16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright mang Win về, sơ cứu vết thương cho cậu rồi bước vào phòng tắm. Khi nước nóng xối lên tóc, hắn mới thấy bên trán đau nhói, lúc này với nhớ ra vết thương trên đầu, lại bắt đầu chửi Light. Thế nhưng nhớ ra lúc đó nếu cậu ta không dùng cách này để ép hắn ra thì lại yên lặng.

Ít nhất thì việc đó là có mục đích.

Tắm xong, Bright bước ra liền thấy Win đang tập tễnh trèo xuống giường lấy đồ cho con chó kia ăn. Đương nhiên là bị hắn mắng cho té tát:

"Em chưa què hẳn nên vẫn thích đi lung tung đúng không? Em nhìn em mà xem! Bị đấm cho tím cả mặt vào xấu không tả được biết không? Em có tin là giờ anh tống cổ cả em lẫn nó ra đường không hả???"

Nói xong thì bước đến giật gói thức ăn trên tay cậu ném ra, xong đó ôm người lên giường.

"Nhưng mà nó ăn hết hạt rồi, phải cho ăn nữa! Sáng mai P'Bright dẫn nó đi dạo đi, em không đi được."

"Biết rồi!"

"Pi đừng chạm vào chỗ đấy...đau em...."

Lúc hắn ôm Win để bế cậu lên, không cẩn thận tì vào bụng cậu. Ban nãy cậu bị đấm một cú, giờ vẫn còn đau.

"Biết đau còn không ngồi yên một chỗ???"

Cho dù là mắng thế, hắn vẫn cảm thấy xót em không tả được. Metawin hắn vừa gặp mặt lần đầu, từ khi chỉ còn là trẻ con đã không nỡ nhìn em bị đau. Thế mà lũ khốn kia lại dám đánh em của hắn, hắn tức không chịu nổi. Nghĩ đến lại bực, nếu mà đánh chết được thì có khi lúc đấy hắn đã làm thế rồi. Có điều, may mắn là hắn vẫn đủ tỉnh táo để mà dừng lại. Mạng người không phải muốn lấy là lấy đâu.

Bright càng nhìn Win thì tâm tình lại càng trở nên xấu đi. Giờ thì má có vết xước dài, khoé môi sưng lên, một bên mặt có vết bầm khiến hắn chẳng dám hôn vào chỗ nào được. Cuối cùng chỉ đành nghiến răng hôn lên mũi cậu.

Thôi được rồi, mũi cũng xinh, hôn tạm.

"Xấu"

Mở miệng lại bắt đầu chê cậu.

"Con thỏ bầm dập. Ai nhìn cũng chê"

Nhưng mà ai thử động vào Metawin của hắn xem? Người bầm dập sẽ là người đó.

"Mẹ nó nữa anh mắng em tới mức đấy mà anh còn chẳng dám đánh em bao giờ. Lũ khốn nạn kia lại dám. Cứ nghĩ đến là tức không tả được!!!"

"Tại Light! Vì cái quán rượu nát của cậu ta! Khách hàng cũng là lũ rác rưởi nốt! Nghĩ xong rồi, bán đi"

Vậy mà vẫn chưa bõ tức:

"Tại sao lại đánh thành xấu như thế này??? Bực mình quá! Chết tiệt! Bọn ch* đấy!!!"

Nhưng mà Win chỉ lo lắng hỏi:

"P'Bright đánh người như thế thì có sao không ạ?"

"Sao em không hỏi bọn đánh em có sao không luôn đi? Có sao!"

"Ý em là em không muốn P'Bright gặp rắc rối với pháp luật đâu....."

"Thế em nghĩ trước giờ, đòi nợ thuê là đến đấy ngồi nói chuyện tử tế thật à? Bị đánh cho một lần còn chưa chừa?"

"Không sao đâu. Đừng có mà lo nữa. Ngủ cho bớt xấu đi. Nếu mà đần nhưng đáng yêu thì còn có người quan tâm đấy, giờ xấu rồi thì cẩn thận không ai chứa đâu."

