3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu người có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?

Tân Liên Hiệp, thành phố phát triển nhất nhì của đại lục Athanor, nơi luôn đông đúc cư dân và tấp nập dòng người qua lại. Tuy thế trật tự nơi đây vẫn luôn được giữ vững, không một tội phạm nào dám lộng hành nhưng đôi khi có những kẻ không biết sống chết là gì vẫn cố tình luỵ vào.

Nhưng khi bọn chúng nghe qua danh tiếng của Tư Lệnh Viễn Chinh Zata chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại điều mà bọn chúng vừa loé trong đầu. Một ánh mắt chết người của ngài ta cũng đủ ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Phong thái chuẩn mực của một người đứng đầu cả đội quân của Tân Liên Hiệp luôn khiến người khác nể phục, thậm chí họ còn xem ngài chính là thiên sứ hộ mệnh của nơi đây.

Đồng tử hổ phách luôn dán chặt vào mọi ngóc ngách nơi đây luôn ẩn sâu một điều gì đó khó diễn đạt thành lời. Có người cho rằng vì ngài quá chú trọng công việc nên lâu ngày sinh ra stress. Nhưng không. Zata có nỗi khổ tâm của riêng mình, chẳng một ai đủ hiểu được điều đó.

Ngài đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng cho buổi sáng ngày nghỉ, dù là ai thì cũng cần có một ngày nghỉ ngơi mà nhỉ? Zata giành chút thời gian để tận hưởng không khí thoải mái và yên tĩnh hiếm có vào sáng sớm ở một quán cafe gần căn hộ của mình. Thậm chí ngài đến đây nhiều lần đến mức chủ quán nhớ cả mặt của ngài cơ, xem ngài như khách quen mà được giá ưu đãi cho mỗi tách. 

Lúc trước, ngài ta chỉ ghé quán mỗi tuần một lần, nhưng dạo đây vị chủ quán cứ canh giờ lúc ngài trở về căn hộ sau một ngày ở quân đội thì kéo ngài ta vào, còn bảo là bao đồ uống cho ngài. Zata cũng thấy hơi lạ nhưng thôi cũng kệ, đỡ tốn một khoản chi phí. Và thế là ngài cũng nhớ luôn cả khuôn mặt không góc chết của vị chủ quán kì lạ ấy.

"Cậu lại đón tôi như mọi khi à Bright?"

"Tất nhiên rồi, khách quen của em~"

Như mọi hôm, vị chủ quán được Zata gọi là Bright cầm tay ngài kéo vào trong quán. Vẫn là không gian tĩnh lặng, không tý tiếng động nào làm ngài đê mê trong người bởi giữa lòng thành phố náo nhiệt này, tìm ra được một nơi hợp tính ngài khó như san phẳng núi vậy. Có lúc Zata nghĩ rằng liệu có khi nào quán của Bright chỉ tiếp đón mỗi ngài ta hay không?

"Quán của em chỉ tiếp đón mỗi tôi thôi à?"

"Làm gì có, vào buổi tối nó đông lắm, chỉ là anh không thấy thôi Tư Lệnh Zata à."

Lại một lần khác, Zata vẫn đi theo lối đường quen thuộc nhưng trời đột ngột đổ cơn mưa. Bỗng nhiên phía trong con hẻm mà ngài vừa đi lướt qua hiện lên một luồng sáng, loé lên một cách mau chóng rồi tắt mất. Nhưng mắt ngài vẫn đủ nhanh để biết ánh sáng đấy là do một hoa tai có hình dáng tựa như kim tự tháp, ngài nửa quen thuộc nửa mơ hồ, dường như ngài đã từng nhìn thấy nó trước đây nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Thời tiết mau chóng thao túng lấy tâm lý của ngài, ngài không bận tâm đến chuyện đó nữa mà mau chóng trở về căn hộ để người không bị ướt quá nhiều. Nhưng Zata đâu biết, kẻ trong tối kia vừa nở một cười không rõ ý đồ về phía mà ngài vừa dừng chân lại, như thể kẻ săn mồi đã bắt gặp được một món mồi ngon vậy.

"Liệu tên Tư Lệnh kia có phát hiện ra chúng ta không chủ nhân?"

