18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngồi chống cầm bên cửa sổ, nghĩ rằng, thời gian trôi qua thật nhanh, cậu vừa chỉ quay đầu thì đã đến thời gian nhập học. Cậu chán nản thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh và sau đó nhìn sang nhà hàng sớm bên cạnh.

Tính chất là một ca sĩ nổi tiếng nên có lẽ lịch trình rất bận rộn, minh chứng cho điều đó thì ngôi nhà của Bright đã khóa cửa được 1 tháng rồi, cậu hầu như không còn nhìn thấy anh nữa, chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại.

'Rầm' một tiếng, Win đập hai tay lên bàn, chán nản thở dài, rồi lầm bầm gì đó trong miệng.

Do là vì ngồi gập chân lâu quá nên bây giờ hai chân cậu tê buốt, Win không để ý nên chống người đứng lên, kết quả là vừa đứng lên cậu đã không chịu được mà ngồi xuống lại, lưng cũng vì thế mà đập vào cạnh cửa sổ. Lưng của cậu đau nhói, khóe mắt cậu hồng hồng vì nhịn đau.

Thật là một chàng trai hậu đậu.

"Ui~ đau quá" Win rên rỉ ôm lưng.

"Anh! Em đi ra ngoài đây, mẹ có hỏi thì nói là em đi đến nhà Tu nha"

Dew ngồi trước cửa nhà thay giày, ngó đầu vào nhìn Win.

"Ờ, ờ, đi đi"

Thay giày xong, Dew đi ra sân, lấy xe đạp đang dựng ở một góc, sau đó đạp đi.

Cậu nhóc đạp xe đi đến một ngôi nhà, nơi có một cô gái đã đứng đợi ở đấy. Cô gái lên xe, nắm góc áo của Dew, yên vị ở yên sau.

Trước tiệm cà phê, Dew cùng cô gái bước vào.

Ở 1 cái bàn trong góc, một nữ sinh đã ngồi ở đấy khi nào, Dew nắm tay cô gái đi đến ngồi xuống đối diện với nữ sinh.

Nữ sinh nhìn thấy Dew liền mỉm cười, nhưng khi nhìn qua cô gái đi cùng cậu thì nét mặt thay đổi, gương mặt hiện vẻ chán ghét thấy rõ.

"Anh đến rồi sao!"

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ"

"Không sao ạ! Em chỉ vừa mới đến thôi"

Nữ sinh e thẹn, rụt rè trướt mặt Dew. Cậu lúc này mới để ý, cô gái trước rõ ràng ăn mặc rất chỉnh tề khác với bộ đồng phục của trường mà cậu thường gặp, mái tóc dài đen nhánh rất đẹp xõa trên vai, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc thắt nơ màu trắng, lớp trang điểm trên mặt không đậm, trông tươi tắn ngọt ngào, khi cười còn có hai lúm đồng tiền, chiếc váy kẻ sọc ngang gối màu xanh nhạt tôn lên vẻ đẹp tươi trẻ của cả người, đúng là mỹ nhân chuẩn mực.

Bắt gặp ánh mắt của Dew, nữ sinh khẽ mỉm cười nhìn cậu.

"Hôm nay em hẹn anh ra có chuyện gì không, Nira?"

"Thật ra... thật ra thì em mới về Thái Lan nên vẫn chưa biết đường xá, em muốn anh làm hướng dẫn viên miễn phí cho em"

Dew liếc nhìn Tu, cậu định sẽ từ chối nhưng Tu nhanh nhảu thế lời Dew "Được! Cậu ấy đang rảnh và tớ cũng thế. Tớ và cậu ấy sẽ dẫn cậu đi"

Dew "..."

— — — — — — — — — —

Nếu muốn hỏi trên đời điều gì rắc rối hơn việc giải mấy bài tập môn toán thì câu trả lời của Dew nhất định phải là dắt gái đi chơi.

Đúng như dự đoán của Tu, Nira nhờ Dew đưa cô đi chơi vì Nira vừa mới trở về Thái, vẫn chưa quen thuộc lắm với thành phố này, cũng không biết nên đi đâu, cậu lại càng không biết phải làm sao.