Win định cãi lại anh thì nghĩ lại, chẳng thèm cãi nữa, nhắm mắt đi ngủ. Không được bao lâu đã quay sang nói với Bright:

"P'Bright ơi em đau răng quá! Pi sờ xem nó có bị lung lay không?"

Bright nghe xong đương nhiên là hoảng, bật dậy mở đèn để kiểm tra cho em. Chưa sờ vào nữa mà trong lòng hắn đã đay nghiến bọn người kia cả trăm lần. Lỡ mà răng em làm sao thì hắn cũng bẻ hàm từng tên một mất.

"Chỗ này nè Pi"

Win há miệng, chỉ vào một chiếc răng bên cạnh của mình. Bright sau khi xem xét rồi sờ thử, phát hiện có lẽ vì bị đấm nên lợi có hơi xước thôi chứ răng không sao cả thì thở phào.

"Không sao đâu. Mai mang em đi khám tổng quát xem thế nào. Thấy chưa? Đòi đi làm! Suýt thì không còn răng mà ăn nhé?"

Win bĩu môi, sau đó thì chu miệng hôn vào tay anh một cái.

"Nhưng mà em phải trả nợ cho Pi đấy!!!"

"Đã nói không cần"

"Thế Pi cho em hả?"

"Không cho"

Bright tắt điện, sau đó lại quay qua ôm Win hít hít mấy cái.

"Nhưng mà em phải đi làm, thật đấy. Kể cả không trả nợ thì em vẫn cần tiền để lo cho em trai em nữa. Pi cho em làm tiếp ở quán cũng được, nhưng mà không phải việc như hôm nay là được. Em sẽ cẩn thận mà."

"CÒN LÂU!" Một lần đã như thế, còn muốn có lần thứ hai?

"Đi mà Pi"

"Không là không"

"Vậy thì em sẽ nhờ P'Light"

"KHÔNG!"

"Thế cho nhé?"

"Anh đánh em đấy"

Win nghe thế thì giả vờ huhu kêu đau. Kêu đến khi lòng Bright loạn cả lên, kêu đến lúc hắn đồng ý thì thôi.

"P'Bright ơi đauuuuu"

"Người ta đã đánh em đau rồi, P'Bright còn doạ đánh em đau nữaaa"

"Được rồi! Mai xem xét! Giờ thì đi ngủ"

"Pi ngủ ngon na"

"Ngủ ngon cái quần què! Tại em mà bực không ngủ được đấy! Mai đi khám, bị làm sao thì anh đánh em què luôn!"

"Ô kê Pi"





_________

Tuy tối qua Bright nói thế, sáng hôm sau Light lại là người đưa Win đi viện. Bởi vì cứ bận rộn mãi không thể chăm được, Win đòi anh đem thả con chó hôm nọ bị Bright bắt về kia lại chỗ cũ, cho nó "đoàn tụ" với bạn bè ở đấy. Thi thoảng qua cho chúng ít đồ ăn là được.

Khám mất cả buổi sáng, đến răng cũng khám, quả thật là không sót chỗ nào. Light lo lắng ở bên cạnh dỗ cậu cả buổi, còn chạy ngược chạy xuôi mua nước cùng đồ ăn cho Win lúc nghỉ, thấy cậu tự đi cũng muốn đỡ. Đến mức mà Win còn phải cân nhắc việc quát anh bình thường thôi, cậu cũng chưa có què cụt gì.

Cũng may là không có vấn đề nghiêm trọng nào, chỉ là xây xước bên ngoài, bác sĩ nói bôi thuốc vài hôm sẽ đỡ. Có điều như thế thì đương nhiên cũng không làm Light hết lo được.

"Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi......Sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi lần nữa...anh...."

Light cứ ôm cậu rồi nói như thế, nhiều tới mức Win bắt đầu cảm giác là lỗi do anh thật. Hay là thế nhỉ?

Không phải, Light thậm chí còn không ở đó lúc sự việc xảy ra.

Thế là do ai?

Win nghĩ nghĩ một lúc, bất chợt quay ra hỏi Light:

"Cái người mà quản lí nơi đó ấy? Tên là Venn thì phải? Thân với Pi lắm hả?"