"Không đâu, ta biết anh ấy sẽ không lo chuyện bao đồng khi trời mưa, bởi anh ấy rất ghét trời mưa."

Hắn nở một nụ cười hiền từ giả dối, như thể đang cố che lấy bộ mặt đầy thích thú với việc vừa xảy ra, vừa đáng sợ vừa khó hiểu. Ngay cả cấp dưới của hắn cũng phải toát mồ hôi vì điệu bộ đấy.

Một buổi trưa thất thường, bầu trời âm u như thể sắp xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp gì ở thành phố này, hoặc do Zata quá nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Lâu lâu chuyển trời có tý mà ngài ta hình như hơi căng thẳng thì phải?

"Tư Lệnh Zata, ngài không định đi ăn trưa với chúng tôi sao?"

"Cậu đi trước đi Thorne, tý tôi sẽ đến chung vui sau."

"Vậy hẹn ngài ở quán ăn cũ nhé!"

Thorne cũng là một người giữ chức vụ khá cao trong quân sự, hay nói đúng hơn cậu ta là một phó tư lệnh nên trong đây, cậu ta là người tiếp xúc nhiều với ngài ta nhất. Mỗi giờ nghỉ trưa, cậu ta đều đến văn phòng của Zata để rủ ngài đi ăn chung với các đồng nghiệp khác. Sự thân thiện của cậu ta không thể khiến ngài từ chối được.

Miệng nói là như thế nhưng ngài lại không hề có ý định sẽ đi ăn mà thay vào đó chỉ dán chặt ánh nhìn vào những cụm mây tối màu nặng nề trên nền trời kia. Chúng đang xâm chiếm một cách mau chóng khiến cho những tia nắng khó mà len lỏi qua được. 

Một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong não của Zata. Là một bản thể với đôi cánh khổng lồ đang tự kết liễu chính mạng sống của mình.

"Tôi... xin lỗi..."

Hành động cuối cùng mà thực thể ấy kịp làm là dùng bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn chạm vào khuôn mặt dính đầy huyết tươi của người mà thực thể kia đang nhìn với tầm nhìn mờ dần rồi tắt hẳn. 

Nhờ vào tiếng còi xe bên ngoài đường phố đông đúc kia đã kéo ngài ra khỏi được hình ảnh đau thương ấy. Nó không chỉ xuất hiện lần này mà từ lúc ngài làm chức vụ này được năm năm thì nó luôn theo dấu chân ngài vào lúc mỗi khi ngài căng thẳng.

Zata vừa thấy quen thuộc, lại còn có chút đau nhói trong tim của mình nhưng lại chẳng biết hai thực thể trong hình ảnh mơ hồ đấy là ai. Thật khó chịu khi nó cứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài mỗi ngày. Do chúng có mối liên kết gì đó với Zata chăng? Chính ngài ta cũng không biết nữa. 

Đôi khi nhìn vào đáy mắt của Bright, ngài ta cũng có chút thoáng qua về hình ảnh ấy, rồi lại khiến ngài ta có chút gì đó với đối phương. Zata chẳng thể hiểu cảm xúc này là gì, chỉ biết nó được đồng nghiệp bảo có thể là hình ảnh của kiếp trước, nó khiến cho dây thần kinh cảm xúc của ngài bị kích động dẫn đến rơi lệ.

Tình yêu như một trò đùa và người được yêu như một con rối. Họ chịu sự điều khiển và chi phối của chính vận mệnh.

Lại thêm một ngày mới nữa trôi qua nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt hơn tất cả những ngày còn lại trong năm. Đối với người bình thường thì giáng sinh, năm mới hay valentine là ngày đặc biệt nhất với họ thì hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất trong lòng ngài. Vì hôm nay là sinh nhật của một người khá đặc biệt.

Phải nói sao nhỉ? Người ấy dường như là người hiểu rõ ngài nhất, cũng như là người thân thiết với ngài nhất, quan tâm ngài nhất luôn. Còn ai ngoài người đó đâu, nhỉ?

"Nên mua món quà nào đây nhỉ...?"

Lần đầu tiên ngài tặng quà cho người khác, mà còn là quà cho sinh nhật nên ngài rất phân vân, đồng tử cứ liếc ngang liếc dọc danh sách những món quà đẹp trên gian hàng được trưng bày ở trước cửa tiệm. Bright vô tình đi ngang quá, bắt gặp được khuôn mặt đăm chiêu của ngài nên nhẹ nhàng đi từng bước đến bên ngài, cố gắng không phát ra tiếng động để tạo bất ngờ.

