11• Đêm Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

Cuộc đối đáp đầy kịch liệt giữa cậu và hắn đã được kết thúc trong êm đềm thì cả hai cùng nhau vào phòng ngủ. Căn phòng giờ đây đã được lắp chiếc máy sưởi, khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Trước khi đi ngủ cả hai "cùng nhau" đi tắm, hắn luôn tay gội đầu, nhẹ nhàng kì lưng cho cậu phải nói là chăm sóc cậu cực kỳ tốt. Sau một lúc ngâm mình chán chê hai người thay đồ rồi ra khỏi phòng tắm. Win vừa chạy ra liền nằm úp xuống giường tay với lấy chiếc gối để kê vào mặt mình, hắn từ tốn bước ra khỏi cửa phòng tắm một tay còn đang lau khô đầu thấy cậu nhỏ nằm trên giường liền đi tới, mở giọng hết mức cưng chiều

"Bé đừng nằm nữa lại bàn ngồi đi anh lau đầu cho không lại bị cảm nữa đấy!"

"Dạ!"

Hắn lau tóc cho cậu rất kỹ đến khi khô hết mới chịu thôi, bình thường có lẽ hắn rất thích nghịch tóc cậu vì tóc vừa mềm lại còn được dưỡng rất mượt thế nhưng dạo gần đây cậu bị cảm suốt nên hắn không dám nghịch nữa sợ cậu bệnh. Được hắn thả ra, cậu liền lao ngay vào giường như thể muốn ôm lấy chiếc giường bằng cả cơ thể

"Bộ bé thích chiếc giường này lắm sao?"

"Thích! Rất thích luôn á P'Bai!"

"Nó đâu được mềm mại như chiếc giường bé hay nằm đâu nhỉ?"

Nghe hắn hỏi cậu liền ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ xuống giường biểu ý kêu hắn ngồi xuống, hắn nhận lệnh liền lặp tức ngồi vào giường cả người hắn dựa vào thành giường để lắng nghe cậu nói

"Hong phải thích vì nó mềm đâu Bai!"

"Chứ tại sao bé thích?"

Cậu tự dịch chuyển chỗ ngồi thẳng vào lòng hắn, thấy vậy hắn cũng phản xạ ôm lấy, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt có mùi rất thơm kia của cậu như trẻ con đang làm nũng

"Tại.. vì.."

"Sao lại nói lắp thế Bé?"

"Tại.. vì.. này là giường mà P'Bai từng nằm rất rất nhiều năm nên có lưu mùi cũng Bai nên mới thích á!!"

"Thật là lại trêu anh!"

"Hong có trêu màaa! Người ta nói thật mà Bai hong tin người ta!!!"

"Đâu người ta là ai? Anh không tin người ta, anh tin bé Winnie, tin chồng nhỏ tương lai của anh thôi!!"

"Hứmm! Bai cứ trêu bé mà suốt ngày đổ thừa là Bé trêu Bai mãi thôi àa!!"

"Còn không phải Winnie nhà anh trêu anh suốt lâu lâu anh mới trêu Bé lại sao hử?!"

"Hong phải á! Là Bai trêu Win trước màaa!!"

"Ơ ơ.. Bé Winnie của anh lại ngang ngược mất rồi phải báo cảnh sát bắt Bé thôi!"

"Đấy đấy cứ trêu người ta!"

"Anh trêu Winnie của anh mà người ta nào?!!"

"Hứ! Dỗii! Đi ngủ!!"

Trêu qua trêu lại một hồi thì cả hai tắt đèn ôm nhau ngủ, thế có lẽ vì chỗ lạ lâu ngày không ở hoặc nơi đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai nên hắn và cậu đều không tài nào ngủ được

"Bai ơi.."

"Anh đây!"

"Win hong ngủ được.."

"Chắc lạ chỗ nên Bé mới không ngủ được, anh đi pha sữa cho Bé nhé?"

"Hong cần đâu Bai! Mà P'Bai ơi..."

"Ơi anh nghe!!"

Cậu gần như ôm chặt lấy hắn, mặt dán vào lòng ngực đến mức có thể nghe luôn được nhịp tim hắn đang đập đều đều bên tai, cạu như một chú thỏ nhỏ rụt rè mà lấp bắp từng tiếng

"Nếu.. mà.. được.. quay.. lại.. thời.. điểm.. đó.. P'Bai.. có.. lựa.. chọn.. để.. Win.. ở.. lại.. với.. Day.. nữa.. không...?"

Nghe được cậu hỏi bằng thái độ kỳ lạ hắn đã biết có gì đó không ổn liền ôm chặt lấy cậu thêm nữa

"Không không bao giờ! Nếu được trở lại anh tuyệt đối sẽ không để Bé phải trải qua một tháng kinh khủng đó thêm một lần nào nữa!"

"Vậy.. à!"

"Đúng chắn chắn là như vậy!"

