Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày dự sinh khoảng hai ngày nữa. Win mang bảo bảo qua tuần ba mươi tuần đã hết nghén hẳn, sức sống căng tràn trở lại. Chỉ cách ngày dự sinh hai ngày nữa thôi, nhưng papa bầu vẫn đang ngồi ăn kem xem tivi trong rất thư thả. Còn daddy thì lo lắng mất ăn mất ngủ, chỉ cần Win kêu đau một phát hắn liền nhanh tay đem hành lí lên xe.

"Em ăn kem ít thôi, nhỡ đau họng thì sao?" Bright từ trong nhà bếp đi ra, đĩa táo đã được gọt sẵn được hắn đặt trên bàn.

"Hứ có một cây thôi màaaaa." Win nhanh chóng sà vào lòng hắn khi vừa thấy Bright ngồi xuống sofa.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Bright xoa xoa mái tóc mềm mại của Win.

"Khỏe lắm! Có thể ăn một cây kem nữa lận á ~" Win nhìn Bright, ánh mắt chớp chớp xin thêm một que nữa.

"Em lại làm trò!" Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ đầu Win một cái. Win bĩu môi vờ giận dỗi rồi xem tivi tiếp.

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Bright vươn người lấy chiệc điện thoại đang ở trên bàn. Thấy Jake gọi hắn đành nghe máy, thời gian nghỉ phụ sản của hắn đến nay cũng được gần bốn tháng những cuộc gọi như này chắc chắn phải nhấc máy.

"Jake gọi, anh nghe máy rồi sẽ vào." Bright cười nhẹ một cái, xoa đầu Win rồi ra ngoài.

Win cười một cái, từ trước đến giờ hầu như ai gọi hắn cũng sẽ thông báo với em, tạo cho em một cảm giác an toàn hơn hết. Win với tay lấy một miếng táo trên bàn cho vào miệng nhỏ nhai chóp chép.

Vừa nhai xong miếng táo, bụng dưới em cảm nhận được một cái nhói khá đau, nhưng em nghĩ chắc do ban nãy ăn kem nên lạnh bụng nên thôi không để ý nữa. Từ từ cơn đau đó tăng dần rồi quặng thắt lại. Từng cơn co giãn nơi bụng dưới khiến mồ hôi lạnh của em toát đầy người. Nó đau đến nổi em không thể nâng giọng gọi Bright, tay chân chỉ có thể quơ loạng xạ. Bất ngờ tay em va trúng đĩa táo, tiếng thủy tinh vỡ vang lên báo động cho Bright đang nghe điện thoại bên ngoài.

Hắn từ khi em mang thai liền rất nhạy cảm với tiếng động, tức tốc chạy vào nhà. Bright run run nhìn thấy thân ảnh nhỏ cuộn người run lẩy bẩy trên sofa. Hên là hắn còn nhận thức, lập tức lao lên phòng lấy hành lí mang em đi bệnh viện.

Hắn đã từng nghĩ mình sẽ thật bình tĩnh khi Bright đã chuẩn bị 7749 kinh nghiệm qua những lúc hắn xem cả đống video của Omega chuyển dạ. Nhưng thật không ngờ, đầu óc hắn lúc này bắn loạn hết cả lên, thật sự chỉ muốn có tốc biến liền đến ngay bệnh viện. Tay chân luống cuống vừa lái xe vừa ấn gọi điện thông báo cho từng vị phụ huynh trong nhà. Nhìn ra ghế sau đã thấy Win qua cơn đau nhưng vì mệt đã ngủ thiếp đi, coi như cũng đỡ lo hơn khi em chưa thật sự chuyển dạ.

Win chỉ có dấu hiệu sắp chuyển dạ, sau cơn đau vừa rồi em cũng thiếp đi. Hắn nhanh chóng làm thủ tục nhập viện ở khoa sản dành cho riêng Omega. Bright đứng ngồi không yên mặc dù biết em chưa hẳn là sắp sinh tiểu bảo bảo, hắn thấy cơn co thắt vừa rồi thôi là tim hắn muốn rớt ra ngoài rồi.

"Win sao rồi con?" Ông Vachi áo thun quần tây đơn giản đi vào cùng vợ mình. Thấy hắn đứng trước cửa một phòng bệnh nét mặt đầy lo lắng hỏi han.

"T-thằng bé nó ổn chứ con?" Bà Vachi cũng không thể nào không lo lắng, bà vẫn còn nhớ những cơn quặng thắt lúc sinh ra hắn. Nó dường như muốn lấy đi mạng của bà.

