11. Bắt được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanom mình đi đâu vậy?"

"Anh cũng không biết nữa. Bây giờ anh đến Bar Club, em cũng đến cùng đi, mọi người nhắc em hoài ý"

Win lắc đầu lia lịa, miệng ấm a ấp úng như gặp phải ma

"Không không..đừng đến đó"

Thanom cau mày, cậu bây giờ rất khó xử. Không biết phải đi đâu nữa vì đã đến giờ họp đêm rồi. Win thì tỏ ra sợ sệt lãng tránh việc đó

"Em trốn ai vậy?"

"Em...nợ tiền thôi ạ"

Thanom ngã người rồi đưa tay vuốt mặt, thật hết nói nổi, chuyện có thế thôi á?

"Cái đó em lo gì? Về Bar Club anh tìm chỗ cho em trốn, rồi sẽ giải quyết giúp em. Cứ đi thế này không phải là cách"

Không còn cách nào tốt hơn nữa, em đành đồng ý đến đó. Nhân lúc mọi người đang làm việc thì em sẽ tìm cách đi đến nơi khác

Thấy em đừ ra suy nghĩ, Thanom mới cố bắt chuyện để không khí bớt ngột ngạc hơn

"Em còn nhớ ông Som Phon lần trước không?"

"Có ạ"

"Ông ta chết rồi"

Win ngạc nhiên đến nổi mắt mở to ra nhìn Thanom

"Khi nào thế?"

Chiếc xe dừng lại ở trụ đèn đỏ. Thanom trầm giọng, vẻ mặt sầm uất xuống mấy phần

"2 ngày trước thôi. Chết rất thảm, mặt mũi nhìn bằng mắt có lẽ sẽ không nhận ra được. Có người bảo rằng, ông ta chết như thế có liên quan đến Win và Vachirawit đó. Nhưng mà aiss..em bé ngoan thế này sao lại dây vào mấy chuyện đó chứ"

Nghe bảo có tên mình, Win rùng mình một cái. Phải rồi! Hôm qua em thấy Bright ngồi xem tin tức rất sớm, còn cả giấc mơ kinh hoàng đó..
Win căng thẳng bấu chặt bàn tay, mồ hôi cùng với tiếng hít thở ngày một nặng nề. Ngỡ như..ông ta bị Bright giết chết thì..

"Win..Win..em làm sao vậy?"

Thanom tấp vào lề, dùng tay sờ lên trán kiểm tra. Nhìn thấy Win có vẻ không được khỏe lắm, làm cậu thấy lo lắng

"Em ổn chứ? Mình đến bệnh viện nhé?"

"Không cần đâu..em hơi mệt một..chút"

Đến lúc thế này thì em lại muốn trốn khỏi hắn càng xa càng tốt. Nếu để hắn bắt được thì chắc chắn cái mạng nhỏ này hoàn toàn không thể giữ được
.

Đến trước cửa Bar Club, Win nhìn thấy hàng chục cảnh sát đang bao vây, một người thì dò dò hỏi hỏi, người đứng cạnh thì không ngừng viết vào quyển tập trắng.

"Thanom à..bọn họ vi phạm gì sao?"

Vừa nhìn qua đã thấy Thanom nhíu mày. Cậu thở dài một hơi

"Hình như đang lấy thông tin về vụ của Som Phon ấy. Trước khi mất tích thì ông ta đã đến đây và gây sự với Bar Club của chúng ta. Lí do thì anh nghe là do tranh giành một nhân viên phục vụ hộp đêm gì đó anh cũng không rõ là ai nữa. Sau đó thì ông ta mất tích luôn"

"Thật...sự là..là...B..r.ight"

"Há...em nói gì?"

"Không..không em đang hát"

Nếu đúng như em suy nghĩ thì Bright đã cho người bắt giữ Som Phon và giết chết ông ta. Càng nghĩ càng lúng túng và run rẩy, em dần như bị chôn vùi bởi sợ hãi, chuyện ông ta chết cũng vì em mà ra.
.
Một viên cảnh sát đến gõ cửa kính xe

"Hai người mà nhân viên ở đây?"

"Vâng" Thanom vội đáp

"Mời đi xuống để chúng tôi tiến hành điều tra"

Biết Win đang sợ, Thanom nắm chặt tay em

"Sẽ ổn thôi Metawin"

____________

Win đang ngồi một mình đối diện với cảnh sát. Anh ta gục sâu mặt xuống liên tục ghi chép những câu hỏi về em

"Cậu tên gì?"

"Metawin ạ"

"Cậu có quan hệ gì với Son Phon?"

"Không là gì"

"Cậu còn nhớ chính xác thời gian cuối cùng cậu chạm mặt với ông ấy không?"

"Tôi..không nhớ"

"Lúc đó bên cậu có ai không?"

"Có.."

"Người đó tên gì?"

"Bright Vachirawit đã đi cùng tôi...và..hai người bọn tôi có một chút xích mích với ông ấy"

"Cậu có thể miêu tả lại gương mặt của Bright không?"

Win nhớ như in gương mặt hoàn hảo ấy, nhưng..không biết phải miêu tả thế nào để cho viên cảnh sát biết được

"Ừn.. mũi cao, mắt sâu, môi anh ta hình trái tim đầy đặn, nét lai tây khá đặc biệt"

Tiếng bút bi ma sát với giấy trắng liền tắt đi, tay đang viết cũng dừng lại. Win nhìn thấy được miệng viên cảnh sát kia nhếch lên, sao lại giống như thế...?

Chiếc mũ đội đầu được tháo xuống, gương mặt dần dần ngước lên

"Giống thế này phải không Metawin?"