Zata là một Tư Lệnh Viễn Chinh, phản xạ vô cùng tốt nên không thể có việc có người đi sau lưng mà bản thân không biết được. Ngài lập tức quay phắc người ra sau, khiến cho đối phương từ "kẻ săn mồi" trở thành "con mồi" của ngài ta. Bright được một phen hú vía, vội thở dốc mấy hơi rồi cười trừ vài tiếng, như thể cậu ta vừa làm chuyện gì có lỗi với ngài vậy.

"Anh làm em giật mình..."

"Chứ không phải cậu định hù tôi à?"

Bị nói trúng tim đen, Bright không biết chối vào đâu, chỉ có thể bật cười nhẹ vài tiếng để che đi sự quê tột đỉnh kia. Vào thẳng vấn đề chính, cậu không thích dài dòng và hỏi thẳng:

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"À ừm..."

Ngài muốn tạo chút bất ngờ với người kia nên quyết định giấu dém đi chuyện tặng quà.

"Tôi muốn mua chút đồ cho mình thôi."

Vậy mà cậu ta cũng ngây thơ tin là thật, còn hùa theo Zata ngắm nghía mấy món đồ trên gian hàng, như thể lựa hộ cho ngài ta vậy. Nhưng điều quan trọng khiến ngài ta chú ý đến đối phương chính là khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu ta qua tấm gương đối diện, như thể cậu ta là con người có vẻ đẹp hoàn hảo bước ra từ trong những cuốn tiểu thuyết vậy. Nó khiến ngài ta say đắm và xém quên mất việc chính của mình khi đến đây. Mãi khi cậu ta gọi thì ngài mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mê man kia.

"Anh Zata! Anh Zata! Anh suy nghĩ gì vậy?"

"K-Không có gì..."

Ngài cố gắng nói tròn câu, cố gắng che giấu không cho cậu ta biết ngài đang suy nghĩ gì, nếu không ngài ta sẽ ngượng đến chết mất. 

"Em biết anh đang lựa quà để tặng em mà, đúng không Tư Lệnh Zata?"

Zata có hơi đơ người một chút. Chẳng lẽ tài diễn viên của ngài ta tệ đến mức dễ dàng bị nhận ra như thế ư?

Thấy gương mặt ngơ ngác của đối phương. Khỏi cần ngài ta lên tiếng thì cậu cũng biết ngay mình đã nói đúng. Nhân lúc ngài ta không để ý, Bright cầm một tay của ngài lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay như thể đây là việc bình thường giữa chốn đông người vậy. Cú hôn chạm vào da ấy khiến Zata giật mình, vội theo bản năng rút tay lại, đồng tử chớp liên hồi nhìn chằm chằm vào kẻ vừa tự ý chạm vào người mình. 

"Chỉ cần anh là đủ rồi, cần gì những món quà xa xỉ kia, nhỉ?"

Không biết đấy là nói đùa hay thật, nhưng trong giọng nói ấm áp ấy ngài ta cảm nhận rõ nó chứa đựng rất nhiều sự dịu dàng trong đấy. Hoặc cũng có thể nó ẩn dụ câu từ tỏ tình của cậu ta giành cho ngài, Zata đủ thông minh để nhận ra điều đó mà, dẫu sao ngài cũng đâu phải kẻ dốt nát trong chuyện tình cảm.

Ngài ta bối rối đến cùng cực, mọi hành động của ngài như thể đều bị Bright nắm bắt một cách dễ dàng vậy. Zata vội bẻ lái sang chủ đề khác, nếu không ngài ta sẽ trở thành người câm tạm thời mất.

"Sao cậu ở đây?"

"Hể? Anh chuyển chủ đề nhanh thật đấy."

Bright cười nhẹ nhìn đối phương. Bây giờ ngài mới để ý trên tay cậu ta là một túi đồ nhỏ xinh, giống như cậu ta vừa mới mua nó cách đây không lâu vậy. Ngài có chút tò mò muốn hỏi đó là gì nhưng lại thôi, tại sao ngài phải quan tâm nó là gì, cậu ta mua gì thì đâu có liên quan đến ngài đâu, nhỉ?

