special chap: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ khi quen nhau, và đây cũng là giáng sinh thứ hai của cả hai. Cứ ngỡ như giáng sinh năm nay hai người có thể ở bên nhau, cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh ngọt ngào và vui vẻ, nhưng người tính không bằng trời tính.

Bright sau khi kết thúc buổi trình diễn cuối cùng của năm thì không quảng chuyện gì liền chạy về nhà, mặc kệ quản lý hét lên tên anh cũng mặc kệ. Bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh với bé ngoan mà thôi.

Vừa về đến nhà thì đã thấy giữa phòng khách là vali của Win và vài cái túi nhỏ bên cạnh, Bright thắc mắc là tại sao nó lại được mang ra để ở đây, chẳng phải cả hai không có dự tính sẽ đi du lịch vào ngày giáng sinh sao?

Anh lật đật chạy vào phòng ngủ, nhìn thấy Win vừa từ phòng tắm đi ra, trên tay cầm theo khăn tắm và chai sữa tắm của cậu.

"Bé ngoan, vali ở phòng khách là sao thế?" Anh hỏi, nhưng không thấy Win trả lời.

Một lúc sau cậu trở lại vào phòng, ôm chầm lấy anh, thất vọng nói:

"Em xin lỗi, có lẽ kế hoạch vào ngày giáng sinh của chúng ta phải hủy bỏ thôi"

"Tại sao?"

"Công ty vừa thông báo cho em, nói rằng em phải đi công tác ở thành phố khác một tuần" Cậu nhìn Bright, gương mặt thất vọng của anh làm cậu cảm thấy tội lỗi.

Bright đã rất mong chờ vào ngày lễ giáng sinh này, anh đã lên hết tất cả kế hoặc để cả hai có thể làm chúng, và sau đó sẽ là ngày sinh nhật của anh, nhưng bây giờ đã bị phá hủy hết.

Công ty thông báo bất ngờ, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải nghe theo lời của công ty là đến thành phố khác công tác.

Bright tiễn Win ra đến cổng, lưu luyến nắm tay cậu không muốn buông.

"Thật sự phải đi sao? Không đi không được hả?"

Win xoay người lại, cả hai tay nắm chắc tay anh an ủi.

"Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày, nếu anh thấy nhớ em thì đều có thể gọi cho em, em sẽ luôn nghe máy khi anh gọi đến"

"... Một tuần lận đó" Bright như sắp khóc níu kéo Win, tay nắm chặt không muốn để cậu đi.

"Sắp trễ giờ rồi, em đi đây"

Cuối cùng, Bright cũng phải buông tay Win, để cậu lên xe. Khi bánh xe đã lăn bánh, Bright đứng đó vẫy tay tiễn cậu, đứng ngây ngốc vẫy tay cho đến khi chiếc xe biến mất sau cua quẹo.

Hai ngày nay, tâm tình của Bright không được vui, làm gì cũng ủ rũ, luôn nhớ đến hình bóng của 'bé ngoan'. Dew và Nani có đến thăm Bright, phần vì Win có dặn Dew là đến quan sát anh giúp cậu, phần cũng là vì nhà của anh trai và anh rể luôn có rất nhiều bánh macaron và cậ nhóc thích.

Hôm nay cả hai người lại đến, Bright vừa mở cửa đã bị đống thức ăn đập vào mặt. Nani chen người bước vào, nói rằng hôm nay hắn sẽ trổ tài nấu ăn chuẩn bị một bữa tiệc giáng sinh siêu đặc biệt.

Khi Nani thân đeo tạp dề, trên tay cầm dĩa thức ăn bước ra, Bright không nhịn được mà phụt cười.

"Không ngờ có ngày sống trên đời được thấy anh đeo tạp dề nấu cơm"

Nani không quan tâm lời Bright nói, một mạch đem dĩa thức ăn đặt lên bàn rồi quay trở lại bếp.

Bright đi theo sau lưng Nani.

"Anh nấu xong chưa?" Dew từ nhà vệ sinh bước ra, đi đến kiểm tra việc nấu nướng của Nani ra sao...

Có lẽ là cậu nhóc đã đánh giá cao hắn rồi.

Cả Bright và Dew tiến lên, nghiêm túc nghiên cứu thứ màu đen đen nằm trong dĩa. Dew sợ hãi núp ra phía sau Bright "Anh ơi, cái thứ đó là gì vậy? Có ăn được không?"

Nani nhíu mày, nói:

"Thịt bò xào"

Cả Bright và Dew đều nhìn nhau, Dew chậm rãi đẩy Bright tiến lên phía trên "Kính lão đắc thọ, em mời anh"

Sau khi bị đẩy lên trên, Bright lia mắt đến đĩa thức ăn, nhận lấy đôi đũa từ Dew, miễn cưỡng gắp một miếng bỏ nhanh vào miệng nhai.

"Giỏi lắm anh, anh trai em sẽ thật tự hào khi có một người bạn trai như anh" Dew bên cạnh vỗ tay cổ vũ "Nuốt đi anh, người đàn ông mà anh trai em sẽ nương tựa đến suốt đời sẽ phải là người đàn ông dũng cảm và mạnh mẽ. Nuốt đi anh" Cậu nhóc nhìn Bright bằng một ánh mắt hâm mộ.

