14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm em đã tất bận chuẩn bị quà biếu ba mẹ. Giờ cũng đã xế trưa, em lên phòng hắn gõ cửa.

"Này, này! Đã tới trưa rồi đó Bright." Win gõ cửa liên hồi cho đến khi nghe tiếng *cạch*

"Bright gì chứ? Đợi tôi một tý, sẽ xuống sau." Bright thân pizama xanh đậm đi ra, tóc lù xù tay dụi mắt ngáy ngủ.

"Em xuống đây!" Win đã thành công gọi hắn dậy nên cũng chẳng nán lại lâu.

"Khoang đã! Em xem trong mắt tôi có gì mà nó ngứa thế." Bright thôi không dụi mắt nữa mà cố gắng mở mắt cho người đối diện xem.

Win không nghĩ nhiều nên đưa mặt sát vào cố xem trong mắt hắn có gì dính vào không.

"Em không thấy có gì cả. Chắc do buổi sáng nên nó ngứa thôi." Win vẫn cố gắng xem có gì ở trong con ngươi màu nâu đẫm đó không.

"Tôi không biết! Nhưng trong mắt em có tôi, nhìn thích mắt thật!" 

Win nhanh chóng ngại ngùng đảo mắt đi nơi khác, tay luống cuống nắm chặt gấu áo. Trong giây phút ban nãy, em quên rằng khoảng cách giữa em và hắn đã gần như thế nào.

Bright tâm cơ nở một nụ cười mỉm vào buổi sáng. Tay đưa lên xoa đầu nhỏ đã được trải chuốt từ sớm.

"Em xuống trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ xuống sau." Bright xoay vào trong, tinh tế không đóng cửa vì Win vẫn còn đứng đấy ngơ ngác.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của buổi sáng, Win ngỡ rằng hình như mình đã có dư năng lượng dành cho cả ngày hôm nay rồi.

Tầm mười giờ trưa, hắn và em xách cả một túi đồ lỉnh khỉnh. Đi chỉ có một ngày và một đêm, trưa mai lại trở về rồi mà ngỡ như đi hưởng tuần trăng mật. Nào là quà tặng ba mẹ, là đồ mặc, có cả laptop giành cho công việc. Đầy ấp cả một cốp xe.

Hắn và em nhanh chóng đến nhà lớn. Người giúp việc lâu mới thấy cậu chủ về từ ngày Bright ra sống riêng nên cũng háo hức lắm, đã vậy còn có phu quân của hắn nữa mà. Hai hàng người giúp việc xếp hai bên cổng lớn cúi đầu cung kính chiếc xế hộp dần tiến vào. Bright và Win bước xuống đã nhanh chóng thấy nét mặt của hai người trung niên từ nhà đi ra hồ hởi không ngừng nói.

"Chà chà! Lâu rồi không thấy con đó Win à. Nay lớn quá, xinh ra phải biết." người phụ nữ tiến lại gần em, đưa tay vuốt ve gương mặt láng mịn.

"Thằng nhóc này! Lâu rồi mới về thăm ba mẹ nó mà mặt mày lại cau có hết cả lên!" bà lại nhanh miệng nói, khiến ba người đàn ông chẳng kịp chen lời nào.

"Bà nó từ từ đã!" Người đàn ông lớn tuổi nhất điềm tĩnh chấn an.

"Con đã bảo mọi người không cần vây quanh đông như vậy đâu! Nhìn em ấy kìa, ngượng hết cả lên mà chẳng nói được lời nào." Bright đánh mắt xung quanh rồi lại quay sang cậu trai nhỏ nhắn khép nép bên cạnh.

"E-em không sao đâu! Con chào ba mẹ ạ, hai người vẫn khỏe ạ?" Win lúc này mới có thể can đảm ngước mặt lên nhìn hai vị phụ huynh trước mặt.

Nói Win mạnh mẽ, tự tin cũng có. Nhưng em hiện tại đã là cương vị mới, là phu quân của cậu chủ nhà người ta, nếu nói không sợ bị cười chê, chỉ trích là lời nói dối.

