twenty: the 'dancing around the kitchen in the refrigerator light' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta vô tư dập dìu những bước nhảy dưới ánh đèn tủ lạnh le lói giữa đêm"

-oOo-

Mối quan hệ của Bright và Win mỗi ngày đều trở nên tốt hơn. Nhưng cả hai vẫn giữ bí mật với mọi người, ai cũng nghĩ rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết bình thường.

Kể từ ngày chính thức hẹn hò, mức độ quan tâm và chiều chuộng của Bright dành cho Win tăng lên đáng kể. Win không phải người đua đòi người khác đáp ứng mình, nhưng đối với Bright, cậu bỗng dưng sinh ra chút cảm giác dựa dẫm, muốn Bright làm một số chuyện mà cậu thích. Ví dụ như đi dạo phố hay ra trung tâm thành phố một chút, Win chỉ có những yêu cầu nhỏ như vậy chứ không phải quá đáng.

Và tất nhiên Bright chiều Win tất, chỉ cần cậu vui, Bright sẵn sàng gác lại công việc mình đang làm để đi cùng cậu.

Ngày hôm nay, bỗng dưng Bright mời Win đến nhà của mình.

Mối lo ngại duy nhất của Win là gia đình của Bright. Qua lời kể của Bright, Win biết Bright chỉ sống duy nhất với mẹ của mình, ngoài ra nhà của Bright không có ai khác, nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

Chính vì Win biết mẹ của Bright là một người phụ nữ có chút nghiêm khắc nên mối lo này càng ngày càng lớn. Tại sao Win biết điều này hả? Đơn giản lắm, chỉ cần để ý tiểu tiết một chút qua cách Bright ăn uống và giao tiếp với mọi người, Win cũng đủ biết anh là người được dạy dỗ vô cùng tốt và quy củ, chính những lời dạy đó đã trở thành thói quen của Bright, giúp anh trở thành một người vô cùng tốt bụng và lịch sự.

Win chính vì mẹ của Bright mà cảm thấy có chút áp lực. Win biết mối quan hệ giữa Bright và Win không dễ được thế giới này chấp nhận, nên đối với một người nghiêm khắc như mẹ của Bright, cậu ít nhiều cũng nghĩ đến việc sẽ bị mẹ Bright ngăn cản.

Mặc dù Win có sợ nhưng Bright vẫn nài nỉ cho bằng được, thế là Win cũng đành phải đồng ý. Nhưng vì lo lắng, Win đã nói với Bright: "Đừng cho mẹ cậu biết."

"Ừm, nếu cậu chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không nói gì cả."

Ngày Bright mời Win về nhà là ngày thứ sáu, cả hai có tận hai ngày nghỉ cuối tuần nên Bright không những mời cậu đến nhà còn mời cậu ở lại chơi một đêm.

Lúc nghe Bright nói, Win có chút đắn đo, suy nghĩ thật lâu, cậu cất giọng hỏi: "Mẹ của cậu..."

"Mẹ tôi không nói gì đâu, bà đã chờ tôi mời cậu về nhà chơi từ lâu lắm rồi", Bright nói, "Với lại, hai ngày cuối tuần mẹ tôi đi công tác... Tôi ngủ một mình, cô đơn lắm..."

Win nghe vậy thì mềm lòng, cậu nhìn anh đang giương đôi mắt đáng thương nhìn mình thì không chịu được. Đành gật đầu đồng ý, cậu nói: "Để tôi nói cha mẹ tôi một tiếng."

"Được, chiều nay tôi qua đón cậu."

Cha mẹ Win không có ý kiến gì với việc này, họ lập tức đồng ý cho Win sang nhà Bright chơi qua đêm. Đối với cha mẹ Win, Bright là một đứa trẻ cực kì tốt, sau chuyện xảy ra với Win, họ càng ngày càng tin tưởng vào Bright hơn, họ nghĩ Bright thật sự quý Win và Win cũng thế nên họ không có dè chừng hay lo lắng gì khi Win hỏi thế. Cha mẹ Win dặn dò cậu vài câu khi sang nhà người ta thì không nói gì nữa.

Đúng bốn giờ chiều, Bright chạy xe điện sang đón Win. Cậu đứng trước nhà, xách theo một cái túi vải nhỏ đựng quần áo của cậu, vui vẻ cười nhìn Bright chạy xe đến.

