9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eddy."

Eddy trông như cậu sắp sửa quật ai đó đo đất khi cậu hằn học đáp lại anh, chân vẫn rảo bước và tay thì vẫn nắm tay Brett thật chặt.

"Gì?"

Anh tự hỏi mình nên thấy lo lắng hay là thích thú, vì nhìn người trẻ hơn hậm hực tức tối như thế này dễ thương đến ngớ ngẩn. Cậu không thường xuyên tỏ ra tức giận - cậu chỉ mỉm cười, vò đầu một lúc, và "Không sao đâu".

Brett không trả lời. Anh nhìn vào tay cậu, bàn tay đang đan vào với tay mình, nhớ lại về vài phút trước khi họ đi ra ngoài cùng nhau, và lại nhìn lên bóng lưng người cao hơn.

"Cậu ghen à?"

Eddy khựng lại. Một, hai, ba. Đúng ba giây trôi qua trước khi cậu tiếp tục đi và dừng lại trước một vạch đèn đỏ, tay vẫn nắm lấy tay anh như thể đối phương là một bé con dễ lạc.

Còn năm, mười phút đi bộ nữa là ra trạm tàu điện, anh nhẩm tính.

"Em không... ghen." Cậu lí nhí, giọng nửa ngại ngùng nửa bực bội. "Em chỉ không thích người ta làm thế."

"Người ta làm sao cơ?"

"Người ta... chạm vào anh." Giọng Eddy ngày càng nhỏ, gần như không nghe được nữa. "Chạm vào anh như thể anh là của họ."

Brett nhớ đến lúc mà một cô nàng với chiếc áo Ling Ling hỏi xin một bức ảnh chụp chung với họ, và không biết vô tình hay cố ý áp sát người vào anh. Anh không quan tâm, thành thật vậy, nhưng hình như Eddy thì có. Rt nhiu.

"Anh là của em." Cậu nói, nhìn xuống và nhìn vào mắt anh. "Anh là của em thôi, Brett."

Và đèn xanh. Người trẻ hơn quay đầu lại, kéo anh đi. Dường như anh đã chẳng còn để ý đến giao thông nữa.

"Ừ. Anh là của cậu, Eddy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net