3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright và win không phải là không biết nhau. Lúc nhỏ hai nhà vẫn thường xuyên qua lại,  gặp gỡ nhau.  Lúc bé hai người khá gần gũi.  Bright đối với Win rất ân cần và chăm sóc như một người em trai thật sự.  Nhưng vào đầu lớp 11, Win đã vô tình lộ ra rằng Win thích Bright.  Bright mặc dù biết thế, nhưng vẫn cứ làm ngơ,  giống như mình không biết.  Cho tới khi một lần Win vô tình đẩy người yêu Bright lúc ấy ngã,  từ đó hắn cho rằng Win là một người tâm cơ, ra sức tránh né Win, thậm chí là chửi rủa,  tỏ thái độ chán ghét ra mặt. Kể từ đó họ đã dần lạnh nhạt với nhau.  Nhưng tình cảm của Win vẫn không phai đi,  chỉ có ngày càng tăng lên.

Ngồi ở sofa một lúc khá lâu,  Win vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực.  Đang trầm mình vào những ý nghĩ không hay,  trên cầu thang một tiếng bước chân nặng nề đi xuống.
"Cậu tự tìm cơm mà ăn, không thì chết đói cũng được.  Nhưng tôi nói một điều cho cậu biết.  Cậu đừng hòng mà mồm mép với ba tôi.  E rằng cái đôi dép của cậu cũng chẳng còn" Bright bình tĩnh nói rồi đi thẳng ra ngoài.
   Win trầm mặt nhìn bóng dáng Bright bước ra ngoài.  Sau nhiều năm ít gặp nhau,  hắn vẫn vậy.  Kể từ ngày đó Bright đã "độc miệng" với Win rất nhiều.  Lại nhớ về bóng dáng ngày trước,  hắn đã từng chạy xe trong mưa chỉ để mua cháo và thuốc trong lúc Win ốm. Lúc đó đã từng có một cậu bé mười mấy tuổi ảo tưởng về tình yêu của hắn dành cho mình.
    Win trầm lặng đến nỗi khiến em bất ngờ,  đáng nhẽ ra hôm nay em sẽ khóc,  có lẽ sẽ khóc rất nhiều nhưng những gì xảy ra lúc này chỉ khiến em nở một nụ cười nhạt rồi lặng lẽ đem hành lí của bản thân lên phòng.
------------------------------------------------------------------------------
Bright đến một ngôi nhà khá cao sang, tuy không phải là biệt thự lộng lẫy, nhưng nó lại toát ra vẻ giàu có.
  "Chào anh yêu! " Một cậu bé tươi tắn nhào lên người Bright ôm hôn thắm thiết.
  "Nào! Vào nhà đã Cake" Bright chỉ cười hiền rồi xoa đầu cậu bé nhỏ nhắn trước mặt.  Dáng vẻ chưa bao giờ tự tiện bày ra.
  "Anh đã ăn gì chưa á? " bước vào trong,  Cake trực tiếp phóng lên mình Bright nhanh chóng hỏi.
"Anh chưa ăn,  em nấu cho anh ăn được không? "
"Vâng!  Trước tiên anh phải hôn em một cái đã! " Cậu làm nũng ngước mặt lên cho hắn hôn mình.
"*chụt* được chưa bé con" Bright hôn vào miệng Cake. 

  Cake đi vào bếp bày bừa ra một số nguyên liệu rồi bắt tay vào làm.
"Mà hôm nay anh rước cậu ta vào nhà rồi hả? " Cake bình tĩnh hỏi.
"ừ!  Cậu ta vào rồi,  anh đang rất khó chịu đó em yêu.  Đừng nhắc cậu ta trước mặt anh. " Bright nghe Cake hỏi là biết ngay đến ai.