Mắt chạm mắt, nụ cười bí ẩn của hắn hiện hữu trong tâm trí em. Lại là hắn, có trốn thế nào cũng không thể thoát được. Cứ tưởng gặp cảnh sát rồi sẽ an toàn chứ. Win run rẩy, mắt đã sớm ngấn nước, lấp bấp chỉ vào hắn

"Làm..làm sao có thể..?"

Bright tặc lưỡi cười cợt em

"Sao lại không? Tôi không biết đã làm điều gì khiến em phải bỏ đi nhưng Metawin à, em nên nhớ, tôi là người đã cứu em, đã giúp em trả nợ, giúp em trốn khỏi lão già kia"

Nâng gương mặt em lên, kề môi mình vào tai Win, hắn nhỏ giọng

"Nhưng Metawin lại không biết ơn gì cả. Em xem phải giải quyết như nào đây?"

Đẩy người hắn ra khỏi mình, Win dùng mắt căm phẫn nhìn hắn

"Nợ tôi sẽ trả"

Bright nhún vai

"Bằng cách nào đây? Em bán thân à? Tôi nhớ không lầm thì phải ngủ tận 10 đêm mới đủ đấy"

Win nghiến chặt răng, hiện rõ ràng đã giận đến phát sốt, nhưng phải làm sao đây? Giết hắn? Em không đủ khả năng

"Ngủ tận 10 đêm thì sao? Chỉ cần có tiền trả cho anh thì..chuyện quái gì cũng làm"

Kéo tay em về phía mình, Bright cố vuốt cơn nóng giận của người kia xuống

"Lỗ nhỏ của em có chịu được không? Metawin à..một mình tôi mà em đã khóc đến ngất xỉu rồi"

Đấm xong rồi lại xoa, tiếp tục là đấm vào tiếp à? Win quay mặt đi, mạnh miệng thì giỏi rồi, hắn nói đúng thật

"Vậy thì em làm việc đi, tôi là khách, phòng này có bàn thôi nhưng vẫn nằm được nhỉ? Dạng chân ra mà ngoan ngoãn phục vụ đi bảo bối"

Gạc hết đống giấy tờ xuống dưới đất, Bright một tay đè người Win xuống bàn, dứt khoác lột phăng chiếc áo kia ra

"Đừng...bên ngoài sẽ nghe thấy"

Bright trượt tay vào đũng quần ung dung sờ nắn, miệng thốt ra những lời lẽ khó nghe

"Em sợ cái gì vậy? Làm việc này mà còn giữ trong sạch ư?"

Hai hàng nước mắt chảy dài xuống, em bị hắn sỉ nhục không thương tiếc. Uất ức dâng trào dữ dội không thể kiềm nén được nữa

"Đi chết đi Vachirawit!"

Bright trừng mắt, siết lấy cổ Win thật mạnh

"Có vẻ như cách này không khiến em khuất phục"

"VÀO ĐÂY"

Bright lớn tiếng gọi vọng ra bên ngoài. Rất nhanh cánh cửa kia đã mở ra, xuất hiện thêm hai tên đeo kính râm, người cao to sừng sững

"Chơi cùng không?"

Win tròn mắt nhìn Bright, hắn đang thong thả ra vào bên trong trước sự chứng kiến của hai tên kia

"Bright...dừng lại..dừng lại"

"Suỵt! Có nhiều người hơn thì tôi trả em gấp đôi, gấp ba"

Win vội che người lại, mắt tội nghiệp nhìn hai người vẫn đứng im hướng về mình đang bị thao mạnh mẽ. Win bật khóc, bắt lấy tay hắn van xin

"Bright...đừng sỉ nhục tôi như thế.. đã quá nhục nhã rồi..dừng lại đi"

"a..ư"

"Rên to hơn đi"

Win bịt chặt miệng không phát ra âm thanh nào. Bên dưới huyệt đạo đang ngậm đầy phân thân kia, tất cả đều được phơi bày ra trước mặt bọn họ
Em vô lực ngã ra thở dốc, buông xuôi theo từng đợt khoái cảm kia, chống cự, tất cả đều vô ích

"Bright...sướng...nữa đi"

"Ra ngoài!"

Win mơ màng nhìn thấy hai tên kia ra ngoài. Cơ thể mình bị hắn ôm lên, lưng đã mỏi nhừ được bàn tay chạm vào khiến nó trở nên thoải mái

"Đừng cứng đầu nữa Metawin..tôi tìm em mệt lắm"

Win yếu ớt dùng chút sức cạn kiệt hỏi hắn

"Tại...tại sao lại giết ông ta..?"

Bright phì cười, vỗ nhẹ đầu  em mấy cái. Thỏ non lại tìm hiểu về hành tung giết người của sói à?

"Ông ta chết là đáng lắm, bắt nạt tiểu bảo bối của tôi thì còn lí do nào để tồn tại? Viên cảnh sát kia...anh ta đã biết quá nhiều"

Hướng ánh mắt nhìn vào góc tối, phát hiện một xác chết khác đang nằm dài ở dưới đất, đầu chảy nhiều máu

Win giấu mặt đi, giọng có chút khinh bỉ

"Đồ chó điên"

________________

Sau khi 2 tên ấy ra khỏi phòng, một tên cao lớn hơn vỗ mạnh vào người nhỏ

"Ngài ấy kêu chúng ta chơi gì?"

"Tao không biết"

"Còn bảo nhìn.."

"Chúng ta đều mù mà? Chắc ngài ấy đãng trí rồi"

___________






Dkm ngủ sớm đi em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net