"Không thân không quen. Anh chỉ biết có em thôi"

Light hờn dỗi gục mặt vào hõm vai Win. Rõ ràng là hắn đang hết lời xin lỗi như thế, em không những chẳng để ý, còn hỏi về người khác.

"Trông đẹp ha Pi?"

"Không đẹp bằng anh!"

Win thấy kịch bản này có gì đó sai sai, lại không biết sai chỗ nào. Cậu hiếm khi thấy Light dỗi bao giờ, thông thường anh chỉ mỉm cười với mọi điều cậu làm thôi. Hoá ra đã dỗi thì cũng chẳng khác gì P'Bright cả.

"Em thấy Pi ấy kể hay cùng Pi bàn công việc cả một đêm cơ"

"Venn nói như thế?" Light cau mày hỏi lại, thấy Win gật đầu thì càng khó chịu với Venn. Hắn càng ôm sát Win, lại bắt đầu xoa đầu em.

"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh"

Sau đó hôn lên trán cậu.

"Sau khi biết được bản thân thích em, chỉ có em mới đáng để anh thức cả một đêm thôi. Công việc hay người khác đều không còn nghĩa lí gì cả. Thích em, yêu em, Metawin là đáng yêu là nhất!"

"Sao Pi lại nói thế chứ...?"

"Anh xin lỗi. Nếu như em không thích như vậy thì anh sẽ nói ít hơn nhé? Chỉ là muốn em biết là yêu em tới mức đấy thôi......."

"Yêu em....."

"Nhưng mà em lại không yêu Pi đến mức đấy...." Win tránh đi ánh mắt của hắn, nói ra điều mà dường như đã muốn nói ra từ rất lâu.

Light chỉ cười rồi xoa đầu em, hắn một chút cũng không bất ngờ:

"Sao em lại nói thế chứ? Giống như là anh không biết chút gì...."

"Anh biết. Thế nhưng em mong anh sẽ làm gì đây? Ngừng yêu thích em à? Không thể......Hay anh nên tách ra khỏi Bright? Cũng không thể nốt....Trước đây em đã nói rằng em thích anh, vậy là em nói dối à?"

Win im lặng. Thế nhưng Light cũng không bắt ép em phải nói gì nữa cả, chỉ ghé sát tai Win thấp giọng nỉ non:

"Nếu em yêu Bright, hãy yêu hết tất cả mọi thứ của cậu ta đi"

"Hãy yêu cả anh nữa, Metawin. Đừng bỏ lại anh mà?"





________

"Em vẫn muốn đến quán à?"

Light trong lúc bôi thuốc cho Win thì hỏi cậu.

"Em muốn làm ở quầy pha chế. Nếu làm ở đó thì lúc nào Pi cũng có thể thấy em được, không lo em làm sao đâu"

"Ừm. Chút nữa đưa em đi xem thử nhé? Nhưng mà em phải khỏi hẳn rồi hẵng đi làm."

Hắn bôi thuốc cho em xong thì kìm lòng không được, lại hôn nhẹ lên môi Win một cái, cẩn thận tránh đi chỗ đau. Win bị hôn bất ngờ thì cũng chỉ mở to mắt nhìn Light, hắn thấy em không khó chịu gì thì mỉm cười càng làm tới. Hôn nhẹ một cái rồi buông ra, hôn nhẹ một cái rồi buông ra, mãi đến khi bị đẩy ra mới thôi.

Light vẫn luôn cảm thấy Metawin thực ra không tốt đẹp và ngây thơ như vẻ mặt của em.

Em rất tàn nhẫn. Cho dù luôn miệng nói thích Bright, em vẫn sẽ dễ dàng mất niềm tin vào cậu ta, sau đó thì mỗi lần em thất tình thì hắn sẽ là kẻ thay thế hoàn hảo. Em đã vô tình hoặc cố tình gieo hi vọng cho hắn như thế, để rồi chỉ cần Bright quay lại là em sẽ quên hết tất cả. Cuối cùng thì sao chứ? Em ghét ai? Ai em cũng từng ghét. Em yêu ai? Ai em cũng yêu. Ai khiến em hài lòng hơn thì em sẽ thích người đó. Nhưng mà vẻ vô tội của em đã che lấp hết đi chút xấu tính kia. Metawin không hoàn hảo, kể cả như thế, hắn vẫn vô cùng yêu em.

