Trò Chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến vòng quay, Thắng phải trả lời:
_ Nụ hôn đầu của em hả ? Là.. là

DIM , mất bình tĩnh nhắc :
_ Nói đi. Hay chưa có nụ hôn đầu.? Nên ngại chứ gì?
Nếu như vậy thì kém quá.

_ Dạ thực ra, nụ hôn đầu của em, cũng bị một bạn nữ trong lớp, đột ngột hôn em ạ.

_ Ha ha, vậy hoá ra hai người đều bị cưỡng hôn sao?
Thật thú vị. Tổng Giám và cậu Thắng?

Bất chợt DIM nhìn thấy ánh mắt của Tổng Giám, anh không giám cười nữa.

_ E ! Hèm . Nào chúng ta quay vòng tiếp theo.

SÁNG cười nhẹ, quay sang nhìn Thắng. Còn Thắng và TEA thì nhìn nhau.

Cứ như vậy mọi người chơi vui vẻ. Cũng có nhiều câu hỏi Thắng từ chối trả lời, nên bị phạt uống rượu.
TEA muốn uống thay , nhưng Không được .

_ Thôi TEA! Mày cứ để tao. Anh DIM, mình chơi tiếp đi anh.

_ THẮNG! Mày không ổn rồi. Mau theo tao , tao sẽ đưa mày về .
Một lát nữa thôi , là không ai có thể kiềm chế được mày.?

TEA, cố gắng ngăn cho Thắng Không uống nữa mà không được. Thắng bắt đầu mất kiểm soát.
Vòng tiếp theo lại là Thắng trả lời.
DIM hỏi:
_ Vậy hiện tại cậu có bạn gái chưa? Từng có ý nghĩ gì quá quá với cô ấy chưa?

_ Anh DIM! Sao anh lại đưa ra câu hỏi đó? ( một đồng nghiệp khác lên tiếng)

_ 🤫🤫🤫Hiện giờ cậu ấy đang phê, nhân đây chúng ta hỏi một chút xem thế nào?

Có khi còn bắt được thóp cậu bé, sau này có cái mà chọc chứ.

_ Vâng, vâng. Em cũng đồng tình với anh về khoản này.

TEA ! Thì bị một người trong nhóm giữ chặt không cho đi.
Còn SÁNG, thì đang chăm chú nhìn Thắng và đợi câu trả lời của cậu.

_ Tôi ấy hả? Bạn gái thì chưa? Nhưng mục tiêu thì có rồi.
Chẳng qua là chưa chính thức tỏ tình thôi ạ.

_ Ha ha! Thế mới đúng chứ. Anh bạn nghe tôi nói này.
Người xưa có câu ( để lâu hoá bùn ), vậy nên lời khuyên chân thành dành cho cậu .
Là hãy, tấn công đi. Không có người sẽ hốt mất đó.

_ Dạ! Em hiểu rồi ạ!

_ Vậy còn vế sau Thì thế nào ?

SÁNG! Ngồi đó từ nãy giờ chăm chú nhìn, nghe câu trả lời của Thắng lúc nãy , khiến anh không hài lòng
Kế tiếp cậu nheo mắt, ngồi tựa vào ghế sô pha.

_ Cái này không nói được không ạ?
_ Các anh, bạn tôi say rồi. Tôi xin phép đưa cậu ta về được không?( TEA) lên tiếng)

_ Không được! Phải trả lời cho mọi người nghe xong hãy về.

_ Hả? ( gãi đầu) Chuyện này!

_ Thôi đừng có ép cậu ta. Nếu nhận mình là rùa rụt cổ thì cứ về.

_ Không! Không có gì? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, chứ chưa có làm, nên em nói cũng được ạ.

_ Thắng! Mày điên thật rồi. Kể ra làm gì?
( TEA lên tiếng)

_ Người em theo đuổi là Hoa khôi của Khoa em. Cô ấy rất dễ thương.
Và thực ra  Là , em muốn ngủ cùng cô ấy ạ! ( Nói đủ lớn khiến mọi người đều nghe rõ)

Nghe câu nói này của Thắng, khiến Sáng không kiềm chế được bản thân mình. Nét biểu cảm thay đổi hẳn.
Mấy người vỗ vai Thắng :

_ Được đấy cậu em.

Tan cuộc vui, ai nấy đều về nhà họ. Chỉ có Thắng, là đang được TEA rìu ra bắt xe ta xi.
Hai người không biết được rằng, chiếc xe đen phía sau đi theo họ từ nãy giờ.

Bỗng điện thoại của TEA rung:

Nhấc máy lên xem:
_ Ôi! Là Me. A lo Me, dạ dạ con về ngay đây ạ. Chuyện không phải như PO ME nghĩ đâu ạ?

Đợi con về, con sẽ giải thích liền ạ!

Sau khi cúp máy, TEA vội vẫy xe để cho Thắng về nhà trước. Bản thân cậu cũng sẽ về nhà gấp.

