2. Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tên gì?"

Gã ta hỏi em

Em không nhìn gã, quay đi nơi khác trả lời

"Win"

Bất ngờ đánh vào mông em, gã lấn tới sờ vào đùi trong, tay còn định mở cúc quần kia ra.

"Em không lễ phép gì cả. Ta phạt em uống hết ly nữa"

Win run rẩy khi bị bàn tay kia sờ nắn, không nghĩ nhiều đã cho một đống rượu đắng vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Cảm nhận trọn hương vị đắng chát trong khoang miệng, em nhăn mặt, cổ họng lại nóng lên, buồn nôn chết mất. Gã cười lên quỷ dị, ý còn định dìu em vào phòng nhưng đã bị em một mực từ chối
Cô hộp đêm đưa cho Win số phòng mà gã ta đã thuê ở khách sạn, em còn không quên cho vào túi. Kì thật, mới chỉ 2 ly mà đã say thế này, còn nóng hơn bình thường nữa. Một mình đi tìm phòng, trời đất như xiêu vẹo theo cơ thể em. Vừa đi miệng còn đọc lẩm bẩm số phòng

"213...213"

"Chắc là phòng..này rồi"

Phát hiện một căn phòng chưa đóng cửa, Win tấp vào trong luôn, phần vì lười phải đi tìm nữa. Sự lười biếng đó có lẽ là nguyên nhân dẫn em vào con đường đen tối, mãi mãi không thể thoát ra.

Người đàn ông đang ngồi trên giường đọc sách, hoàn toàn khó hiểu nhấc mắt kính xuống nhìn cậu con trai đang tiến lại gần mình, còn thong thả tháo bỏ áo sơ mi trên người.

"Nóng..nóng quá"

Hắn nắm lấy tay em lôi mạnh em về phía mình, bắm chặt bàn tay đang không ngừng thao túng kia, cố tình muốn dừng ngay hành động lẳng lơ ấy.

"Em là ai?"

Win mơ hồ mở to mắt, xung quanh quay cuồng đến chóng mặt, không thể nhìn được người kia là ai nữa, do say mà miệng nói năng loạn xạ

"Phòng..213...Win.."

Anh ta khẽ bật cười, vuốt ve vòng eo của em.

"Đây là phòng 212"

Win không nghe thấy, chỉ biết là cả người rất khó chịu, nóng đến chảy hết mồ hôi. Cơi phăng chiếc áo mỏng vướn víu trên người, em dựa vào bờ vai hắn thở dóc, tự thao túng bản thân giải quyết vật đã căng cứng ở dưới.

Người kia im lặng ngắm nhìn, có lẽ hắn cần làm gì đó để giúp người này. Ra bên ngoài đóng cửa lại, nhìn sang phòng 213 lại cười lên, thật là.. thỏ con của ai mà để đi lạc thế này? Vậy để hắn ăn giúp nhé? Hắn vô tình thích thú vật này rồi, làm sao đây?

Win gấp gáp đưa tay di chuyển lên xuống nhanh hơn, lạ lắm, càng làm càng muốn, thật sự nó không xuống được. Em chau mày, phía dưới đã sắp..

"A..aaa.."

Và rồi em bắn hết vào tay mình. Nằm vật vả dưới nệm, em nhắm mắt ướt át thở hổn hển, nhưng chết tiệt! Thằng Win "nhỏ" vẫn cứng. Nằm úp mình trong chiếc chăn trắng, vật kia ma sát xuống, tham lam tìm chút thoải mái. Cả phía dưới hậu huyệt cũng rỉ ra thứ nước trắng đục, toàn thân vô cùng ngứa ngáy khó chịu
Hắn ta thu hết vào mắt hình ảnh dâm mị kia, mắt có chút sáng lên, nụ cười trên môi dần dần trở nên quái dị.
Đè Win dưới thân mình, tay nâng cằm em lên. Nhìn vào gương mặt đậm sắc dục, mắt ươn ướt nhìn chằm chằm hắn, đôi gò má không biết do rượu hay nóng là đỏ bừng lên, môi khép hờ thở ra từng hơi nóng hổi. Win không nhịn nổi sờ loạn xạ trên cơ thể cứng rắn kia, bàn tay vô thức cố gắng tháo mở khóa quần hắn.

"Giúp..giúp..tôi.."

Hắn cúi người xuống một chút, đưa tai ra lắng nghe giọng nói nỉ non của em

"Sao? Em muốn tôi giúp gì?"

Nhanh chống đã bắt lấy được cự vật, em giật mình. Thứ ấy to hơn em tưởng, thoáng chút sợ hãi liền thả tay ra. Hắn thấy Win tái mặt chỉ cười nhẹ, ngón tay trỏ vào em.

"Em muốn thứ này?"

