Chap 13 : bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua.

Win sống ở đây đã 1 thời gian dài, làm quen với hàng xóm xung quanh không ít. Lại rất thân là đằng khác, Prim sống ở khu này đã lâu cũng không thân thiết với hàng xóm đến mức đó. Đúng là người hướng ngoại rất dễ hoà nhập với cộng đồng xung quanh.

• Nong, anh đi chơi nha.

• Dạo này muốn gặp anh khó thật đấy.

• Ở nhà chánnn.

• Được rồi nhớ về sớm. Em không nấu cơm đâu nhá.

• Yên tâm.

Lại bị bạn bè rũ đi chơi nữa đây mà. Dạo này cậu ra ngoài miết khiến ngôi nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những tiếng than thở công việc nhà nữa. Prim thật không quen. Nhưng biết sao được.

Vẫn là qua nhà Tu sẽ tốt hơn. Đâu phải chỉ mình cậu ta biết đi chơi chứ.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Win lại đến điểm hẹn quen thuộc cùng đám bạn. 1 quán bánh gần thành phố trang trí khá đẹp mắt. Như mọi khi đám thanh niên tụ tập rồi làm đủ trò.

• Win nè, mày định khi nào bày tỏ tình cảm với con bé đây?

• Oi tao cũng chả biết nữa. Mày biết đó con bé cứ lúc thì bật đèn xanh lúc lại bật đèn đỏ. Làm tao trở tay không kịp luôn.

• Ê Mike mày không phải là chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm sao? Lên tiếng đi mày.

• Đừng réo tên tao thằng quần GunSmile.

Lại bắt đầu chí choé với nhau rồi đây. Thật sự ở nhà cãi nhau với Prim đã mệt mỏi lắm rồi.

• Được rồi tao về đây. Tụi bây cứ cãi nhau tiếp đi.

• Sớm vậy mày??

• Tao phải nấu bữa tối cho con bé. Không muốn bị ném đồ vào người nữa đâu.

• Ờ ờ. Không biết sợ bị đánh hay sợ con bé đói nữa đây.

• Hì...Mike mày coi chừng tao đấy.

Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu như mọi khi. Bất ngờ lại gặp người quen.

• A P'Win

• Em định ăn hết đống ăn vặt này sao? Nhiều thật đó.

• Nhiều thật, em định cho Pí 1 ít nè.

• Sao biết anh sẽ tới.

• Đúng giờ là anh tới không phải sao? Mà quen biết đã lâu anh vẫn chưa cho em về nhà chơi đó. Sẵn tiện dịp này cho em theo anh về ná~

• Ờ...anh phải xin phép 1 người đã, không tiện lắm.

• O, anh không phải ở 1 mình sao?

• Ở với 1...cô em gái nữa.

W : Anh dẫn bạn về nhà mình được không Nong?

P : Được! Vậy mua nhiều đồ hơn mọi khi đãi bạn anh luôn nhá.

W : Tuân lệnh cô chủ!! 
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
• Được rồi hôm nay đích thân đãi em vài món ngon.

• Tuyệt vời!!

• Bạn gái hả Win? Thấy tụi bây hay gặp ở đây ghê nha, bộ không thích em chủ nhà nữa hả?

• Không. Mẹ tao đó Khaotung.

• Giỡn không vui Win đã căng!!

Hôm nay mua đúng là nhiều thật. 2 tay cả đống túi đồ ăn. Đáng lẽ có 2 túi thôi, nhưng do đi với con gái nên cầm hộ em nó tất. Metawin đúng là kẻ dại sắc.

Nói nghiêm túc thì đó là sự ga lăng tinh tế. Nhưng mà đối với cô gái nào cũng như vậy thì có hơi nhiệt tình rồi. Mẫu người vừa điển trai vừa tinh tế, lại có phần đáng yêu như vậy Prim không mau nắm lấy kẻo có người bắt mất cho xem.

* Tíng toong

• Ra ngay.

• Dạ chị

• Cô ấy là...

• Là người khi nãy anh nhắn em đấy. Cô ấy tên Hanna. Được rồi vào nhà thôi nong.

Nói rồi đẩy em chủ nhà vào nhà.

