phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nhỏ gật gật, như phép thần tiên thoáng cái hai bàn tay nhỏ đã cầm bốn que xiên nướng. Win miệng nhồm nhoàm nhai, sốt cay vương vãi quanh mép miệng lem luốc không thôi. Hắn bên cạnh một tay ôm eo bé nhỏ, một tay cầm khăn tay lau lau miệng Win, trên mặt đầy vẻ yêu chiều khó tả.

"Em cứ ăn từ từ, anh không giành đâu mà...." Bright cất khăn tay trở lại túi, xoa xoa mái tóc nhỏ.

"Không không! Em không sợ anh giành đâu, chỉ là một tý nữa sẽ nguội mất. Đây này, em thử rồi anh ăn đi nó ngon lắm!" Win đưa xiên que mình đang cắn dở đến trước miệng Bright. Mùi hương thơm phức từ thớ thịt tràn ngập khoang mũi hai người.

Bright cắn lấy một miếng, mềm mại va chạm với đầu lưỡi kèm theo vị giác chua mặn ngọt kích thích không thôi. Hắn gật gù khen ngon.

"Ừ ngon thật! Nhưng mà không phải do xiên que, mà là do anh được ăn xiên que cùng với em!" Bright mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng sớm trong lòng đã biết người bên cạnh đã ngại đến đỏ ửng cả hai tai. 

Win đẩy nhẹ cùi chỏ vào sườn eo hắn. Em ngại ngùng không nói lời nào tiếp tục cắn cắn nhai nhai. Cảm giác như họ thật sự mới quen nhau, ngại ngùng nhưng trong lòng đầy vẻ yêu thích và mới lạ. Kích thích tâm tư hai người đàn ông trưởng thành.

"Thích thật!" Bright hít vào rồi thở mạnh ra, như một hơi thở đánh bay đi mọi lo âu của hắn.

"Thích không khí ở đây ạ?" Win vẫn tâm huyết với bốn xiên que trên tay, nhai nhai cảm nhận tư vị yêu thích.

"Không, thích được ở cạnh em..."

"Đáng tiếc thật, em nói xem có phải không? Nếu lúc trước anh không phải một tên thiếu niên thiếu bản lĩnh, ý chí thì bây giờ anh và em đã trải qua bao nhiêu lần như thế này rồi? Sớm biết hạnh phúc như này lúc đó liền lấy cớ cưới em! Bé nhỏ à ~ " Hắn quay sang, véo nhẹ cái mũi nhỏ vì cay mà hơi hơi ửng đỏ. Mỉm cười một cái, dốc hết tâm can thơm mạnh vào má nộm đầy thịt bên trong.

Win vừa dứt điểm xiên thịt cuối cùng, lại bị những lời nói của hắn ngại ngùng mà mím chặt môi. Win cố găng nhai nhanh vài thớ thịt còn trong miệng, sau đó lấy một lực thật mạnh véo vào má hắn.

"Còn em thì ghét anhhhhhh........." Win vừa nói xong liền bỏ chạy, để hắn ngớ người, một chút mới thấy em càng lúc càng hòa mình vào dòng người ở phố ăn vặt mà chạy trốn. Cái đầu nhỏ của Win ngoái lại, lè lưỡi lêu lêu nhìn hắn. Bright cười lộ hàm răng đều đặn như hạt bắp, hắn nhanh chân rượt để bắt lấy omega của chính mình.

Bright cảm thấy thật yêu những giây phút này. Tình yêu của Bright dành cho Win dần lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi.

 Tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó.

Tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi bạn đang yêu, bạn luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, bạn luôn suy nghĩ về họ bởi vì bạn cần người đó và nếu không có họ cuộc sống của bạn sẽ không thể trọn vẹn.

Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi bạn tin tưởng người khác bằng cả cuộc sống của mình và bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho họ.

Khi yêu một ai đó, bạn không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc, bởi vì bạn đặt người yêu lên trên hết. Bạn không giấu giếm họ bất cứ điều gì và có thể nói bất cứ điều gì của bạn cho họ và ngược lại.

Tình yêu có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì và hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho họ. Mọi thứ dường như tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn khi bạn đang yêu. Nếu bạn tìm thấy nó, đừng để nó ra đi


Khung cảnh đêm khuya thơ mộng, những ánh đèn vàng trải đầy cung đường có đầy hoa li ti nhỏ nhắn. Với đôi tình nhân một lớn một nhỏ dạo quanh.

Win được Bright cõng trên lưng đi dạo quanh công viên đầy ắp đèn sáng. Em tha hồ thưởng thức thứ mùi thơm bạc hà mà em hằng khao khát, thứ mùi hương ngỡ như cả đời em chỉ nghe qua những lần thoang thoảng ngửi được từ hương lẫn trong làn gió, hay là những thứ mùi bạc hà nhân tạo như sữa tắm, nước hoa.... Giờ đây nó là thứ xuất hiện trong cuộc sống của em hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nó là thứ em có thể tha hồ chìm vào một bể đầy ắp.