Và hắn biết là em cũng rất để ý hắn, rất khó để cự tuyệt hắn, sẽ để ý những người bên cạnh hắn.

Chỉ là em vẫn chưa nhận ra....

Người em yêu đúng là chỉ có một.

Hắn và Bright - kẻ nào cũng chỉ là một nửa thôi.




__________

Sau này hôm đó, Win được sắp xếp để học việc tại quầy pha chế, nơi em có thể theo dõi người khác làm việc và Bright/Light có thể nhìn ngắm em.

Hắn sau vụ đánh người kia đúng là phải bồi thường tiền thật, nhưng người nhận tiền còn chưa được xuất viện vẫn khiến hắn hài lòng.

Bright sẽ dành cả tối chỉ để ngồi ở quầy rượu xem Win làm việc. Còn nếu là Light sẽ cầm theo cây đàn mới mua của mình, đi diễn trở lại như trước, sau đó thì ánh mắt nhất quyết chỉ hướng về một người.

Và có người vì điều đó mà khó chịu.

Một tối nọ khi đã tan làm, khách về hết và quán đang đóng cửa để dọn dẹp trước khi ra về, Bright đang đợi đón Win đột nhiên nhận được cuộc điện thoại nào đó liên quan đến công việc. Anh nói rằng chỉ đi một tí thôi và dặn Win bao giờ dọn xong thì đợi thêm vài phút, anh sẽ đến đón cậu trở về.

Win gật gật đầu, sau đó đi làm việc của mình. Trước khi Bright đi, cậu còn thấy Venn định kéo áo anh nói gì đó, bị Bright khó chịu mắng, thậm chí là đẩy mạnh ra.

Win lau xong mấy chiếc li và đặt nó vào chỗ cũ, lúc xếp ghế vô tình nhặt được một chiếc nhẫn trông quen mắt. Cậu nhớ là hình như nó của Venn, thế nên bỏ vào trong túi và đi tới phòng quản lí.

"P'Venn, em là Win. Hình như em nhặt được nhẫn của Pi ạ"

Win gõ cửa rồi đợi một lúc mới thấy người ra mở.

"Em vào đi"

Venn giọng nói hơi run, lông mi vẫn đọng nước, rũ mắt không nhìn Win. Sau khi mở cửa đã vội quay lưng vào trong phòng.

Win nhìn Venn đang ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy không biết làm gì. Nhìn thế nào cũng biết là Venn vừa khóc hoặc vẫn đang khóc....Bình thường cậu ta vẫn luôn là kiểu trắng trẻo xinh đẹp, giờ khóc lên nhìn lại càng đáng thương....

"Nhẫn của Pi ạ? Em nhặt được nó lúc thu dọn"

Win đặt nó lên bàn, lại băn khoăn không biết có nên hỏi thăm lí do không. Dù sao thì hai người cũng không thân lắm, nhưng chẳng lẽ lại cứ để Venn khóc như thế này?

"Cảm ơn em. Thế nhưng anh không nghĩ sẽ lấy lại nó nữa, đằng nào cũng đã ném đi rồi....."

"Nếu bây giờ Bright đã có người mới mà không cần anh nữa, giữ lại cũng chẳng để làm gì cả......"

Sau đó, lại bắt đầu cúi đầu khóc. Win tiếp tục bối rối, cảm giác như có gì đó hiểu lầm. Cậu định đưa tay ra vỗ vỗ lưng Venn an ủi, cuối cùng vẫn là rụt tay lại không dám. Có điều, Venn chẳng hiểu sao đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Có phải là tại anh không?"

Win luống cuống, tay cũng run bắn lên:

"Tại...cái gì ạ...?•

Venn nắm tay Win, sau đó áp nó lên khuôn mặt toàn nước mắt của mình, hai mắt nhắm lại, lông mi run run....Win nghĩ là Venn muốn mình lau nước mắt hộ hay gì đó, thế nên luống cuống gạt nó đi....

"Bright không muốn anh nữa, có phải vì anh không đủ tốt không?"