"Anh định hỏi đây là gì à?"

Bright nhìn thấu câu hỏi thông qua đôi đồng tử hổ phách của ngài, tay nâng cao một chút túi đồ trên tay mình.

"Quà cho chúng ta thôi."

Chúng ta? Ý cậu ta là cả ngài và cậu ta ư? Làm gì có món quà nào giành cho hai cá thể cơ chứ? Điều đó càng khiến ngài thắc mắc đến đau đầu, kích thích sự tò mò của ngài ta nhiều hơn. Bright thấy biểu cảm đấy của người kia thì biết ngay trong đầu Zata đang nghĩ gì, liền mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ kia.

"Về nhà em đi, anh sẽ biết thôi."

"Nhà... cậu-?"

Bright gật gật đầu, không đợi ngài đồng ý hay từ chối, bàn tay xinh đẹp của ngài mau chóng nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương rồi bị đối phương cưỡng chế đưa về nhà. 

Lần đầu đến nhà Bright, Zata ngạc nhiên vô cùng vì gia thế khủng chẳng khác nào đại gia giàu nhất nhì thành phố. Chẳng lẽ bán cafe lại có thể giàu như thế này ư? Chắc ngài ta cũng bỏ việc hiện tại mà đi bán cafe mất. Gia tài này đủ để nuôi sống cả mấy đời luôn ấy chứ. 

Ngài vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc nội thất xung quanh. Màu sắc vàng dịu tựa như nắng mùa thu bủa vây hầu như mọi ngóc ngách của căn nhà, à không, giống căn biệt thự hơn ấy chứ. Có kha khá bức tranh kì lạ treo trên tường, ngài chẳng thể hiểu được nó có nội dung gì, hoặc do ngài không có mắt nhìn nghệ thuật, bởi ngài ta có hơi ngu ngơ trong việc ấy.

Bright thấy đối phương chỉ chăm chú vào nơi sống của mình và chẳng mảy may quan tâm đến mình nữa thì có chút không vui. Cậu ta đang đi thì lập tức dừng lại khiến ngài xém chút đụng sầm vào sau lưng cậu ta, lại phải cám ơn vào khả năng phản xạ nhanh của bản thân rồi.

"Sao vậy Bright..."

"Anh còn muốn xem món quà này chứ? Đừng nhìn nội thất nữa."

Gương mặt Bright có chút u ám lại, như thế... cậu ta đang ghen với chính nơi sống của mình vậy? Tại sao chỉ là nội thất mà mau chóng thu hút được sự chú ý của ngài ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà không phải cậu ta. Hay do ngài nhìn thấy Bright quá nhiều nên đăm ra chán rồi?

Cuối cùng cũng đến phòng của Bright. Một màu vàng tựa như mật ong ngọt ngào phủ lên không gian trong phòng, ga giường độc nhất một màu vàng kim tựa như ánh nắng chói chang giữa hè gay gắt khiến ngài có chút ganh tị về độ giàu có của người kia.

"Được rồi, anh ngồi xuống đi."

Bright phủi phủi lại ga giường có chút nhăn nheo của mình rồi lấy một cốc đầy nước cho Zata. Ngài có hơi thắc mắc, liệu cậu ta sống một mình trong một căn biệt thự rộng lớn này ư, bởi từ nãy giờ anh chả thấy ai hết, như thế nó được xây riêng giành cho mình cậu ta vậy.

"Cậu sống một mình à-?"

"Hửm? Đúng rồi ạ, em sống một mình. Gia đình em định cư bên nước ngoài rồi."

"Thế sao phải xây một nơi rộng như thế này để làm g..."

Chưa kịp để đối phương nói dứt câu, cậu ta nhanh chóng xen vào lời nói của ngài.

"Nhưng tương lai nơi này không chỉ mình em sống đâu, mà còn có một người nữa."

"Ai cơ?"

Không lẽ một thành viên khác trong gia đình cậu ta hay họ hàng đến ở chung ư? Cậu ta cứ như không thuộc về thế giới này vậy, bí ẩn và mọi câu nói của Bright luôn dường như chứa sự ẩn dụ trong đấy.

"Còn ai ngoài anh đâu, Tư Lệnh Zata?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net