Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm đó, anh càng nhận rõ cảm xúc của mình hơn. Anh đã chẳng còn xem cậu đơn giản là một người em trai nữa. Nhưng anh cố gắng phủ nhận tất cả, anh đã có người yêu rồi. Không đâu, chỉ là cảm nắng thôi. Mỗi lần tim anh loạn nhịp vì nụ cười của cậu, anh cảm thấy tội lỗi. Mỗi khi trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về cậu lúc đang ở chung với Nevy, anh cảm thấy tội lỗi.

Rõ ràng anh đang ở cùng bạn gái mình, nhưng sao ở đâu cũng thấy cậu. Cô chọn món, anh sẽ nghĩ món này Win cũng thích này. Đưa cô đi mua sắm anh cũng sẽ nhìn quanh xem có bộ nào hợp với cậu không. Đưa cô đi xem phim anh lại nhớ tới hôm trước ở phim trường cậu đã đáng yêu thế nào. Vậy đấy, nên anh đã cố gắng để bù đắp cho cô nhiều nhất có thể. Dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, mua tặng cô món quà mà cô thích. Anh tưởng như vậy đã đủ rồi, thứ tình cảm không đáng có này sẽ không ai biết ngoài anh, và rồi nó cũng sẽ từ từ phai mờ thôi.

Trên hết, anh không muốn mất một người em thân thiết như Win. Em ấy không thích mình thì sao? Liệu nếu chia tay rồi hai người vẫn có thể làm bạn chứ? Bright vẫn chẳng có đủ tự tin để liều lĩnh.

Nhưng anh sai rồi, cô biết tất cả. Vậy nên hôm chia tay anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi. Hóa ra anh cũng chẳng kín đáo gì như anh tưởng. Bright nghĩ mình là một đứa khốn nạn, thật sự. Và bạn biếu điều gì khốn nạn nhất không, là ngoài sự hụt hẫng và cảm giác có lỗi khi Nevy nói chia tay, anh chẳng hề đau lòng chút nào. Khốn nạn thật sự, thằng tồi. Bright gác tay lên trán nằm trên giường tự chửi chính mình, chẳng thể nào chợp mắt.

Ting~Ting~

Chuông báo tin nhắn vang lên, anh lướt nhìn tên người gửi: Bé Win

Phi ơi, em để quên cục sạc chỗ anh á.

Mai đem cho em nha~~~~~~~~

Lại cái tật hậu đậu rồi, chẳng thay đổi gì.

Hả? Có thấy gì đâu?

Sao vừa mới chia tay mà anh vẫn có tâm trạng chọc cậu nhỉ? Chú thỏ to xác này đúng là liều thuốc tinh thần của anh mà.

Ủa? Em chỉ ngồi với anh thôi mà

Sao không có được

Vậy thì nó đi đâu rồi TT^TT Huhuhuhu

Đúng là

Vâng, ở chỗ anh này

Lần sau quên nữa là tịch thu luôn ha

Ahihi :"> Anh là nhất

Lò vé <3<3<3

Anh bật cười. Hừm, có nên kể với cậu không nhỉ?

Thôi đi, đang buồn nè

Sao vậyyyyyyyyyyy?

Ai dám làm anh em buồnnnnn? Để em xử nó

Mới chia tay

....

Thiệt hay giỡn đó?

Mới tối nay, Bright Vachirawit đã bị đá

...

Ơ, anh ấy chia tay rồi? Tâm trạng của cậu sao thế nhỉ? Đáng ra phải cảm thấy buồn cho anh chứ. Nhưng sao cứ thấy...vui vui. Bậy bậy, vui gì mà vui? Chắc anh ấy đang buồn lắm nhỉ? Nghĩ đến đây trong lòng Win lại dâng lên một tia ghen tỵ khó tả. Bright đang buồn vì người khác.

Win bước vào giới giải trí hỗn độn này chẳng thân thiết với ai. Rất nhiều lần đầu tiên với biết bao sự bỡ ngỡ và lo lắng. Nhưng Bright luôn ở đó, anh vẫn luôn ở bên khi cậu cần. Win sẽ nhìn anh cầu cứu khi không biết trả lời như thế nào, đưa mắt về phía anh khi chẳng biết phải xử lý phân đoạn này ra sao,... Và rồi như một điều tự nhiên, Bright trở thành chỗ dựa thật sự vững chắc cho cậu. Chỉ cần có anh ở bên cậu như đứa trẻ được cha mẹ bảo kê, chẳng cần sợ gì. Ỷ lại và dựa dẫm. Ai bảo cậu có một người anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi vậy chứ?

Vậy mà con người đẹp trai tài giỏi đó hôm nay lại bị đá rồi. Cậu chỉ gặp qua cô ấy vài lần, không hiểu rõ cô cho lắm, nhưng cậu tin người mà Bright chọn ít nhất sẽ không phải là một người không hiểu chuyện. Hôm Nevy đến thăm trường quay là lần đầu tiên Win thấy hai người bên cạnh nhau, lúc đó cậu chỉ cười chọc anh: "Ối giời, đẹp đôi thế nhỉ! Ghen tỵ ghê. Em phải đi kiếm người yêu thôi". Ừ, ghen tỵ thật sự ấy. Cậu chẳng hề nói dối đâu. Chắc giống cảm giác lúc chị hai thông báo có người yêu lúc trước thôi ấy nhỉ? Cứ khó chịu ấy.

Win không biết vì sao hai người chia tay. Có lẽ là do sự nổi tiếng dạo này của anh và cậu quá lớn? Do sợ fan của anh? Dù là lý do gì đi nữa thì cậu biết là Bright đã cố gắng cho mối quan hệ này như thế nào. Anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh để dành cho Nevy dù lịch trình bận rộn, đi chơi cùng cô, mua quà tặng cô... Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu Win mà có người bạn trai như Bright thì cậu nâng như trứng hứng như hoa còn không hết ấy chứ. Nếu cậu mà là Nevy...

Đm, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Em không biết nói gì nữa

Mai em đưa anh đi tập Muay để giải tỏa tâm trạng nha~~~~

Ừ, vậy mai phỏng vấn xong rồi đi

Dạ, Phi ngủ ngon nhé!

Bé ngủ ngon luôn nha

Đêm nay, dưới bầu trời thủ đô Băng Cốc, có hai người đang trăn trở vì mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Rốt cuộc nên làm sao mới đúng đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net