"Nếu như anh có thể đáng yêu giống em, có phải là Bright sẽ thích anh hơn không?"

"Pi nói gì thế??? Pi đẹp lắm ấy!!! P'Bright không thích Pi nữa thì bởi vì anh ấy không thích thôi, lỗi chẳng phải của ai cả!"

Win suýt thì hét lên. Người này bình thường có soi gương không vậy?

"Thật à?"

Venn hít mũi, đưa hai mắt đáng thương nhìn Win khiến cậu không thể không gật đầu, cậu ta sau đó lập tức cười rộ lên, dường như tâm trạng tốt lên rất nhiều. Venn đứng dậy, lấy xuống trên tủ một chai rượu đắt tiền, tự mình rót hai ly.....

"Cảm ơn em...."

"Metawin tốt bụng thật đấy. Bảo sao Bright lại thích em đến thế. Anh nghĩ là bản thân sẽ phải chấp nhận thôi. Uống một trận thật say, ngày hôm sau quên đi tất cả........"

Win xua tay lắc đầu:

"Em không tốt đến mức đấy đâu! Còn nữa, P'Bright không thích e........"

Một li rượu đột ngột được đưa ra trước mặt cậu:

"Uống một li nhé? Uống một mình thực sự rất buồn"

"Em không uống rượu đâu ạ"

"Một li thôi....."

Sau đó lại thở dài, vẻ mặt buồn bã:

"Đến cả một li rượu cũng bị từ chối, bị Bright từ chối tình cảm thì có gì lạ đâu, nhỉ?"

Venn cay đắng cười, sau đó ngửa cổ, một li dốc hết. Khi uống xong lại cúi đầu, khoé mắt ứa nước......

Win không nhìn nổi nữa, đành phải cầm lấy li rượu của mình:

"Em sẽ uống với Pi. Nhưng chỉ một li thôi ạ. P'Bright sắp đến đón em rồi."

Thế rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết. Không hề biết Venn đang nhìn cổ họng chuyển động kia của mình, khoé miệng khẽ kéo lên. Thấy Win đặt cốc xuống lại muốn ra về, cậu ta lại rất bình thản nói một câu mà Win chẳng hiểu nổi:

"Nếu muốn quay lại với Bright, chắc phải học tập em thôi nhỉ?"

"Học gì ạ?"

"Mặt mũi dáng dấp thì đương nhiên không thua kém rồi. IQ lẫn EQ càng chẳng phải nói. Bright sẽ thích một người vì người đó ngu à? Sẽ không. Thế nên muốn biết thì đành phải thử thôi."

"Pi nói gì thế ạ?" Win mong rằng bản thân đã nghe lầm mà hỏi lại, bất giác cũng nhăn mày khó chịu.

"À, đúng là không đủ thông minh để hiểu nhỉ? Nói em đấy?" Venn đột nhiên thay đổi thái độ, ngồi trên ghế lại bắt đầu tự rót rượu.

Win bực mình, không thể tin nổi tại sao tự dưng Venn lại thành như thế, vậy nên đứng dậy, xoay người ra cửa định trở về.

Venn đến nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ liếc li rượu sóng sánh trong tay, chờ đợi.....

Chờ đợi tiếng vặn chốt cửa đã bị khoá...

Chờ đợi tiếng ngã xuống của ai kia....

Chờ đợi chính bản thân uống gần hết chai rượu, sau đó mới từ từ đứng dậy, bước đến gần cửa rồi ngồi xuống, thử vỗ nhẹ vào khuôn mặt hai mắt đang nhắm nghiền.

"Cách học tốt nhất là thực hành đấy? Muốn biết thì phải thử thôi....."

Venn dốc thẳng phần còn lại của chai rượu xuống mặt Win. Nếu như cậu còn tỉnh táo chắc chắn đã đang ho đến sặc sụa khi rượu vang đỏ sẫm chảy tràn xuống mắt mũi miệng...

Thế nhưng trong căn phòng này, chẳng ai còn đủ tỉnh táo cả.

"Thử xem nhỉ? Xem Bright rốt cuộc là thích ở điểm nào?"





End. Zote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net