đ-Đúng thế. Chị sẽ không dễ dàng để em trai mình rời vào tay kẻ khác đâu."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Anna trên chiếc giường. Thấy vậy, Anna nhanh chóng bò lại gần tôi rồi nằm lên đùi tôi.

"Ư... hôm nay Fay quá đáng lắm. Chị ta chẳng biết nương tay với con nít gì cả."

Và cứ thế, Anna bắt đầu than thở về mọi thứ trên trời dưới đấy đã xảy ra trong ngày. Đúng vậy, đây chính là cô chị chững chạc, trưởng thành và điềm tĩnh của tôi. Ở mặt ngược lại, chị ấy có thể nói là brocon.

Tôi khẽ cười trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu vàng nâu giống của tôi.

"Thế giờ chị Fay đâu rồi?"

"Ai mà biết. Không quan tâm!"

"Ahaha..."

"Cơ mà Lei vẫn tự luyện tập mỗi ngày nhỉ?"

"À vâng."

Anna trở mình và nhìn thằng vào mắt tôi.

"Dù chị là đã thay em gia nhập quân đội đế quốc sao? Chỉ cần chị đi thì em đâu cần phải mạo hiểm làm gì đâu."

"Ừm... có lẽ là do ảnh hưởng từ cha mẹ chăng? Bản thân em cũng muốn được ra ngoài kia khám phá thế giới nhưng theo hướng tự do hơn. "

"Ra là vậy. Chị hiểu cảm giác đó mà. Vậy là em sẽ định rời đi khi đủ tuổi nhỉ?"

"Vâng. Dự kiến là vậy."

Ở Brigatian, con cái khi đủ 14 tuổi sẽ được xem là đã trưởng thành và có khả năng tự quyết định cho bản thân. Khi đó, họ sẽ được tổ chức tiệc trưởng thành và nhận ban phước từ nữ thần Celestia tại nhà thờ để minh chứng cho điều đó. 

Nhân tiện, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tôn thờ đấng tạo hóa, nữ thần Celestia cả. Mà, cũng không quá khó hiểu.

Mặt khác, khi con gái của nhà quý tộc đạt 16 tuổi, họ sẽ phải nhập học tại học viện hoành gia trong khi con trai là bắt buộc ở tuổi 17 (dù đa số con trai cũng sẽ nhập học ở tuổi 16). Mẹ tôi bảo rằng việc học tập ở học viên hoàng gia chỉ như một cái cớ để giao lưu giữa cá quý tộc mà thôi. Tại đó, mọi ứng xử của họ đều ít nhiều ảnh hưởng đến gia tộc. Học viện hoàng gia đơn giản là họ dạy về công việc của một nhà khai phá. 

Cũng khá dễ hiểu vì Brigatian là một đất nước xem trọng việc khai phá di tích. Dù  họ không ép buộc tất cả mọi người đều phải tham gia nhưng việc "có kiến thức và kinh nghiệm" là bắt buộc. Đồng nghĩa với việc trong suốt thời gian học tại học viện (từ tối thiểu 3 năm đến tối đa là 5 năm), họ sẽ phải trải qua nhiều kỳ kiểm tra và thực hành công việc của một nhà khai phá thực thụ.

Người ta nói rằng tổ tiên của Brigatian là những nhà khai phá. Đất nước này chỉ mới được thành lập cách đây 1500 năm, tức là chỉ hơn 500 sau Đại Kiến Tạo mà thôi. Đó là lý do việc toàn bộ quý tộc phải học ở học viện hoàng gia, nơi giảng dạy chủ yếu về lễ nghi và cồng việc khai phá để gìn giữ truyền thống của đất nước.

"Um... chị không muốn em đi chút nào cả."

"Ahaha, đâu phải là em không quay lại đâu. Dù gì thì em cũng là quý tộc, đằng nào em cũng phải quay về để nhập học vào năm 17 tuổi mà."

"Không phải 16 sao?"

"Con trai chỉ bắt buộc khi đạt 17 thôi."

"Vậy sao... hah... quả nhiên là chị không muốn xa Lei chút nào."

Dù với vẻ ngoài nghiêm khắc và trưởng thành, mặt trái của Anna đáng yêu hơn người ta tưởng tượng. Chị ấy hay ghé sang phòng tôi lắm. Có lẽ lý do chị ấy bắt đầu đọc sách cũng là do tôi mà ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net