"Thế Pi có biết những việc mà em đã trải qua suốt một tháng đó là gì không?"

"Anh.. biết.. lúc cùng chữa bệnh cho Bé.. anh đã được nghe kể lại.."

"P'Bai tự mình nói cho em nghe được không?"

"Bất cứ thứ gì chỉ cần.. Bé muốn!"

"Bé muốn Bai nói.."

"Ừm!"
"Trong một tháng anh bỏ đi không thay thế vị trí của Day để bên cạnh em, em đã chịu đựng rất nhiều vì căn bệnh, nhưng người mà em phụ thuộc vào lại chẳng bảo vệ chăm sóc cho em.. dẫn tới bệnh càng ngày càng nặng..!"
"Ngày đầu khi không có anh, anh ta đã về rất trễ khi trở về trên người nồng mùi rượu nói những lời xúc phạm khiến tâm trí em không ổn định..."
"Ngày thứ hai sau khi bị xúc phạm bởi người em tin tưởng.. em đã tái phái lại chứng bệnh trầm cảm.. và bắt đầu mất ngủ vì không có ai pha sữa hay kể chuyện cho em mỗi đêm.."

"Sau một tuần anh rời khỏi, hắn ta lại một lần nữa uống say và về nhà mắng chửi em là đồ vô dụng.., em rất buồn nhưng vẫn cố gắng ở lại.."
"Những đêm bị anh ta mắng chửi xúc phạm em ngày càng nhiều, có hôm vì dự án công ty không thành anh ta còn.. đánh em.. cứ nhưng vậy.. vết thương chồng chấc.. làm tình trạng sức khoẻ của em tệ đi.."
"Ngày anh trai em tìm và gặp lại em được em sau bao lần bị em né tránh.. cũng là lúc.. em từ khách sạn nơi mà anh ta cùng tình nhân mình ở.. hôm đó là ngày mưa.. em khóc nhiều tới mức.. ngất đi....."

Càng kể nước mắt hắn vô thức rơi nhưng hắn đã kìm nén để nói tiếp cho cậu nghe đến khi chẳng thể kìm nén được nữa hắn ôm cậu vào lòng

"Anh.. xin.. lỗi.. anh không.. nói.. được.. nữa.. Winnie.. anh.."

"P'Bai.. không nói tiếp được cũng không sao.."

"Winnie.. anh thật.. sự.. xin.. lỗi.. em.. anh.. không muốn.. em.. phải.. chịu.. những.. thứ.. đó..!! Hãy.. hành hạ.. lại.. anh.. nếu.. em.. muốn...."

"Không Win không muốn! Bé chỉ muốn hỏi Bai một câu thôi"

"Bé cứ.. hỏi.."

"P'Bai có biết lúc đó em cố gắng chịu đựng như vậy là vì điều gì không?"

"Vì.. em.. phụ thuộc.. vào.. Day..?"

"Không phải!"

"Vậy là vì điều gì?"

"Bởi vì em muốn chờ.. P'Bright quay về.."

"Sao có thể.. lúc đó..."

"Từ trước tới nay em vẫn luôn rất rõ.. người mà bản thân em muốn phụ thuộc vào là ai mà..!"
"Chỉ có một mình Vachirawit Chiva-aree thôi!"

"Là sự thật sao Winnie?"

"Thật.. mà P'Bai...!"

Trong khoảng khắc mà mọi câu hỏi từ trước đến giờ của hắn đã có được câu trả lời thật sự ngay trước mắt là lúc hắn chẳng thể nào tin vào tai mình được nữa

"Vậy.. là suốt thời gian anh ở bên cạnh Bé bằng thân phận Day Bé đều biết sao??"

"Đúng! Bé phân biệt được đâu là Bai Bai của Bé mà!"

"Winnie! Từ trước đến giờ trong lòng Bé vẫn chỉ có một bóng hình anh thôi đúng không??"

"Dạ đúngggg!"

"Winnie!! Anh Yêu Bé nhất!!"

"Bé cũng Yêu P'Bright nhiềuuu nhiềuu luôn naaaa!"

"Từ giờ anh sẽ bảo vệ và che chở cho Bé!!!"

Có lẽ nhưng thiên ý đã định sẵn là Định Mệnh của nhau chỉ cần có Duyên có Nợ thì dù cho có hàng ngàn hàng vạn cách trở chung quy sẽ về lại bên nhau một cách trọn vẹn nhất.

_________________________________

Fic này chắc sẽ còn khá dài, mọi người có muốn Miee làm ngắn lại cho End sớm không ạ?

Nội tâm của Miee+2: Miee thi xong ời nên đăng chap nà:>>! Mà dạo này Miee bệnh quá à nên sẽ hạn chế không ra được nhiều mọi người thông cảm cho Miee nhé ạ! :((

Vote + Cmt cho Miee nhé! Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nhaa!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net