"Nếu anh mỏi thì anh bỏ em xuống cho em đi bộ đi..." Win nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng vững chắc aphla của mình.

"Cõng cả thế giới, có mỏi đến mấy anh cũng sẽ làm!" Bright cười hì hì, ánh mắt khé đưa sang gương mặt nghiêng đầu tựa trên vai mình.

"Anh cứ chuyện! Em không bị gì hết mà cứ đòi cõng mãi, sẽ đau anh mà...." Win giọng nói nhỏ dần, xót cho cơ thể hắn lắm chứ. Nhưng từ ban chiều hắn cứ đòi nằn nặc.

"Em có nhớ cái ngày mà anh và em lần đầu gặp nhau không?"




Đứa bé trai xa lạ đứng nhìn ngó xung quanh công viên, đây không phải nơi nó thường đến. Hôm nay ba thằng bé muốn dẫn bé đến đây để gặp một bạn nhỏ nữa. Nhưng bạn nhỏ kia mãi chơi nên chẳng tìm được, theo như lời bác trai nói, có vẻ cậu bé kia chỉ ở quanh đây thôi.

Thằng bé nhìn ngó xung quanh, bất chợt có một đám nhóc đầu cấp hai đứng vây quanh. Bọn chúng to lớn hơn thằng bé tận một cái đầu, chúng nó là những thằng con trai nhìn có vẻ xấu xa.

"Nhìn nhóc này có vẻ giàu có nhỉ? Nhóc có tiền không cho tụi anh mượn một tý?" Một tên giống như vẻ cầm đầu, cúi mặt xuống nhìn dáo dác thân thể nhỏ bé.

Bright chính là ghét nhất những thế loại như thế này, xoay người định rời đi liền bị bọn chúng đẩy ngã.

"Mày dám đi?" 

Hai bàn tay vì chống xuống nền xi măng, chà xát khiến chúng bật máu tê rát hết cả lòng bàn tay. Bright định vùng dậy đánh trả, vốn dĩ trong người thằng bé cũng có nhiều hơn hai đai võ karate thì những thứ như này chẳng lấy làm sợ. Nhưng chưa kịp hành động, một thân hình nhỏ bé chạy đến cùng với chiếc ghế trẻ em bằng nhựa nhỏ trên tay vung khắp nơi vào lũ cấp hai.

"Win đánh ết tụi bây!!!!" giọng nói ngọng nghịu vì gấp gáp của đứa trẻ hét lớn, gây chú ý đến người lớn đang tập thể dục xung quanh.

Bọn nhóc cấp hai thấy người lớn chú ý, lập tức sợ hãi bỏ chạy mất. Có vài tên vấp vào nhau té lăn quay. Có tên trong lúc hoảng loạn đẩy cậu bé nhỏ té sấp xuống đất.

Bright từ từ đứng thẳng lại, dìu bé trai nhỏ nhắn đứng lên. Chưa kịp đứng thẳng thóm, chân Win đau nhứt một hồi khiến đứa bé mếu máo.

"A...a đau quá anh ơi." Chiếc đầu gối nhỏ nhắn gớm máu, càng lúc lại càng chảy ra nhiều hơn.

"Để anh cõng em." Với sự lớn hơn vài tuổi, cậu bé đã quyết định vác đứa nhỏ này về nhà để "trả ơn" mặc dù mình không nhờ đến.

Win ngoan ngoãn nghe theo lời anh lớn, từ từ dựa vào lưng.

"Anh trông lạ lắm! Anh ở đâu đến đây ạ?" 

"Ừ, anh đến đây tìm một cậu bé." Bright vừa đi về hướng nhà bác trai bạn ba mình, về đó có người lớn họ sẽ giúp đỡ cho bạn nhỏ này.

"Tên gì ạ? Em là trùm khu này đó nha ~ Em biết hết nên là anh nói đi." Đứa bé có vẻ tự hào giới thiệu về bản thân mình ở khu cậu bé sống.

"Metawin Opas-iamkajorn." 

"Á á em nè!" Bé trai hí hửng réo lên khi nghe người mà anh đẹp trai này tìm kiếm là mình.

"A....vậy ra là em. Anh là Bright Vachirawit, ba của anh là bạn của ba em. Hai người họ bảo anh đến đây để kiếm em. Nhưng không may gặp bọn xấu đó...."

"Ây không sao! Đây là khu của em sống, em sẽ bảo vệ anh....." đứa bé nhỏ càng tự hào hơn, chỉ mạnh vào đầu mình. Nhưng à ngẫm nghĩ lại cũng không được, như thế có phải mình bị thiệc rồi không?

"Nhưng mà để bù đắp lại, em ở bên cạnh anh rồi thì anh cũng phải bên cạnh em nhé?"

Bright phì cười, cái lí do gì mà khiến một tên con trai nhỏ nhắn như em có thể thốt ra những lời đó để thị uy sức mạnh vậy chứ?

"Được! Anh sẽ bên cạnh em!"




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm trước tui cắt ngang xong cái không biết dô lại sao cho nó ngay khớp hết hihi. Tha lỗi cho tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net