ᶠᵒᵘʳᵗᵉᵉⁿᵗʰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy nằm lì trên giường như này cũng không phải cách, đống hỗn độn này là do em gây ra và em có trách nhiệm sửa chữa lại hết. Kể cả chuyện tình cảm của hai người, em cũng sẽ nhất quyết sửa cho được.

Nghĩ là làm, em bật dậy. Vớ đại chiếc áo hoodie mặc lên. Lẹ làng xuống phòng khách tìm Mix, nhưng đi khắp biệt thự cũng không thấy ai.

Em vội nhấc điện thoại lên, gọi vào số máy quen thuộc.

"Tao nghe đây mày"

"Đang ở đâu đấy ?"

"À thì là ..."

Nhận ra vẻ ngập ngừng, ngại ngùng đó.

"Mày bỏ mặc tao ở nhà mày để chạy sang với anh ta hả ?"

"Tụi tao chăm hai người xong rồi thì phải có không gian riêng chứ"

"Đêm qua hai người tụi tao là cực nhất đấy nhé"

"Ờ ờ cảm ơn"

"Ê mà Bright... cũng đang ở đây"

"Mày có muố.."

"T...t..t"

Vừa nghe vậy, em liền ngắt điện thoại. Chọn bừa một chiếc xe của Mix phóng ga thật nhanh sang chỗ của gã.

"Ao thằng này sao lại tắt máy ngang vậy ?"

Mix nhìn điện thoại, thắc mắc.

"Sao vậy ? Win gọi cho em à ?"

"Ừm, gọi xong tắt ngang"

"Chết cha, em nói là có Bright ở đây có khi nào nó sang đây không anh ?"

Cậu nhảy cẫng lên khi phát hiện ra điều gì đó.

"Thôi anh, mình đi lánh nạn trước đi"

"Nào, nói gì ghê vậy ?"

"Nãy anh cũng thấy ổng nạt em rồi đó, xíu ổnh nạt thêm thằng Win rồi họ choảng nhau luôn không chừng"

Earth phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em á, cứ dễ thương vậy hoài. Sao anh chịu nổi đây hả ?"

Cả hai cọ cọ mũi vào nhau, trong giây phút tình cảm hường phấn đó thì tiếng chuông cửa kêu lên.

"Mẹ thằng quần Win"

"Bé ngoan không có chửi bậy"

Hắn nhắc nhở cậu một cách ôn nhu. Rồi nắm tay Mix ra mở cửa cho Win.

Ủa ngộ ? Đi mở cửa cũng đi chung, sao mà chướng mắt mấy người yêu đương dữ vậy trời ơi.

"Em đến để gặp.."

Win chấp tay chào hắn xong ngập ngừng nhìn lên mấy tầng trên.

"Nó ở trên phòng, tầng 3. Em cứ lên đi"

"Dạ em cảm ơn"

Em chấp tay với hắn lần nữa rồi nhanh chóng lên tìm phòng hắn.

"À Win"

"Dạ ?"

"Nó vẫn đang bị tổn thương, nhiều lời nói có thể sẽ khó nghe. Em ráng chịu chút"

Em khẽ gật đầu.

Đứng trước phòng của gã, em ngập ngừng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống... Đếm chừng cũng hơn chục lần như thế. Rồi em cũng quyết định gõ cửa.

"Tao muốn một mình"

Giọng của gã, mẹ nó em nhớ cái giọng ấy đến phát điên.

"P'Bright.. là em.."

Ở trong phòng, nghe thấy được giọng nói quen thuộc ngày nào. Anh bất chợt ngồi dậy, chần chừ một chút..

"Cậu về đi"

Nhưng lại chỉ nói vọng ra một câu vô tình như thế.

"Cho em xin 10 phút thôi cũng được"

"..."

"À thôi 5 phút"

"..."

"P'Bright... 2 phút.. Có thể cho em xin 2 phú.."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn em một cái đã vội đi ngược lại về giường.

Em bước vào, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng.

Gã đứng đằng kia, cách em vài bước chân vậy mà sao lại có cảm giác như xa cách vạn dặm.

"Em còn 1 phút rưỡi"

"Hả.. à em xin lỗi"

Cậu chợt nhớ ra về cái xin 2 phút của mình, thật là gã biết tính toán với em từ khi nào thế ?

"Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Đúng như những gì anh nói từ đầu em đến với anh là có kế hoạch nhưng mà.."

"Hết giờ rồi"

"Anh.."

"Cậu về đi"

"Làm ơn nghe em nói thêm một chút nữa thôi mà"

Hai mắt em rưng rưng, lúc trước chỉ cần em bĩu môi một tí thì gã đã chịu thua rồi.

Nhưng có lẽ giờ đây, dẫu có khóc đến mù cả mắt. Vachirawit vẫn sẽ không đếm xỉa đến em một chút nào.

Thấy gã đến nhìn mình còn không thèm, em quyết định rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Metawin như gục ngã.

Lưng em trượt dài trên cửa cho đến khi ngồi phịch xuống đất.

Em khóc, khóc đến rung cả người. Nhưng lại tự cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng động.

Phía bên trong, gã cũng khóc.

Vachirawit bó gối, ngồi tựa đầu vào cửa phòng.

Người ở dưới nhà sẽ thấy trên đây im ắng, nghĩ rằng họ đã làm lành và hạnh phúc.

Nhưng ai nào có ngờ, khung cảnh tầng ba tuy im lặng nhưng lại phủ đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net