Cake đối với vấn đề Bright cưới Win chẳng có gì là chống đối.  Khi Bright nói về điều này,  lấy thái độ của Cake lấy làm lạ.  Tự hỏi tại sao người yêu mình khi nghe mình đi cưới người khác lại chưng ra vẻ mặt bình tĩnh như thế chứ.  Cake chỉ nói là 'miễn sao anh yêu em là được'.  Làm Bright càng yêu cậu nhiều hơn,  vì hắn nghĩ Cake thông cảm cho hắn.
------------------------------------------------------
Win ngủ một giấc khá dài,  tận 9 giờ tối mới giật mình tỉnh lại vì bụng đói meo.  Nhấc điện thoại đặt thức ăn xong Win lặng lẽ đi tắm.  Nghĩ rằng hắn sẽ không về nhà nên cậu chỉ mặt cộc áo tắm rồi xuống nhà.
   Win vừa bước khỏi cầu thang liền gặp ngay hắn trước cửa.  Tình thế trở nên ngại ngùng khi dây áo tắm chưa buộc chặt kia bung ra.  Khiến gần như cơ thể Win lộ ra trước mắt hắn. 
  Một cơ thể đầy đặn thịt hồng hào lộ ra.  Không như Cake của hắn,  Win có thân hình đầy đặn hơn.  Nước còn chưa khô nên tao ra một hiệu ứng đẹp đẽ.  Mùi Pheramone thoang thoảng hiện ra. Win chính xác đã quên mất ngày hôm nay hoặc ngày mai em có thể phát tình. 
     Bright từ cửa bước vào liền thấy cảnh xuân trước mặt.  Pheramone của Win tỏa ra len lỏi vào không khí khiến cho hắn từng ngụm nhẹ nhàng không phòng bị mà hít vào.  Hương thơm thoang thoảng mùi gió biển khiến cho Bright phần nào dễ chịu hẳn đi.  Một mùi hương của sự yên bình từ biển cả.  
    Bright tuy là một aphla trội nhưng phần nào lại ghét những omega có mùi Pheramone nồng nặc. Hắn cho rằng những kiểu người ấy chỉ lấy thân mà câu dẫn người khác, bẩn thỉu.  Cake tuy là omega trội nhưng lại có mùi khá dễ chịu của dâu tây. Cake phát Pheramone quá nồng thì lại không thích tý nào.  Nhưng đối với người trước mặt, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm,  thấy dễ chịu. Chỉ muốn nhiều hơn,  nhiều hơn nữa.
   "T-Tôi xin lỗi.....tôi tưởng là anh sẽ không về nhà" Win nhanh chóng cầm lấy hai vạt áo tắm che lại cơ thể của mình.
"Nhà tôi sao tôi lại không có thể về chứ? " Bright là vẻ mặt khó hiểu nhìn em.
"À à tôi quên mất" Win cúi mặt xuống vào bếp ăn phần ăn đã được giao.

Bright cũng bước vào trong bếp,  đến tủ lạnh, lấy một chai nước bên trong tu ừng ực rồi nói.
"Mà này,  cơ thể cậu tốt như thế tại sao lại không đi bán thân để trả nợ đấy? "
Win như chết đứng. Những lời đó có thể thốt ra dễ dàng như thế sao?
"Tôi nghe bảo là thận thì đâu cũng tầm mấy tỷ mà nhỉ? Cậu trong khỏe mạnh thế này chắc sẽ không sao"
Win nghe đến đây cũng nhẹ nhõm hơn một chút.  Em cứ tưởng hắn nói là bán thứ kia.... như thế thì có hơi quá đáng đấy.
"Anh tự đi mà bán. Đồ dở hơi! " Win hậm hực như đe dọa Bright.
"Ờ mà quên,  bây giờ cậu không bán nội tạng mà là đang "bán thân" cho tôi mà nhỉ?  À thêm nữa, chúng ta là vợ chồng thì "sinh hoạt chăn gối" sẽ như thế nào ta?  Tôi thấy bắt đầu thú vị rồi đó" Bright bộ dáng đùa cợt ngồi đối diện Win đang ăn.
"Nè nha,  tôi là chồng anh không phải vợ. Tôi là đàn ông không phải đàn bà."
Win đỏ mặt nói,  đánh trống lãng luôn cả ý Bright muốn nói.
"Dù gì thì cậu chả là Omega, tôi chả là Aphla. Mà khi nãy cậu còn tỏa ra Pheramone câu dẫn tôi còn gì."
"N-Này anh nói đàng hoàng nhé!  Tôi không có câu dẫn anh" Win tỏ vẻ tức giận hậm hực lên phòng. Không phải là em giận đâu mà là do em đi tìm thuốc ức chế,  nhờ hắn mà em nhớ rằng mình sắp đến kì phát tình...
"Mai nhớ dọn dẹp không thì cút đi nhé! " Bright thấy Win đi lên lầu cũng ngướng cổ lên nói lớn với Win.
   Nói rồi Bright tìm một chút gì đó trong phòng bếp ăn vặt rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Trong đầu đầy suy nghĩ, miệng bỗng dưng mỉm cười. Thiết nghĩ trong cậu Metawin kia cũng vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net