Tháng mười hai, nhiệt độ thành phố XX đã lặng lẽ giảm xuống, nhưng giữa trưa vẫn còn chút nóng bức chưa tiêu tan. Cái nắng trên đầu khiến lòng người bồn chồn nhưng cũng không ngăn được những con người cuồng nhiệt ra đường vui chơi.

Các công viên giải trí vào những ngày nghỉ, lễ luôn đông nghịt người, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những cặp đôi nắm tay nhau, cha mẹ địu con ở khắp mọi nơi. Một nhóm như Dew, Tu và Nira, tất cả đều hòa thuận với nhau và đi trên đường ở một khoảng cách nhất định, thực sự có vẻ lạc lõng ở một nơi hạnh phúc và ấm áp này.

"Mệt không, tớ đi mua nước, cậu uống cái gì?" Sau khi xếp hàng chơi bốn năm trò chơi, cả ba người đều có chút mệt mỏi, Dew tìm một chiếc ghế đẩu dưới bóng cây, để Nira và Tu ngồi xuống rồi hỏi.

"Em chỉ uống Americano thôi, cảm ơn anh Dew" Nira mỉm cười đáp lại.

Tu xoa xoa đầu gối, đứng dậy nói "Tớ đi với cậu, tớ không biết uống gì"

Dew gật đầu, hai người lần lượt rời đi.

Mặc dù nhiệt độ không quá cao nhưng ánh nắng buổi trưa vẫn chiếu vào người, Dew khi ra ngoài đội một chiếc mũ lưỡi trai, lúc này chỉ có thể che bớt một chút ánh nắng. Nhìn xuống Tu đang xếp hàng bên cạnh, cậu cởi mũ ra đội lên đầu cô.

Tu hơi hếch cằm lên và nhìn cậu đầy khó hiểu.

Dew mặt không chút thay đổi giải thích "Mũ hơi nóng, cậu đội giúp tớ một chút"

Tu không khỏi cười thầm trong lòng, đó là một cái cớ vụng về, nhưng không hiểu sao lại rất đáng yêu.

Cách đó không xa, Nira đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhìn họ, hai bóng lưng đang trò chuyện vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của Dew khi cô ở một mình với cậu, Nira mím môi suy tư.

Người xếp hàng cũng không nhiều, sắp đến lượt, Dew cầm điện thoại lên hỏi "Muốn uống gì?"

Tu cau mày và nghiên cứu thực đơn trước mặt, lẩm bẩm "Tớ thực sự muốn uống vị dâu tây, nước có ga này... Thật là khó lựa chọn"

Dew quay đầu liếc nhìn những người đang xếp hàng phía sau, dứt khoát nói với người phục vụ đã gọi món

"Một ly dâu tây có gas, một ly Americano đá, một ly nước soda, cảm ơn bạn"

"Được, tổng cộng 100 baht, thanh toán tại đây"

Quét mã QR phát ra tiếng bíp, Dew quan sát từ bên cạnh, trầm giọng chân thành lẩm bẩm "Một người đàn ông thực sự đẹp trai nhất khi anh ta thanh toán hóa đơn, nhanh chóng và gọn gàng"

"Cậu nói cái gì?"

Tu nhìn chằm chằm vào nhân viên bán hàng mà không quay đầu lại, "Đã nói là cậu đẹp trai mà"

Dew nhướng mày, không để ý đến lời khen đột ngột này.

Người bán hàng nhanh chóng pha xong, đặt từng ly lên quầy để đóng gói. Tu cầm lon Americano đá và nước có gas quay người rời đi, đi ngang qua Dew và nói "Ly này là của cậu"

Tu chạy lon ton đến bên Nira và đưa cho cô ly Americano. Chính Nira đã cắm ống hút vào ly Americano đá và nhấp một ngụm--

Sau đó, Tu nhìn thấy một gương mặt méo xệch nhăn nhó cau mày "Hức... đắng quá..."

Tu không nhịn được, đổi đồ uống với Nira "Cái này cho cậu"

Dew sửng sốt, không phải Tu thích nhất đồ có vị dâu tây sao?

Cậu nhìn ly Americano đã được Tu uống và ống hút mà Nira đã dùng được Tu kề môi vào, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đây là nụ hôn gián tiếp sao...