"Em ấy ổn rồi ạ....Hiện tại đang ngủ trong phòng. Bác sĩ bảo tầm sáng mai sẽ tiến hành mổ lấy bé ạ. Nếu từ đây đến sáng  chuyển dạ sẽ lập tức sinh luôn..." Bright vẫn không bình tĩnh nổi, giọng lo lắng trả lời.

"Tốt rồi, tốt rồi! Ông Opas sẽ bay về đây ngay cùng với Gavin. Con mau vào chăm sóc thằng bé. Ta sẽ nhờ bác sĩ Ross lo liệu." Ông Vachi xoay người đi về phía bên ngoài bệnh viện.

Hắn và bà Vachi cùng nhau về phòng, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường của Win, lòng hắn đầy nhẹ nhõm. Để bà Vachi ngồi trên ghế sofa, hắn đích thân kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh em, cầm khăn ướt lau lau mỗ hôi lạnh ban nãy tuôn ra vì đau.

"Hồi đó mẹ mang thai con đau đến chết đi sống lại...."

Bright động tác khẽ khựng lại một chút, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác ngồi tâm sự với mẹ như này. Hình như lần cuối cùng là cái ngày hắn quyết định đi du học.

"Nhưng cũng thật may sinh ra được đứa con thật đáng như con. Win thằng bé là một omega lặn, từ bé đã chịu nhiều uất ức, lần này lại hy sinh sinh ra cho con một đứa bé. Mẹ chỉ mong nữa đời còn lại của Win sẽ được con bù đắp..." Giọng bà mang đầy vẻ cương nghị của một người già dặn, một người từng trãi, một ngượi mẹ. Từng lời nói ấy, giọng điệu ấy đánh sâu vào tâm trí hắn như một vết ấn không bao giờ mờ phai.

" Con không dám hứa hay đảm bảo với mẹ bất cứ điều gì. Nhưng con dám khẳng định, con sẽ cho Win tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con có được!" Bright nghiêm túc, trong lời nói không đơn giản chỉ là những âm thanh, những câu từ mà hắn phát ra. Nó còn là cả tâm tình, cả tấm lòng, cả sự quyết tâm muốn bảo vệ, yêu thương bé nhỏ của hắn đến trọn đời.





Hai giờ sáng, tiếng rên ư ử đánh thức Bright đang cuộn mình nằm ngủ trên Sofa. Win trên giường cuộn tròn lại, hai tay ôm bụng rên rỉ từng âm điệu nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự đau đớn. Bright lập tức bật dậy, chạy đến bên giường bệnh ấn chiếc chuông đỏ được đắt trên đầu giường. Lòng đầy sốn sắn đến khó tả, nét mặt khó coi mếu máo, thậm chí nếu so sánh người có vẻ khó coi hơn là hắn chứ không phải em nhỏ đang đau trên giường bệnh.

"B-bé à.....Không sao không sao....." Bright mất kiên nhẵn, bế Win kiểu công chúa chạy ùa ra phòng bệnh. Lời nói 'không sao' dường như rất vô nghĩa, người phía dưới vẫn cứ run rẩy không thôi. Nước mắt sinh lí của em tuôn ra từ hai đầu mắt.

Bright vừa thấy y bác sĩ đẩy băng ca đến, lập tức để em trên đó. Ánh mắt hắn càng ngày càng tụ nước, tay run run đưa ra nắm lấy tay Win chạy đến cửa phòng cấp cứu.

"Bệnh nhân hiện tại cần Pheramone của người chồng. Yêu cầu anh cắn mạnh vào tuyến thể bệnh nhân truyền pheramone." Một vị bác sĩ đỡ đầu Win ngồi dậy, lộ rõ tuyến thể trắng ngần. Hắn cắn mạnh, Pheramone bạc hà lập tức truyền sang cho Win, cơn đau thắt dần dịu đi.

Win lúc này mới có tý sức, gượng dậy nói thẳng vào tai Bright đang cúi người.

"N-nếu bác sĩ....bảo...chon em hay..con..anh chọn ...em nhé? bé con....có thể...sinh thêm..còn em không ..muốn xa anh đâu...Em ......ích kỷ được không?" 

Em mông lung nhìn hắn. Vấn đề này em suy nghĩ thật lâu rồi, bé con trong bụng em cũng thật yêu, nhưng nếu bé con như em, đứa bé ấy liệu có ổn? Em cũng không có "mẹ" em rõ mà!. Và nếu không có hắn, dù có chết đi em cũng không........nổi mất!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nay khong bt binh luan cai gi=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net