18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win khóc rồi lại mệt, lại thiếp dần đi. Bright đến giờ trưa mãi không thấy Win xuống ăn, mang dự cảm không tốt từng bước lên phòng em. Bước đến gần liền thấy hơi thở  nóng rực phả vào thân nhiệt hắn, đặt nhẹ tay lên chán em sức nóng liền truyền vào tay lạnh lẽo của hắn.

Win trong người nóng bừng bừng, thấy hơi mát liền ra sức dụi vào tay hắn. Xúc cảm dễ chịu truyền khắp da mặt nóng rần rần. Win phả hơi thở nóng vào lòng bàn tay hắn, hơi thở dễ chịu hơn. Mày em giãn ra, dần như chìm vào dễ chịu.

Bright thấy người trước mặt tựa vào tay mình đến thế cũng để yên. Tay còn lại vuốt nhẹ bên má còn lại của em. Đôi mắt lại ầng ặc nước trực trào lúc nào không hay. Cuộc gọi với Dew khiến hắn dường như lại tìm được chính mình.

"Tại sao anh lại tồi đến thế? tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Khiến em phải chịu thiệt như thế này đều là lỗi của anh! Một đứa bé ngây ngô như em làm sao có thể làm loại chuyện đó? Chỉ do tâm can anh ác độc nên mới nghĩ xấu cho em! Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!" Hắn chân thật mà giải bày lòng mình, nút thắt được mở. Nhưng chỉ tiếc hắn không đủ dũng khí nói ra trước mặt người nhỏ. Bright tựa trán mình vào trán nóng hầm hập của em. Nước mắt hắn chảy dọc xuống, không biết do vô tình hay ý trời mà lại rơi vào đúng nơi lệ mắt em vừa lăn qua.

"Chỉ xin em, hãy vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh nhé! Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ gục đầu trước mũi giày em. Xin em đến lấy anh làm lỗi chuộc tội! Nhưng nhớ cả đời em nhé! "

"Anh không nói quá đâu. Những gì em chịu đựng thật sự rất đáng nhận được điều này!"

"Dù là có quá sớm để phán định tình yêu của anh giành cho em. Hay dù là có quá muộn đi chăng nữa. Anh thật sự chắc chắn một điều là anh yêu em!" Bright hôn nhẹ vào trán em, nước mắt vẫn cứ từ từ rơi.

Hắn vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước rồi lau sơ qua cho em. Lại dán một miếng dán hạ sốt lên trán em. Tấn chắn cẩn thận rồi hôn nhẹ vào môi Win, hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lòng lại rực quyết tâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Win đã đỡ sốt hơn, trong bụng đói meo, đặt hai bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo giật thót chân mà rút lên. Đảo mắt nhìn quanh, thấy một đôi dép mang trong nhà có một mặt thỏ bông được đính trên quai dép. Win nở một nụ cười nhẹ. Nhớ lại kí ức hồi hắn còn nghỉ dưỡng thương.

Cũng là lần hai người quay về khu chợ nhỏ sau trường cũ, hắn cứ nằng nặc đòi mua mấy đôi dép lông lông để mang trong nhà này. Còn nói gì mà chân là lạnh thì người lạnh, không tốt. Hắn còn đặc biệt chọn cho cậu một đôi dép hình thỏ bông, có hai tai dài bằng bông, đôi mắt đen to, hai răng cửa trắng tinh đưa ra ngoài. Lúc đầu cậu chê thật sự quá dịu dàng giống con gái, nhưng Bright bảo "Không! nó đáng yêu giống cậu. Mà cậu không phải con gái!" thì Win cũng thấy thích thích nên đồng ý luôn.

Còn hắn lại lựa cho mình một đôi nữa có hình sói. Em hỏi tại sao, hắn lại trả lời "Tại sói mới ăn thịt thỏ, còn thỏ kia cưới thỏ về thì cùng nhau ăn cỏ chứ làm được gì đâu?". Nhớ lại phản ứng lúc này của em là gì nhỉ? Tim đập bình bịch nè, lòng bồi hồi nè, mặt và tai đỏ hết lên nè. Còn bây giờ chắc em chỉ nghĩ tên này không thi giải Oscar thì uổn quá. Rõ là diễn hay!

Em cũng chỉ nhẹ lắc đầu cười, chắc dì jang tìm đựa nó ở góc tủ nào đó nên lấy ra đưa cho em dùng đây mà. Em xỏ chân vào dép, bước vào nhà vệ sinh gửi mặt sơ qua. lại thấy miếng băng dán trên trán làm lạ. Đó giờ dì jang không sử dụng miếng dán để hạ sốt cho em. Duy chỉ có một người dùng cho em vì bảo em với em bé không khác gì, em dùng cũng được. Không ai khác là Bright Vachirawit.

Tháo miếng dán nhưng em vẫn nhìn hồi lâu suy nghĩ. Liệu có phải hắn chăm sóc em? Hắn lại có mục đích gì khác? Hay chỉ muốn diễn cho tròn vai? Hay thực sự muốn trêu đùa em đến cùng?

Win thở dài, lắc đầu quăng nó vào thùng rác. Đầu nghĩ chắc do dì jang đổi cách chăm sóc thôi.

Em từng bước xuống nhà ăn đã thấy một mâm cơm dọn sẵn. Nhưng không thấy bóng dáng hai người kia đâu. mi mắt em rũ xuống, tay nắm chặt.

Chắc họ đi ăn mừng với nhau vì có kết tinh tình yêu rồi........

"A Nâu Bon! Mau xuống đây. Bright nói với gì con sốt nên có vẻ ngủ hơi lâu. Dặn dì dọn sẵn cơm cho con, khi nào đói con xuống ăn là có liền. Vậy nên mau xuống đây ăn nào Nâu Bon!"

Win nghe tên người kia ngay tức khắc ngẩng mặt cao lên.

"Dạ?" 

"Mau xuống lẹ! Không Bright về trách ta mất." Dì Jang không chần chừ lập tức kéo Win vào bàn ăn.

"Anh ấy đi đâu rồi vậy dì?" Win ngồi xuống ghế trước mặt là tô cháo thịt bằm cùng cà rốt nóng hổi.

"À. Thằng bé chạy ra ngoài sau khi chăm con sốt. Dáng vẻ gấp gáp lắm. Hình như có chuyện gì vừa xảy ra." Dì Jang cố nhớ lại vẻ mặt hắn ban nãy.

"A-anh ấy chăm sóc con ạ?" Win lại càng khó hiểu, lấy tay nhỏ chỉ vào mặt mình.

"Đúng rồi, thằng bé lau mình cho con nè. Còn nhờ dì lấy đôi dép bông đó cho con, nói là sợ con đi chân lạnh sẽ sốt cao hơn nữa. Thằng bé sau tai nạn thì thế mà. Nhiều lúc ta nhớ lại nó lúc trước mà sởn hết da gà. Nhớ lại lúc này lại còn ghê hơn. Ta nói người gì mà sến dữ!" Dì Jang vẻ mặt bình phẩm nhớ lại đoạn quá khứ trước tai nạn của hắn. Thật không biết hắn bị gãy xương đòn hay mất đi miếng não nào không.

"À..." Win à một cái liền cúi xuống húp tô cháo.

Vậy mình có trách lầm anh ấy không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm lí Win bất ổn qué!!!!
Hôm trước tui hỏi thể loại mấy bà thích mà 50/50 quá giờ hỏi lại.  Không trả lời rõ ko ra típppppp

Học bá-cá biệt hay thượng tướng -thiếu tướng?????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net