Win im lặng nhìn xuống, phía dưới đã thành thật đến mức dễ dàng nhìn thấy, thứ chất nhầy ấy cứ chảy ra, cơ thể em khao khát được thỏa mãn. Nằm vặn vẹo khó khăn dưới người hắn, em khẩn trương nhưng vẫn còn chút ý thức, thề sẽ không để hắn động vào.

"Không.."

Hắn đảo mắt nhìn vật nhỏ còn đang trướng kia, cười khẩy một cái, tự tiện sờ vào nơi đó.

"Không tốt rồi, em nên thật thà một chút"

Ôm người em lên, mắt đối mắt, Win mơ màng nhìn ra một mảng đục đục, không rõ hắn là ai, càng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Hắn ta nghiêng đầu nói vào tai Win, hơi thở tràn ngập dư vị tình dục

"Gọi tôi là Bright"

Em vô thức gật đầu, chân còn quấn lấy eo hắn như đang chờ đợi điều gì?
Cái tên này có vẻ không đúng nhỉ? Em thoáng nhớ cái gì Som..mới đúng. Đã muốn đến phát điên rồi, không nghĩ nữa, nắm lấy tay hắn, em khẩn trương

"Bright...Bright..giúp.."

Biết Win đang gấp, hắn với lấy chút dịch bôi trơn, dù gì cũng không quen không biết, sợ mình sẽ làm tổn thương em. Cởi chiếc quần Win xuống, chiếc card nhân viên cũng theo đó rơi ra. Bright nhặt nó lên xem

"Win Metawin, nhân viên Bar Club"

Là nhân viên làm trong Bar Club đen của hắn, đến đây lại không muốn nhẹ nhàng chút nào nữa, hóa ra là thứ để người khác "dùng chung". Mạnh mẽ lật úp người em xuống, hắn thô bạo nắm lấy tay em ghì chặt.

"Em trông lạ mắt thật. Nói cho tôi biết em làm ở Bar Club được bao lâu rồi?"

Win nặng nhọc hít vào từng hơi, mặt hơi khó hiểu

"Ông thuê tôi đến..mà..sao lại hỏi như thế?"

Bright vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó chịu, hắn rút ra trong ví sắp tiền dày cộm đập thẳng vào má phải Win

"Cầm tiền rồi cút về phòng bên cạnh đi, em đi nhầm rồi"

Win chực mở to đôi mắt, thật sự đã nhầm lẫn sao? Kéo quần áo nhanh chống mặc vào, không vững vàng đi ra xem số phòng, quả nhiên đây là phòng 212, bên cạnh mới là 213. Em tá hỏa một lúc mới lấy lại nhận thức, nhìn vào người đàn ông kia lại có chút thẹn thùng. Cầm xấp tiền ban nãy dúi vào tay hắn

"Xin..xin lỗi..tôi nhầm lẫn, tiền này tôi trả anh, đừng để bụng nhé"

Tự cóc đầu mình vài cái, Win gấp gáp chạy ngược qua phòng bên cạnh. Một lần nữa gặp xui xẻo, bên trong ấy không có mặt của Som Phon, lại còn bị bà thím lớn tiếng mắng cho

"Cậu là biến thái hả? Tự dưng gõ cửa phòng rồi nói gì thế?"

"Cháu tìm ông Som Phon thôi ạ. Khi nảy đã bảo cháu đến đây"

Bà chống hông, mặt vênh cao đáp

"Khách trước á? Vừa đi khoảng 20 phút trước rồi. Không có ở đây đâu"

Win cúi gầm mặt cảm ơn bà thím đang không ngừng dè bỉu kia, lễ phép chào một cái mới rời. Em mệt mỏi lê thân mình về thẳng nhà luôn, trong cái rủi cũng có cái may, không phải qua đêm với ông ta là một kì tích đáng ngưỡng mộ. Tác giả gọi đó là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn trọ nhỏ cũ mèm, em phải tiết kiệm đủ thứ đầu nên phải ở nơi như ổ chuột thế này, nghĩ đến đâu lại bất mãn đến đó, em lắc đầu thở dài, tay bật mở ổ khóa nhưng...

"Chuyện gì vậy?"

Khóa đã bị cậy ra nát bét, không chừng đã muốn rã ra luôn rồi. Mở toang nhà thì bên trong như một mớ hỗn độn, giường chiếu, quần áo đều bị dính sơn đỏ như máu, chén bát đều bị đập vỡ, người không biết thì nhìn qua sẽ nghĩ trong ngôi nhà này vừa xảy ra chiến tranh bom đạn. Dưới sàn nhà em nhặt được một tờ giấy note đã bị vò nát

Tao cho mày 3 ngày nữa để trả tiền trọ cùng với số tiền đã vay của tao, cả lời và lãi luôn. Không thì tao giết!

Tay run lên từng hồi, tim nhói dữ dội như bị làn sóng mạnh mẽ đập vào từng tế bào. Win hít sâu một hơi thật mạnh, làm cách nào để kiếm đủ tiền trong 3 ngày?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net