30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright từ từ hé mắt, ánh sáng một lượt tràn vào mắt hắn. Nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hắn nheo mày một cái kí ức ngày hôm qua một loạt ùa về. Bright ngồi phắt dậy, kim tiêm găm trên tay hắn cũng giật mạnh ra. Lập tức trèo khỏi giường bệnh mà chẳng kịp mang dép. Tiếng hô to của y tá khi thấy hắn hoảng loạn ùa ra ngoài Bright đến nghe cũng chẳng rõ. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn hình ảnh của Win ngày hôm qua.

Metawin, Metawin em đâu rồi?


Win đang thong dong tản bộ trên hành lang bệnh viện. Thời tiết rạng sáng có chút dễ chịu, em đi mua cháo cho hắn nên sẵn tiện hóng gió một tý.

"Bệnh nhân phòng VIP 302 đứng lại!" Win quay đầu về phía âm thanh phát ra, VIP 302 là phòng mà hắn đang nằm nghỉ. Bắt gặp hình ảnh Bright với trang phục bệnh viện gấp gáp chạy đến hướng mình, chân không mang dép phía sau là ba bác sĩ nam chạy theo.

Bright thấy Win trước mặt càng nhanh hơn, phi một mạch đến bên cạnh em. Hắn thắng gấp rồi mạnh bạo ôm em vào lòng. Mùi pheramone biển cả quen thuộc nhè nhẹ bao quanh khứu giác hắn, tâm tình vì thế cũng an ổn hơn hẳn. Win vẫn còn đang ngơ ra, được hắn ôm trong lòng cũng đưa tay ôm lấy eo hắn.

"Thật may, em không sao rồi!" Bright gục đầu vào vai em, dụi dụi vài cái.

"ha....ha...mời bệnh nhân về phòng kiểm tra lại ạ.." Một trong ba bác sĩ rượt theo hắn lên tiếng.

Win trong tư thế bị hắn ôm cứng ngắt ngại ngùng nhìn viên bác sĩ. Đẩy người hắn ra cũng chẳng được, Bright cứ như dính vào cơ thể em.

"À.....anh về làm việc tiếp nhé. Tôi sẽ dắt người kiểm tra sao ạ." Vị bác sĩ nghe xong cũng gật đầu xoay người về phòng trực, nhìn cái cách người ta ôm nhau thôi cũng biết mình có nói cũng chẳng giải quyết được gì rồi.

Bright như mèo nhỏ cứ liên tục dụi đầu vào hõm cổ Win tham lam hít hà pheramine dễ chịu. Win cũng hết cách với sự nũng nịu này của hắn, từ lúc hắn bị gãy xương từ vài tháng trước Win đã rút ra được là nếu hắn bị đau chắc chắn sẽ cực làm nũng.

" Anh! Đàng hoàng nghe em nói, đây là bệnh viện không phải ở nhà. Vì thế nên anh không được tự ý, mau đi kiểm tra lại sau đó chúng ta về nhà!" Win nhìn khắp hành lang bệnh viện, cũng thật may là sáng sớm nên vắng người qua lại.

Bright như bắt được vàng, hớn hở đưa mắt nhìn Win.

"Vậy về nhà......anh sẽ được tự ý?" 

Win ngại ngùng trước câu hỏi thẳng thắng của hắn, đảo mắt nhìn xung quanh. Hai má hây hây đỏ, tai cũng vì ngại mà đỏ theo.

"Sao, sao hả? Được tự ý hả?"

"..."

"Nè em mau nói đi mà..." Bright bĩu môi, mí mắt khẽ cụp xuống đáng thương.

"Ừm....sẽ được." 

Bright buộng em ra, kéo tay em đi về phía phòng bệnh. Động tác gấp gút, không thừa một giây.

"Em nói đi anh cần làm những gì?!" 

Win cũng thật hết cách nói nổi hắn, đi theo đến phòng chụp x-quang.



Sẵn dịp nên em yêu cầu hắn kiểm tra tổng quát. Cơ thể hắn ngoài có một số máu bầm ở vùng gáy ra thì còn lại đều khỏe mạnh. Chỉ có tốn thời gian, đến gần giờ trưa em với hắn mới xách đồ ra khỏi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện đã có xe Jake đứng chờ sẵn.

"Mời Phó chủ tịch và Win lên xe ạ!" Jake mở cửa xe sẵn, người đưa tư thế mời.

"Gì? Sao cậu gọi là Win?" Bright tâm tình có chút tốt, chỉ hỏi chứ không ra ý bắt bẻ anh.

"À.....cái đó" Jake cũng hết sức quan ngại, chẳng lẽ bảo "do em thân với chồng sếp nên em mới được gọi thế"? Có mà kêu sếp thành sếp cũ luôn.

"Là em kêu anh ấy gọi thế!" Win lên tiếng giải vây cho jake.

"Thân quá nhỉ?" Bright vô tình nhớ lại cái ngày Win và Jake cùng nhau ngồi ngoài mảnh vườn trò chuyện, trong lúc đó Win còn rõ vui vẻ nữa.

Win nhìn hắn giận dỗi ngồi vào trong xe ngán ngẩm lắc đầu. Cười chào hỏi với Jake một cái rồi cũng ngồi vào trong xe đóng cửa lại. Jake cơ động ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi.

Win phát hiện ra người này khi yêu sẽ có rất nhiều cái mới lạ. Như hay nũng nịu như em bé, thích nói những câu thả thính sến sẩm, hay ghen tuông linh tinh rồi giận dỗi. Win đôi lúc lại nhớ về hình ảnh tổng tài lãnh đạm soái ca của mấy chị em trong công ty hay hồi cấp ba thấy sao thât khác lạ. Tốc độ thay đổi của hắn còn nhanh hơn độ biến thiên nhiệt độ của phương pháp tuyến với mặt đằng nhiệt nữa.


Không trực tiếp về tới nhà, hắn và em đến Vachi gia ăn cơm một buổi. Bà Vachi tổ chức một buổi tiệc be bé để chúc mừng Bright và Win đã an toàn. Bà còn mới cả ông Opas và Gavin đến dùng bữa chung với mọi người. Vì thế Vachi gia hiển đang rất nhộn nhịp.

"Mẹ à... Sao phải tổ chức làm gì chứ! Con hiện chỉ muồn về nhà...nằm ngủ thôi!" Bright ôm cánh tay bà lắc qua lắc lại.

"Làm như cái bà già này không biết cu cậu về làm gì ấy!" Bà lấy tay đẩy đầu Bright ra khỏi cánh tay mình.

Như đoán đúng, Bright ban nãy cứ nghĩ mình sẽ được về nhà rồi "tự ý" hành động với bé nhỏ của hắn như em đã hứa. Làm ba cái việc mà người yêu nhau hay làm ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lũi vì ngắn quá nhưng à mấy nay tui bị mệttttttt mai tui sẽ cố gắng viết thêm chap nữa nhá. Cái fic này lấy ABO là do tui thích có tiểu bảo bảo thui, chứ tui không thích mấy cái kiểu dùng Pheramone cưỡng chế ngkhac đâuuuu. Nên là nó sẽ không đậm ABO lắm nhá.

FIC "EM TRÙM" ĐÃ CÓ CHAP 1 RÙI DÔ ỦNG HỘ TUI IK


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net