26. không muốn phụ thuộc ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 ngày

Một thân ảnh xiêu vẹo tập tễnh từng bước trên nền cỏ mướt xanh. Hai cánh tay dang rộng cố giữ lấy thăng bằng, mặt người ấy khẽ cau lại, môi bị răng cắn chặt, đôi chân khập khiễng nhích từng chút, từng bước nhỏ lại gần tiếng hét đang cổ vũ

"Metawin cố lên! 2 bước nữa...2 bước nữa"

Metawin mím môi, vẻ mặt tội nghiệp lại xuất hiện, mếu máo ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc

"Huhu..anh ơi..em thật vô dụng..."

Bright chạy lại đỡ em. Lòng thắt lên đau xót, em ấy đã khóc quá nhiều trong những ngày vừa qua.

"Đừng khóc. Em không tệ! Chúng ta chỉ mới trải qua 10 ngày thôi. Metawin như vậy là rất giỏi"

"Anh nói...hức..anh nói thật ạ?"

Hắn gật đầu, liên tục hôn vào trán em. Hắn lại nói dối...
Hoàn toàn biết em sẽ không nhớ được ngày tháng nên hắn tha hồ mà lừa gạt Metawin thôi. Vì..chỉ có cách này mới khiến em ngoan ngoãn tập luyện.

"Anh ơi. Em sẽ không kêu ca nữa đâu ...mình bắt đầu lại nhé? Win sẽ không để mình ngã.."

"Không được!"

Metawin thật cố chấp. Hắn hẳn là đau lòng lắm, thoáng nhìn cũng thấy sắc mặt tái nhợt vì mệt rồi.

"Em ngồi đây, tôi mua cho em chút đồ ăn"

Bright quay người chạy đi, đoạn đưa mắt nhìn em một cái. Sợ nhân lúc hắn đi thì có người bắt Metawin đi mất. Nhưng vẫ tự dặn lòng mình, đi nhanh rồi về ngay.

.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay còn xách theo một túi đầy bánh ngọt, hắn rõ biết em thích mấy món này mà.

Nhưng điện thoại trong túi chợt rung lên. Hồi chuông dài với dãy số lạ khiến hắn có chút khựng lại. Cuộc gọi vừa kết thúc lại tiếp tục đổ chuông.

Một giọng nữ phát ra từ loa điện thoại

"Alo. Đầu dây bên kia có phải là ngài Vachirawit chủ bar club ở đường x không ạ?"

"Là tôi"

"Vâng! Tôi tên là Prim, là điều tra viên ở đội 201. 15h chiều ngày hôm nay chúng tôi có đến kiểm tra một quán bar ở đường x. Chúng tôi phát hiện một số nhân viên có sử dụng chất kích thích và mua bán mại dâm ngay trong quán. Theo thông tin mà chúng tôi cập nhật từ phía cô gái tên là Iris, chủ hộp đêm. Hoạt động trong bar đen này đã diễn ra hơn 1 năm, số người được giữ lại và bán đi khoảng 75 người, cả nam và nữ. Hiện tại chúng tôi muốn mời anh đến để xác minh sự việc trên và hợp tác điều tra"

_____

Win thẫn thờ ngồi một góc. Đã lâu như vậy mà Bright vẫn chưa về. Từng giây, từng phút trôi qua như có lửa chạy theo sống lưng em. Mặt mếu máo xuống, có phải hắn đã bỏ mặc em không?

"Win..Win.."

Vội ngước mắt lên nhìn. Một hình ảnh từ xa chạy lại, bộ dạng trông hớt ha hớt hãi. Cơ mà người đó không phải là người mà em muốn gặp.

"Win à..anh đưa em về nhà"

Win lui ra đằng sau, gục mặt xuống. Tư thế rụt rè, đề phòng hơn.

"Anh..anh là ai thế?"

"Thanom đây. Em không nhớ ra anh à?"

Win ngước mặt lên, vô thức lắc đầu.

Thanom thở hắt ra. Metawin dạo này cứ làm sao ấy, đã lâu hai người không có gặp mà em lại nhanh quên như vừa mất trí vậy.

"Thôi được rồi, anh là ai cũng được. Bright bảo anh đưa em về"

Hai mắt em chớp chớp.

"P'Bright không đón em?"

Thanom nắm lấy bàn tay em, đỡ ngồi xuống chiếc xe lăn bên cạnh.

"Ngài ấy bận chút việc"

Dúi vào tay Win một chiếc kẹo mút ngọt ngào. Cậu cũng không biết nữa, em ấy lớn rồi mà Bright lại bắt cậu làm vậy. Thanom nhìn lấy vui vẻ trên mặt Metawin thì phì cười, hoàn toàn không hiểu hết được chuyện gì đã xảy ra với em.

Win ngồi xuống xe, nhưng một lúc thì ngồi dậy, tự đứng lên bằng hai chân vững chắc.

"Em..em không muốn ngồi xe nữa"

Thanom không ý kiến gì. Đỡ lấy người em mà dìu đi.

Win cắn chặt răng, chân cố nhích cao từng bước nặng nề. Em không muốn phải phụ thuộc vào một ai, đặc biệt là Bright. Thời gian qua dường như em đã làm phiền hắn rất nhiều.

_____________










Chạ yeu em 👾


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net