"Ừ ừ! Hai ta vẫn khỏe. Hai đứa vào nhà rửa tay rửa mặt cho tỉnh tao rồi ra chúng ta dùng cơm trưa nhé!" Bà Vachi vuốt vuốt tay Win đi vào nhà.

Hiện tại, cả nhà đã quây quần cùng nhau bên mâm cơm, đã lâu rồi không được như vậy.

"Nhớ hồi hai đứa còn học cấp ba, mấy bữa cơm như này lúc đó bình thường đến cỡ nào. Nhưng giờ đôi lúc ta lại nhớ nó không thôi. Hôm nay được như vầy ta vui biết bao nhiêu." Bà Vachi nhớ lại những ngày đó, ngày mà Win còn chưa kịp phân hóa đã từng như thế này biết bao nhiêu lần mà hai mắt lại rưng rưng.

"Bà thôi đi, mới có nhiêu đó thôi mà rưng rưng nước mắt rồi, chỉ là ăn cơm thôi mà nghĩ nhiều quá!" Ông Vachi thấy vợ mình lại buồn rầu nên lên tiếng giúp không khí vui vẻ lên.

"Ông thì khác hơn tôi chắc? Lúc nào cũng ra ra vào vào bảo nhà thằng Mun nhỏ à?" (Ông tên Munnit Vachirawit Chivaree)

"Bà mau ăn cơm đi!" Ông Vachi ngượng đỏ mặt khi bị vợ minh nhắc những lúc mình yêu đuối nhớ con khiên cho Bright và Win nhìn cười không thôi.

"Mà hai đứa kết hôn cũng hơn nữa năm rồi, sao ta chưa thấy tin vui vậy? Có phải....... Bright có vấn đề không con?" Bà Mun lia mắt nhìn hắn và em ngập ngừng nói.

Bright giật mình sặc cơm ho sặc sụa. Win thấy vậy mới với tay lấy nước đưa cho hắn.

"K-không phải đâu mẹ, tại con và anh chưa sẵn sàng để có bé con. Anh ấy khồng hề có vấn đề gì đâu ạ." Win tay lại đưa giấy lau lau miệng cho Bright trong vô thức như hồi chăm sóc bệnh cho hắn.

Ông bà Vachi thấy hành động đó của Win đều híp mắt hiểu ý nhìn nhau. "Èo xem mấy đứa nhóc mới cười kìa ông/bà" 

"Vậy Bright nó có thỏa mãn con không? Không phải yếu sinh lí rồi biện minh là chưa sẵn sàng đó chứ?" Ông Vachi cho một miếng rau vào miệng như lời nói vừa rồi hết sức bình thường.

Win nghe ba nói mà ngượng đỏ mặt, cảm tưởng chỉ đụng vào mặt Win cũng khiến bỏng mất. Bright lại tỏ ra tức giận cau mày nói.

"Ba mẹ à, có thể nói chuyện tế nhị một tý được không? Em ấy ngượng đỏ hết cả mặt lên thì làm sao mà ăn uống được chứ?" Bright gắp một miếng thịt bỏ vào bát Win.

"Èo quan tâm nhau gớm. Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời." Ông Vachi trề môi khinh bỉ nhìn hắn.

"Kệ bọn con."

Ăn cơm xong thì ông bà Mun đi mất, nghe bảo là công ty bên kia xảy ra một số vấn đề trục trặc. Trước khi đi, ông bà có dặn người giúp việc không cho hắn và em về nhà, bắt hai người phải ngủ phòng cũ của ba và mẹ. Bảo là ngủ đây lấy vía dễ xin con.

Sau khi ăn, hắn phải ngồi làm việc ở thư phòng, vì tháng vừa rồi hắn nghỉ dồn biết bao nhiêu là công việc. Còn em đánh một giấc ngủ trưa dài vì sáng nay thức dậy từ rất sớm để mua quà biếu bố mẹ. Giờ cũng đã sập tối, em vừa ngâm mình bước ra, đã thấy hắn từ bên ngoài mở cửa đi vào. Do nghĩ hắn sẽ làm đến tối ở thư phòng nên Win chỉ khoác một áo choàng tắm, bên trong không hề mặc gì mà bước ra.

