15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì trường học cũng đã đến kì nghỉ đông, tất cả học sinh đều được nghỉ học.

Nhiều bạn học của Win cùng nhau tổ chức tiệc, và tất cả mọi người đều phải đến.

Win dưới sự lôi kéo của Mix, bây giờ đang ngồi trong bàn tiệc của đám bạn.

Cả đám ăn uống vui vẻ, cùng nhau kể cho cho nhau nghe về kế hoạch cho kì nghỉ đông. Người thì sẽ ở nhà để rèn luyện thêm về việc hoc tập, người thì sẽ đi chơi cùng gia đình hoặc là sẽ tận hưởng khoảng thời gian của kì nghỉ.

Bữa tiệc càng lúc càng táo bạo hơn khi có sự sức hiện của rượu, người mang rượu đến không ai khác lại chính là lớp phó học tập gương mẫu.

Win bị các bạn ép uống đến đỏ bừng cả mặt, nhưng sau đó cậu lại 'hèn' khi bỏ trốn khỏi bữa tiệc để về nhà.

Rượu bộc phát tác dụng, Win lảo đảo trên đường trở về nhà, mặt cậu đỏ bừng, hai mắt mơ màng nhìn phía trước. Khi về gần đến nhà, cậu loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía trước, đang nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cậu nhận ra người đó là ai thì giơ tay lên vẫy người đó.

"Bright ơi, em ở bên này"

Người bị gọi tên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về hướng của người vừa gọi, anh thấy Win đang đứng ở một chỗ, cả người lắc lư. Bright không nhiều lời bước đến bên cạnh cậu.

Win vẫy tay với anh, khi anh đến gần cậu chìa tay ra nắm tay anh.

Bright trợn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó anh nhích đến gần ngửi người cậu, mùi rượu khá nặng khiến anh nhăn mũi.

"Em uống rượu sao?"

"Dạ. Uống có một chút thôi ạ"

Win cười hì hì, tròn xoe mắt nhìn Bright.

"Nếu vậy thì mau trở về nhà, đứng ngoài này gió lạnh không tốt đâu"

"Khôngggggg, không muốn về nhà!"

"Không muốn về nhà thì em định đi đâu?"

Win giận dỗi giậm chân xuống nền đất, phụng phịu lắc lắc cánh tay Bright.

"Chúng ta ra bờ sông đi" Win luồn tay vào tóc, Bright nhìn cậu, ánh đèn neon ven đường vẽ nên một đường viền vàng trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu.

Bright sánh vai cùng Win, và hai người họ lần lượt đi về phía bờ sông. Win đi ở phía trước, ngẩng cao đầu, tâm trạng vui vẻ. Bright lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nhìn cậu.

Có nhiều gia đình ba người đi bộ trên vỉa hè dọc bờ sông, một số người ăn mặc đơn giản chạy bộ vào ban đêm và một số thì dắt chó đi dạo. Win lần lượt chào rất nhiều chú chó con, cậu rất vui, những chó con cũng vui và chủ của chúng cũng vui.

Bright quay đầu lại nhìn Win đang tung tăng vòng tay ôm lấy anh.

"Bright--" Win nói.

"Anh Bright" Bright ngắt lời cậu.

Win ngẩng đầu lên cười ranh mãnh "Bright" Bright chịu thua "Bright nói gì đi" Win kéo Bright đi "Im lặng như vậy chán lắm"

"Để anh đưa em về" Bright nói với vẻ mặt cưng chiều.

Win chậc lưỡi hai lần "Em vẫn thích Bright trên sân khấu hơn, cách nói chuyện vui vẻ dễ nghe"

Bright thấy rằng mình không thể thu hết sức lực để rút tay lại. Bây giờ họ đang ôm nhau, người khác nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ họ là một cặp. Nhưng anh đang rất hạnh phúc.

Win kéo Bright. Lưng Win quay ra sông, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu vào mặt cậu, biểu cảm mơ màng, dịu dàng và rất thoải mái. Win buông cánh tay của Bright ra, và dùng hai lòng bàn tay ôm lấy mặt của Bright, anh theo phản xạ lùi lại, nhưng không thực sự trốn tránh. Tay Win lạnh ngắt, một lúc sau Bright mới nhận ra rằng không phải tay Win lạnh mà là mặt anh nóng bừng.

"Đừng nghĩ về điều gì hết, Bright" Win nói, giọng nhẹ nhàng như thể đang ngân nga "Hãy nghĩ về em. Nghĩ về việc em ở đây với anh, đi dạo, và hạnh phúc như những người khác ở đây"

Bright bị bao quanh bởi ánh đèn của dòng sông và tiếng người qua lại ồn ào, đôi vai căng cứng của anh dần dần thả lỏng. Giọng Win vừa xa vừa gần "Chúng ta chỉ là hai người trẻ tuổi hạnh phúc mà thôi" Tựa trán lên môi Bright, "Thử buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Nhìn xem" Cậu lại ngẩng mặt lên "Anh vừa hôn lên trán em. Chúng ta hạnh phúc biết bao"

Chàng phù thủy Win đang bắt đầu tung ra phép thuật của mình. Bright nhận ra, bây giờ anh có hai sự lựa chọn, một là kiềm chế nổi lên khỏi mặt nước, hai là bước vào thế giới thần tiên tuyệt vời mà anh đã tạo ra cùng với cậu phù thủy nhỏ này.

Bright nhẹ nhàng tách khỏi tay Win, dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, cúi người hôn cậu. Win choàng tay qua cổ Bright, nhiệt tình đáp trả nụ hôn. Hô hấp có chút khó khăn, cậu nhíu mày lùi về sau, nhưng Bright đuổi theo, vòng tay qua eo giữ chặt cậu.

Một lúc lâu sau, Bright mới buông cậu ra, hàng mi ướt nước mắt cụp xuống khiến tầm nhìn của Win mờ đi, Win đưa tay dụi mắt thì thấy Bright lại tiến lại hôn lên mắt mình, nét mặt mà Win chưa từng thấy bao giờ. Bright trông có vẻ chật vật và bất lực, mãnh liệt nhất là sự dịu dàng, khác hẳn với kiểu dịu dàng khi nhìn cậu bình thường.

Bright thở dài, ôm Win vào lòng, cậu nghe thấy nhịp trống của hai lồng ngực, trong lòng lấy lại một chút can đảm, niềm vui vừa mới biến mất trong sâu thẳm lại quay trở lại.

Win đẩy Bright ra và mỉm cười "Anh thích em phải không?"

Bright nhìn Win, mạnh dạn nói "Rất thích"

Buổi tối ở khu phố, bên dòng sông yên tĩnh, cậu và Bright nắm tay nhau đi trên đường.

Làn gió đêm mát lành thổi qua đôi môi mỏng của Win, và nụ hôn của Bright cũng nhẹ nhàng như làn gió chiều. Mặc dù là mùa đông, nhưng Win đặt tên cho khoảnh khắc này là mùa xuân.

Vachirawit, là mùa xuân của cậu.

Chừng nào cậu còn ở bên Bright, thì sẽ luôn là một mùa xuân vĩnh cửu, với thảm thực vật đa dạng và muôn hoa đua nở.

____________________

Cùng nhau tận hưởng chap này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net