Bright đưa cho Win nón bảo hiểm rồi vẫn thuận tay cài giúp cậu, anh nhìn cậu hỏi: "Cậu nói cha mẹ rồi đúng không?"

"Ừm", Win nói, cậu bĩu môi một chút nói: "Cậu dặn dò tôi đủ thứ, sợ tôi làm phiền nhà cậu. Xém chút nữa tôi còn tưởng cậu là con của họ còn tôi thì lọt ra từ cái xó nào đó."

"Đừng nói vậy", Bright mỉm cười nói.

Sau đó Win leo lên xe Bright, đi một mạch đến nhà của anh.

Nhà của Bright cậu đã từng đến một lần, nên đã biết nhà của anh trông như thế nào. Nhưng lần đó mẹ Bright không có nhà, bây giờ thì có...

Vừa đến cổng nhà, bỗng dưng Win đứng khựng lại, dưới bầu trời nắng, đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Bright thấy cậu không nhúc nhích nửa bước, chỉ đứng tại chỗ một hồi lâu thì bỗng dưng phì cười một cái, nhẹ nhàng nói với cậu: "Đừng lo, mẹ tôi cũng không ăn thịt cậu."

"Ừ.. ừm..."

Cuối cùng Win vẫn vào nhà của Bright. Vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn đã nhanh chóng lan toả gắp nhà. Là mùi lá dứa, vô cùng thơm. Vài tiếng "leng keng" của mấy vật dụng kim loại vang lên đằng sau bếp, có lẽ ai đó đang chuẩn bị làm vài món ở đằng sau.

Bright dắt Win ra sau bếp, anh cất giọng nói: "Mẹ ơi tụi con về rồi."

Win ấp úng, lời nói hơi ngắt quãng nói: "Con.. con chào dì.."

Một người phụ nữ đang quay lưng với cả hai quay mặt lại, nở nụ cười nhìn cả hai, dịu dàng nói: "Đến rồi hả, cả hai rửa tay đi, mẹ đang nấu chè."

Win bất ngờ nhìn người trước mặt. Mẹ của Bright trong tưởng tượng của cậu có vẻ sẽ khá nghiêm khắc và khó tính, một người bạn chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh đốt sống lưng, trước mặt họ không dám hó hé làm bất cứ điều gì. Nhưng mẹ của Bright trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Win. Mẹ của Bright dù có vẻ ngoài có chút tôn nghiêm của người phụ nữ ở tuổi trung niên, nhưng ánh mắt cùng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, tạo cảm giác gần gũi với người khác. Đặc biệt nụ cười của mẹ Bright rất đẹp, Win trông lại vô cùng giống Bright... Xem ra nụ cười của Bright chính là thừa hưởng từ mẹ của mình.

Mẹ của Bright đem ra bàn ăn một nồi chè đậu nhỏ, dùng cái muôi bằng kim loại lấy một ít chè cho vào cái chén bằng sứ, sau đó đưa nó cho Win, bà còn mỉm cười nói với cậu: "Cứ ăn thoải mái nha con, con đừng ngại với dì."

Nói xong bà lại lấy cho Bright một chén, rồi cho bản thân bà một chén.

Cả ba ngồi lại bàn ăn cùng nhau. Bright đặt chén của mình xuống, cất giọng nói với bà: "Mẹ, đây là Metawin, bạn mà con nói với mẹ đấy."

Bà nghe thế thì mỉm cười, trìu mến nhìn Win, bà bảo: "Con là người bạn hay đan áo đúng không?"

Win nghe thế thì lập tức trả lời: "Dạ... dạ đúng rồi."

Bà nghe vậy thì hài lòng, vui vẻ nói: "Win giỏi quá nhỉ? Áo của con đan đẹp lắm, dì rất thích. Phải chi Bright cũng có tài giống con", bà còn nói thêm: "Bright chỉ giỏi hậu đậu chứ không làm được mấy cái cần khéo tay này đâu."

Win chỉ trả lời lại với mẹ anh: "Không.. không có đâu cô. Bright giỏi lắm đó ạ!"

Bright nghe vậy thì mỉm cười, vô cùng hài lòng. Thế nhưng niềm vui này nhanh chóng bị mẹ anh dập tắt bằng câu nói: "Bright chỉ được mỗi cái mặt."

"Mẹ! Sao mẹ nói xấu con trước mặt Win nhiều thế!"