Vừa đưa tay ra, thì liền có một chiếc xe đen đắt tiền đi tới.
Xuống mở cửa xe là một người đàn ông cao lớn .Với khuôn mặt đẹp nhưng mà lạnh.

TEA! Nhận ra người đàn ông này. Chẳng phải là Tổng Giám của Thắng hay sao?
Liền đứng kế bên , là hai bảo vệ, mặc vest đen .
Khiến TEA, một hồi không khỏi toát mồ hôi.

Lúc sau:
Tại một căn hộ thuộc khu của Đại Gia bạc tỷ.
Sau khi dìu Thắng, đi được tới bên cạnh giường.
SÁNG đẩy nhẹ Thắng xuống giường.

Thắng thì còn đang mơ hồ, nghĩ mình về tới ký túc rồi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, bỗng cậu thấy muốn ói.
Sáng, vội dựng cậu ta dậy có ói thì vào nhà vệ sinh.
Và hậu quả là:

Thắng ói lên người SÁNG.
_ Ai da! Chết tiệt. Dơ quá.

Sau khi tắm rửa xong, SÁNG bước ra bên ngoài. Đứng nhìn cái con người kia, đang ngủ say. Nheo mắt nhìn hai cái má ửng Hồng vì men say.

Cậu từ từ cúi xuống áp sát mặt. Ngắm ở cự ly gần này , quả thật dễ thương .
Cảm nhận hơi thở đều đặn, bỗng lòng cậu thấy vui.
Cậu vẫn chưa tin , người mình tìm kiếm bấy lâu nay
Đang nằm ngủ , ở ngay trên chính cái giường của mình.

Ghé sát chút nữa, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. Gần chạm môi, thì bỗng Thắng cựa mình.
Hình như cậu ta nóng, đòi cởi áo. SÁNG nhếch mép cười:
_ Đấy là cậu yêu cầu đó nhé. Đừng có trách tôi.

Nói rồi, sau khi lấy nước cho Thắng uống vì khát xong. Thắng nằm vật trên giường.
SÁNG! Cúi xuống sát tai Thắng mà nói:

_ Có phải cậu muốn ngủ với người ta lắm phải không?

Được hỏi? Rượu vào thì lời ra.

_ Uh! Nóng quá à!

SÁNG cười tà mị:
_ Vậy tôi sẽ giúp cậu, lát nữa thôi cậu sẽ thấy rất thoải mái.

Bước kế tiếp , SÁNG từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người Thắng.
Thực sự khi cơ thể của Thắng, lộ ra tới đâu là SÁNG không có kiềm chế được bản thân tới đó.
Cố gắng lấy khăn ấm , để lau người cho Thắng.

Và phút chốc:
Cậu liền cúi xuống hôn lên đôi môi kia, cảm nhận được có ai như đang bịt miệng mình lại vậy?
Nhưng rồi, Thắng không có bài xích, ngược lại cậu cũng có cảm giác và hôn đáp trả lại.

Khiến SÁNG tròn mắt, rồi khép lại thành một đường thẳng. Cậu không khách khí nữa.
Hai người hôn nhau càng ngày càng sâu. Thực sự, Sáng ! rất muốn ăn ngay con người này.

Buông tay, Cậu chạy vào nhà tắm xả nước lạnh lần nữa. Nếu không hạ hỏa ngay, cậu sợ có chuyện sẽ xảy ra.

Một lát sau.
Thấy Thắng đã ngủ say, SÁNG cưới mỉm.
_ Lần này , tôi tha cho cậu. Nhưng không chắc sẽ có lần sau đâu.

Coi xem ngày mai cậu tỉnh giấc, sẽ bị một bài học nhớ đời. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu , vào ngày mai.

Xong rồi, SÁNG cũng nằm xuống giường ngủ , trong tình trạng quấn mỗi khăn tắm.

Sáng sớm, Thắng tỉnh giấc. Đầu còn chút đau. Xoa hai cái thái dương. Cậu giật mình, nhận ra đây không phải là nhà mình?
Và đây cũng không phải là giường của mình?
Đây là đâu? Và tại sao mình lại ở đây?

Đó là hàng trăm câu hỏi, cần lời giải thích đang hiện lên trong đầu cậu.
Thắng liền lật chăn lên, giật mình khi chỉ mặc mỗi cái quần sịp.

_ Ách! Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?

Đó là câu hỏi ? khi Thắng soi mình trong gương , ở nhà tắm . Có những vết đỏ mờ trên cổ.
Ra bên ngoài, cậu liền tìm mảnh giấy và ghi cap lại.
Xong rời khỏi đó.
Những hành động ấy, đang được một người đàn ông ngồi trước máy tính xem và cười.

Chạp này hơi ngắn xíu. Mọi người đọc tạm nhé.
Nhớ von te và để lại bình luận nhé.
Thứ 6 , 8/5/2020 💛🤍
Hẹn gặp lại ở chạp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net