Bright vừa giật mình vì lượng pheramone từ phòng tắm ồ ạt đổ ra ngoài. Một con người nhỏ nhắn trắng tinh, mãi tóc rũ rượi bước ra. Trên thân vẫn còn vương chút tin tức tố chưa kịp thu vào. Win là omega lặng, nên khả năng kiểm soát pheramone rất yếu, cả ngày hôm nay đều ở gần hắn, số lượng phermone chưa được phóng đầy ấp cả tuyến thể, vì vậy nhân lúc tắm em phóng hết thảy chúng ra bên ngoài. Vậy mà vô tình đánh thức bản tính aphla của Bright. Tuy mùi hương của em thật sự không mang tính dẫn dụ nhiều, nhưng ít ra nó cũng là tin tức tố của omega-chất kích thích aphla.

"À-à cái đó....e-em không cố ý phóng pheramone. A-anh đừng hiểu lầm" Win run rẩy nhìn con ngươi Bright từ từ ngả vàng.

Bright không nói gì nhiều, áp người Win vào vách tường nhà tắm hôn ngấu nghiến. Lưỡi mềm mại nhưng lại mạnh mẽ luồng vào miệng nhỏ em. Hắn từ từ kiểm soát khoang miệng, vươn lưỡi chà sát vòm họng nhỏ khiến em khẽ run lên. Đầu lưỡi vì nhột mà theo bản năng vươn ra, hắn nhanh chóng mút nhẹ lưỡi nhỏ tạo ra sợi chỉ kéo dài.

Vật dưới đũng quần đã nhô cao nhưng hắn lại từ tốn vuốt ve nốt ruồi nhỏ gần khóe miệng Win, anh mắt chăm chăm nhìn nó mê hoặc. Win lại sợ hãi không thôi, nhìn hắn như một con chuột nhỏ bị mèo lớn giam lấy.

"Tôi làm có được không?" Hắn dời mắt khát tình trực tiếp vào con ngươi em. 

Win lúc này tinh thần càng bấn loạn hơn, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, ánh mắt bối rối dao đảo liên tục không rõ tiêu cự, mày cau lại, hai tay bỗng bám chặt lấy cầu vai. Căn bệnh tâm lí kia hình như lại tái phát....

Kí ức ngày hôm đó lại quay về..........

"Anh vào nha Cake."

Bright nhìn dáng vẻ sợ hãi của người dưới lại bất ngờ, Win luôn miệng bảo "không, không" đầu nhỏ lắc nguầy nguậy ánh mắt lại hiện lên sợ hãi đầy ấp, nước mắt trực trào rơi. Trong giây phút này Bright lại mơ hồ không biết làm thế nào. Luống cuống ôm lấy Win vỗ nhẹ tay an ủi em.

"Không làm nữa, không làm nữa." Bright vừa nói vừa tỏa ít pheramone xoa dịu.

Win vì ngửi được mùi bạc hà yêu thích nên cũng không còn lắc đầu và ngừng nói. Mặt nhỏ dụi vào ngực người lớn hơn hít hà hương thơm yêu thích. Dần dần mà nhẹ nhàng trở lại. Bright thấy người nhỏ im lặng không nói gì nữa, lấy hai tay nhấc bỗng Win lên, hai chân em choàng qua eo hắn, mặt dụi vào lòng ngực người lớn. Tư thế ôm như này thật êm ái, mùi hương lại còn dễ chịu, đưa em từ từ vào giấc ngủ.

Bright đặt em nhỏ lên giường, tấn chăn kĩ càng. Tiến vào nhà vệ sinh xối nước lạnh một tý rồi bước ra, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Dew jirawat! Ngày tao tai nạn, Win đã đến phòng khám của mày để làm gì?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vãi ò dài dữ (1800 từ), ban nãy quất ly cafe giờ không ngủ được quý dị ạ=). Mà đứng có chửi là tui tẩy trắng anh bai vờ cờ nha, tại ai cũng có quá khứ hết osooooo. 

vote!!!!!! Cmt cho nó xôm xôm cái Wattpad tui ik T-T








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net