Mẹ Bright nghe vậy thì chỉ cười một cái, bà nói: "Mẹ nói không đúng hả? Win tốt như thế, so với con thì hơn gấp đôi."

Win nghe như vậy, liền ngại đến đỏ cả hai mang tai. Chỉ biết im lặng, cúi đầu nhìn chén chè trước mặt.

Bà đưa một muỗng chè lên miệng, từ tốn ăn nó rồi lại tiếp tục nói: "Tối nay bảy giờ mẹ phải đi công tác ở tỉnh rồi, con nhớ trước khi ngủ phải khoá cửa cẩn thận."

Bright nghe vậy, anh gật đầu "dạ" một tiếng với mẹ. Một lúc sau thì nói: "Tối nay Win ở lại chơi một đêm được không mẹ?"

Bà nghe vậy, thì hơi bất ngờ, bà nói: "Hỏi mẹ làm gì, con thích thì bạn ở lại. Mười bảy tuổi đầu còn hỏi mẹ hả? Con hỏi Win xem cậu ấy có đồng ý không kìa."

"Con không có vấn đề gì đâu ạ", Win nghe thế thì lập tức nói.

Cuối cùng, cả ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện khá lâu. Mẹ của Bright hỏi Win một vài câu, cậu nghe thì cứ trả lời lại bà. Mẹ của Bright còn lên lầu, lôi ra một cái album ảnh cũ, trong đó là những tấm ảnh chụp gia đình cho Win xem, rồi bắt đầu bà kể về quá khứ "hãi hùng" của Bright. Bà có một sở thích đặc biệt đó là khui chuyện cũ lên về con trai của mình kể với mọi người mà nó thân thiết, vì bà muốn người ta hiểu hơn về con trai bà. Cậu trùng hợp lại vô cùng hứng thú về những câu chuyện đó, cậu chăm chú nghe từng lời mẹ của anh kể, đôi khi còn cười trộm quay mặt nhìn về phía Bright.

Bright biết mình không cản được sở thích lạ lùng của mẹ mình, thì chỉ bất lực thở dài, đen mặt lại nhìn mẹ mình.

Trò chuyện đến gần sáu giờ hơn, mẹ của Bright cuối cùng cũng dừng lại, bà bắt đầu lấy một cái va li cỡ trung ra để trước cửa nhà. Bà nói: "Sắp tới giờ phải đi rồi", với vẻ mặt có chút tiếc nuối.

"Hôm nào dì lại kể tiếp cho con nghe. Bây giờ dì phải bắt xe ra sân bay rồi."

Nói xong, bà đứng dậy, nhìn đồng hồ, khoác lên mình một cái áo măng-tô dài đến đầu gối rồi đi ra cổng. Bright và Win đi theo tiễn bà đi.

Bà vẫn không quên dặn dò Bright trông nhà cẩn thận, mỗi làn đi công tác bà đều dặn như vậy đến nỗi Bright nghe đến quen. Anh gật đầu bảo bà đừng lo lắng, anh sẽ trông nhà thật tốt. Bà không quên cười nhìn Win, dịu dàng nói với cậu: "Hai đứa ở nhà chơi vui nha, con muốn ăn gì thì cứ nói với Bright nhé, nó mua cho con."

"Dạ.."

"Ừm, vậy an tâm rồi, mẹ đi đây", bà nói xong thì chiếc xe taxi cũng vừa chạy đến. Bà lên xe rồi rời đi. Cả hai thấy bóng chiếc xe rời đi ngày càng xa dần thì quay lại vào nhà.

Lúc này Bright và Win đã có không gian riêng, lúc này mới chính thức trở thành một buổi hẹn hò riêng tư của cả hai. Bright vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Win, anh quyết định sẽ chiên một ít cơm cho cả hai cho bữa tối, cậu cũng theo anh vào bếp để phụ Bright.

Bữa tối kết thúc lúc tám giờ. Win đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng của Bright.

Phòng của Bright không quá lớn, chỉ gấp đôi phòng cậu thôi nhưng lại rất gọn gàng. Một cái giường cỡ lớn nằm lên rất êm, đã vậy còn rộng rãi. Win thấy trên đó đã đặt sẵn thêm một cái gối nằm, thầm nghĩ đó chắc là dành cho mình.