Thứ được gọi là thịt bò cuối cùng cũng được yên vị trong miệng, mùi vị lập tức lan tỏa, ập thẳng đến dây thần kinh mắc ói của anh. Bright bụm miệng phi thẳng vào nhà vệ sinh nhả miếng thịt xuống bồn cầu, sau đó là một màn 'ọe ọe' xuất hiện.

Trời cuối cùng cũng sập tối, sau khi tiễn được hai con người phá hoại cả một ngày của mình đi, Bright trở lại vào nhà dọn dẹp chiến tích của cặp đôi để lại. Xong xuôi, anh mệt mỏi ngã phịt lên sô pha, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà. Cây thông được trang trí bằng những dây đèn nhiều màu sắc chiếu lấp lánh, cả căn phòng cũng có được chút màu sắc.

Đã đến giờ nhưng vẫn chưa thấy Win gọi cho mình, Bright cầm điện thoại nhấn gọi video call cho cậu. Nhưng đã đến cuộc gọi thứ ba nhưng cậu không bắt máy, nghĩ rằng có lẽ Win đang hợp hoặc bận việc gì đó nên anh đã chuyển qua nhắn tin.

'Em đang bận sao?'

'Nếu em đang bận việc thì cứ làm đi, khi nào xong thì gọi cho anh'

'Anh nhớ em'

'Khi nào em mới gọi cho anh?'

'Anh chuẩn bị quà cho em rồi này, em mau gọi cho anh nếu không anh không tặng cho em nữa'

'😭😭😭😭😭'

Cả chục tin nhắn được gửi nhưng không nhận được hồi âm, quăng điện thoại lên bàn, Bright chán nản nằm dài trên ghế, dắt tay lên trán, miệng lẩm bẩm:

"Em không quan tâm anh, anh mặc kệ em. Đợi em về rồi anh giận em ba ngày ba đêm"

Rầu rĩ một lúc, khi cánh tay trên trán buông xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện dưới ánh đèn trang trí của cây thông. Nụ cười ngọt ngào cùng với giọng nói mà anh đã nhớ rất nhiều.

"Em đã phải chạy nước rút hoàn thành xong hết tất cả công việc để trở về với anh, nhưng vừa rồi em lại nghe được rằng anh sẽ không quan tâm em rồi mặc kệ em, giận em ba ngày ba đêm nữa" Win làm gương mặt đau lòng, giọng nói có chút buồn "Em đau lòng lắm đó"

Bright ngây người, không tin được là bây giờ Win lại đang ở trước mặt anh, không phải là ảo giác do anh nhớ cậu mà là sự thật. Win trở về rồi.

Thấy Bright không nói, Win đứng thẳng dậy kéo hành lý đi ra cửa. Nhưng chưa kịp đã bị Bright nắm tay kéo xuống sô pha, cả người anh đè lên người cậu. Giấu mặt vào hõm cổ Win, ngửi mùi hương thân quen, Bright không nhịn được vòng tay ôm cậu siết chặt lại.

"Anh nhớ em"

Win mỉm cười, cúi đầu hôn lên chỏm tóc đâm vào má, giọng nói có chút cưng chiều trả lời "Em cũng nhớ anh"

Vị ca sĩ đột nhiên lại hôn lên cổ cậu, anh mút nhẹ rồi cọ môi trên đó một lát, sau đó mới ngẩng lên nhìn cậu. Bright cười nhẹ, nhìn ánh trăng hắt vào ô cửa dịu dàng mơn trớn trên da thịt Win thật thơ mộng và quyến rũ. Đặc biệt là khi họ đang trong tình huống thế này, cậu cứ như một bàn mĩ vị ngon lành được bày ra để anh từ từ thưởng thức. Anh hôn nhẹ lên má cậu, rồi lướt xuống cổ gặm mút. Anh không muốn cậu bị đau nên chỉ dùng môi và lưỡi mút mạnh để lại dấu vết hồng nhạt.

Hôn quanh cổ xong thì lại lướt xuống phần xương quai xanh nhô ra. Bright vẫn nhẹ nhàng liếm mút, anh làm mọi thứ hết thảy ôn nhu chậm rãi, cẩn thận như đang hôn lên vật báu.

Bright nhìn chằm chằm vào đôi môi của Win. Chỗ này là nơi mà anh thích nhất, mềm mại, lúc nào cũng mang một màu hồng nhạt, tư vị ngọt ngào làm anh mê đắm.

"Anh hôn em được không?"

Win mỉm cười không nói, tay đưa lên chạm vào má anh, bất ngờ kéo anh xuống môi chạm môi. Nụ hôn như rượu ngọt chuốc say cả hai người làm cả hai say đắm.

Tiếng thở dốc bên tai dần tăng âm lượng, làm bật lên sắc tâm hỗn loạn trong căn phòng tối lúc này.

Đến khi dưỡng khí không còn nữa hai người mới rời ra, trong lúc vẫn còn dư âm của nụ hôn, bên tai truyền đến tiếng nói nhẹ như tơ, dịu dàng đến mức Win không tin được chủ nhân của giọng nói này.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Bé ngoan, giáng sinh vui vẻ"

Win nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Bright, tràn ngập yêu thương đáp lời anh.

"Em cũng yêu anh... Giáng sinh vui vẻ"

____________________

Cũng không có gì đặc biệt, hôm qua đi concert BrightWin mà tới giờ vẫn còn dư âm của ngày hôm qua. Nụ hôn gió huyền thoại, tôi chết không hối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net