Cô cố ý, nhất định là cố ý!

Nhưng biểu hiện của Tu quá cởi mở và tự nhiên, khiến Dew có chút nghi ngờ.

Ba người ngồi vào bàn, yên lặng uống từng ngụm thưởng thức vị mát, một lúc lâu không nói chuyện.

Tu nhìn trái nhìn phải, sau đó nhìn chằm chằm vào Nira đang hút nước.

"Anh Dew" Sau một hồi bị nhìn chằm chằm, Nira cuối cùng không chịu được, lên tiếng "Anh, thật ra em..."

"Xin lỗi..." Dew nhìn khuôn mặt ngây thơ đó, mím môi từ chối.

Không ngoa khi nói rằng khuôn mặt của Nira chắc chắn là con át chủ bài của kẻ giết người, tất cả những gì cô cần làm là thỉnh thoảng mỉm cười và làm nũng, sẽ có vô số chàng trai sẵn sàng cúi đầu dưới lớp váy màu hạt lựu của cô, nhưng thật đáng tiếc khi Dew không nằm trong số đó.

"Anh biết ý của em, nhưng anh thật sự không có ý này với em, anh nghĩ vẫn cần phải giải thích rõ ràng, tránh cho người khác hiểu lầm"

Tu không thể không nhìn sang một bên.

"Thật sự không thể sao..." Một đôi hạnh nhân tràn đầy mùa thu lúc này hơi hơi ửng đỏ, Nira là lần đầu tiên bị một chàng trai từ chối trực tiếp, huống hồ là trước mặt người ngoài, cô có chút xấu hổ.

Đến Tu nhìn cũng không nỡ, không biết Dew sao lại nhẫn tâm từ chối một mỹ nữ như vậy.

Dew thở dài, chậm rãi nói "Nira, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng giữa chúng ta không có khả năng, không phải là do em, là do anh, em nên tìm một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em cả đời, còn anh sẽ không phải là người xứng tầm của em, anh không muốn nhìn thấy em lãng phí thời gian và sức lực cho một người như anh. Anh thực sự luôn chỉ coi em như em gái của mình, bây giờ và mãi mãi trong tương lai"

Nghe được lời giải thích của cậu, Nira tâm tình tốt hơn một chút, vừa định nói gì đó, liền bị điện thoại di động vang lên cắt ngang.

Khi Dew nhìn ID người gọi, cậu cau mày và trả lời "Alo? Là anh à?"

Đầu bên kia điện thoại, đối phương không biết nói gì, lông mày Dew nhíu càng sâu, lại nhìn Tu và Nira, một lúc sau mới trả lời.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến"

"Sao thế?" Tu hỏi.

Dew không trả lời cô mà nói với Nira "Thật xin lỗi, anh có việc gấp cần giải quyết, anh gọi xe đưa em về..."

Nira đứng lên, sụt sịt nói "Không cần, nếu là việc quan trọng thì anh đi đi, em muốn một mình đi mua sắm"

"Được, vậy nếu em có việc gì thì gọi cho anh"

Sau khi tạm biệt Nira, Dew cũng rời đi. Khi đi được một đoạn cậu định hỏi chuyện Tu thì chẳng thấy Tu đâu. Dew quay đầu nhìn lại thì thấy Tu vẫn còn đang đứng cùng với Nira.

"Chuyện gì vậy?!" Dew quay lại hỏi.

"À... Nira là con gái, nếu đi một mình thì sẽ không an toàn nên tớ muốn đi cùng với cậu ấy. Với lại tớ cũng muốn đi mua sắm"

Dew không phát hiện ra sự kỳ lạ của Tu, chỉ cho rằng cuộc vui của cô bị gián đoạn, không tận hưởng được niềm vui nên chỉ biết đồng ý "Vậy hai người đi cẩn thân nhé"

Tu phấn khởi gật đầu, cùng với Nira đi ngược lại hướng với Dew.

Cô không muốn thể hiện tâm tư trong lòng mình trước mặt Dew.

_________________________

Mình đã comeback rồi nàyyyyyyyyyy

Mọi người có nhớ mình không 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net