Sao chứ? Bạn của Win không phải là con trai sao? Cô mà biết là con gái thì đừng hòng cho dắt về nhá.

Ô hổ, người yêu chắc, có vẻ thân mật lắm kìa!

Nhìn thoáng qua thì thấy không tệ. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu. Nói chung là không có gì để bàn cãi, con bé cứ lẽo đẽo theo Win suốt. Cô có chút không vui.

• 2 em nói chuyện đi, anh vào nấu bữa tối đã.

• Anh cần em phụ không? Em làm hơi bị giỏi đó.

• Vậy rửa đống rau củ kia đi.

• Dạaaaa

Gì đây? Prim rõ ràng vẫn ở đây, bị bơ trong chính căn nhà của mình sao? Từ lúc về nhà đến giờ cậu ta chưa hề để ý đến cô. Thật sự là người yêu nhau sao?

• Pí, em cũng muốn phụ

• Au, nong hôm nay lại muốn phụ anh sao? Lạ nha.

• Dù sao em ấy cũng là khách mà, để em ấy làm thì có vẻ không thích hợp cho lắm.

• A suýt thì quên em đang là khách. Được rồi qua ghế ngồi đi Hanna.

• Hỏ? Không muốn, em muốn phụ anh cơ.

• Bướng là anh đá về nhà đấy.

• Đúng rồi qua đó ngồi đi, chị với anh sẽ làm nhanh thôi.

Lạ thật. Thường ngày nài nỉ đến mấy cũng không vào bếp phụ cậu. Nay là có khách nên mới phụ thật sao? Lần trước Dew đến nhà có phụ cậu nhiệt tình vậy đâu.

Hay định ra vẻ đảm đang cho gái xem nữa. Prim đáng ghét, chắc chắn là vậy rồi.

Prim bên này lại bày ra vẻ mặt đắc thắng cười khinh. Mà sao cô phải làm như vậy nhỉ?

Hôm nay vẫn như mọi khi, thức ăn được trang trí bắt mắt, nêm nếm cẩn thận. Tay nghề của Metawin đúng là đã lên rất nhiều.

• Thơm quá!!

• Vinh hạnh lắm mới được anh làm cho ăn đó. Ăn không hết thì em chết chắc.

• Nhất định ăn hết mà.

Win làm quen cô ta khi nào? Thân thiết quá mức cho phép rồi. Khoảng cách cô ta với Win lại gần như vậy, nhìn cũng đủ biết có ý đồ với Win rồi.

• Chỗ đó của chị rồi. Ghế dành cho khách...ở bên kia

Vừa dứt câu đã chỉ tay về phía ghế tận đầu bàn bên kia. Ánh mắt viên đạn gián thẳng lên người cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Trông thật đáng sợ.

• Kìa nong, xa như vậy sao con bé gắp tới. Em ngồi bên này đi.

• Nhưng...

• Sao đó nong?

• Em đi lấy chén.

'' Dựa vào đâu mà ngồi kế Win chứ, thích ngồi ở giữa quá nhỉ Metawin? ''

Buổi ăn tối hôm nay nuốt thật không trôi. Nhìn con bé kia cười cười nói nói với Win thật chướng mắt. Không ngừng gắp thức ăn cho Win làm cô chỉ muốn đuổi người về ngay lập tức.

Đó là không nói tới việc lâu lâu con bé sẽ liếc ánh mắt về phía cô. Nhìn với vẻ mặt khinh bỉ rồi lại quay ra làm cái mặt ngây thơ cho Win coi.

Cái này có được coi là giả tạo không? Có đáng bị ghét chưa?

• Tạm biệt 2 anh chị. Hôm nay em rất vui, lần sau lại tiếp tục đến nhà chơi với 2 người ná~

• Được rồi em về cản thận.

Prim nhanh chóng đóng cửa lại không 1 động tác thừa. Cô cũng không nói sẽ tiếp con bé lần sau, chắc không mặt dày đến nữa đâu nhỉ.

Trầm tư 1 hồi lại nhìn sang người cao lớn kia. Ánh mắt phán xét, tra khảo rồi đến khó chịu. Làm cậu toát cả mồ hôi rồi.

Bộ cậu làm gì sai sao? Có đâu ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net