Bright sau khi tắm xong thì bắt đầu theo lời mẹ, khoá hết cửa nhà, từ cửa trước đến cửa sau đều khoá và kiểm tra cẩn thận sau đó thì lên phòng. Lên phòng rồi thì anh nhìn thấy Win đang ngơ ngác nhìn xung quanh phòng của mình, bỗng chốc nhìn thật đáng yêu, còn buồn cười nữa. Bright bước vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: "Cậu định lập căn cứ trong phòng tôi hay sao mà nghiên cứu nó dữ vậy?"

"Hả..? Không có."

Bright cười nhìn cậu, không nói gì thêm.

Mười giờ tối hôm đó, bất ngờ cũng là lúc có kết quả cuộc thi Olympic. Lúc đó Win và Bright đang ngồi dưới phòng khách xem ti-vi cùng nhau, cậu vì hơi chán những bộ phim sến súa trên màn hình nên đã lấy điện thoại ra lướt xem một chút

Bỗng dưng Win mở to mắt, tay run rẩy nhìn màn hình, bất chợt lay lay người Bright. Cậu ngập ngừng nói: "Bright... Bright."

"Sao thế?", Bright xoay mặt qua hỏi.

"Cậu... cậu đậu huy chương vàng rồi!!"

Win giơ điện thoại trước mặt Bright, trên đó là một danh sách công bố những học sinh đã đạt thành tích trong cuộc thi Olympic vừa rồi. Bright đứng vị trí thứ ba trong danh sách, có điểm tương đồng với hai người khác, xuất sắc giành được huy chương vàng.

Bright mỉm cười vui vẻ nhìn Win. Anh hạnh phúc bảo: "Thấy tôi có giỏi không?"

"Giỏi! Cậu giỏi nhất lòng tôi."

Bright cười với Win vô cùng hài lòng. Cả hai cùng nhau làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng thành tích của Bright. Anh tìm trong nhà mình một vài gói snack cùng với nước ngọt bày ra bàn ăn, cố tình lấy điện thoại ra bật một playlist nhạc để có chút không khí bữa tiệc.

Dưới ánh đèn mờ ảo vào buổi đêm, len lỏi một ít ánh sáng từ cái tủ lạnh mở toang cửa, cả hai vô tư nhảy theo một vài điệu nhạc, Bright và Win còn hát một vài ca khúc quen thuộc mà cả hai biết đến và yêu thích nó. Khoảng trống trong nhà bếp là sân khấu, tủ lạnh lại là ánh đèn cùng với lon nước ngọt là cái micro dành riêng cho cả hai. Nhà bếp lúc này như một nhạc hội thu nhỏ dành riêng cho cả hai.

Bài hát "You Belong With Me" vang lên những giai điệu vui tươi, cả hai cùng nhau hát rồi có những động tác phấn khích nhảy theo điệu nhạc, Win cười khúc khích bảo Bright trông thật ngốc khi anh có những điệu nhảy kì hoặc, Bright không thua kém bảo lại Win đang bên cạnh một kẻ ngốc nên chắc chắn không khác gì anh.

Giai điệu vang gói gọn trong phòng bếp, cả hai cùng nhau chơi đến khi tối muộn.

"Tớ nhớ về những lúc cậu lái chiếc xe đến nhà của tớ trong những ngày đêm muộn.
Tớ là người duy nhất làm cậu mỉm cười khi cậu biết mình đang suy sụp và rơi nước mắt.
Tớ là người duy biết về những bài ca mà cậu yêu thích,
Cũng là người duy nhất biết hết những giấc mộng của cậu.
Và tớ nghĩ rằng mình biết nơi cậu thuộc về,
Nơi ấy không phải nơi nào khác, đó chính là vòng tay của tớ."
(You Belong With Me - Taylor Swift)

-oOo-




Đôi lời của tui:
Hôm qua tui nói viết SE là tui nói giỡn đó mấy bồ đừng tin nha =)))))))))) mà hôm qua mọi người comment nhiều quá tui thích quá chừng lun, tui đọc comment của mọi người mà vui cả buổi nên hôm nay năng suất hơn hẳn. Chapter này có lẽ là dài nhất trong luôn đó, tui viết gần 2700 từ =)))) tui tự thấy kinh hãi với năng suất của tui lun á =))))))))) tất cả đều là nhờ mng cổ vũ tui hehe, iu mọi người nhèo nhèo 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net