3. In front of the city hall at the subway station

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đôi ta tâm sự về cuộc sống, về sự đổi thay

rồi lại nói về thời tiết mà chẳng có gì thú vị

ký ức cứ từ từ bủa vây khiến ta kiệt sức

khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy sẽ chẳng bao giờ trôi qua ấy

đã lướt qua rồi biến mất "

In front of the city hall at the subway station - kwak jin eon

---

"đến giờ ăn rồi lũ quỷ" tu gọi cả đám vào ăn tối trong phòng mình.

có bốn người ăn mà có tận tám hộp mì, chỉ có cái hội thực thần này mới làm được. cả lũ háo hức mở hộp mì tôm ra rồi bắt đầu cho gia vị, dew nhận ra có gì đó không đúng.

"thằng win đâu?"

"hôm nay khám sức khỏe xong kêu mệt nên về trước rồi" bright trả lời

"có khi nào kết quả không tốt không?" nani lo lắng

"chắc không đâu. có gì là nó đã nói với tụi mình rồi. cần gì mai gặp rồi hỏi." bright an ủi


cùng lúc đó win đang ngồi trên ghế trong phòng khách, không nén nổi tiếng thở dài, những lời chẩn đoán của bác sĩ sáng nay cứ vang vọng trong đầu cậu.

"hình dạng của khối u hơi bất thường"

"lúc sờ vào thì cục u khá cứng"

chết tiệt, cậu ngồi khoanh đùi mình. ngộ nhỡ kết quả là ung thư thật thì sao? vậy là cậu sẽ phải rời xa gia đình, những người bạn của cậu ư? cậu chưa sẵn sàng đâu. đặc biệt là bright. cậu không đủ can đảm để nhìn vào mắt anh và nói "tao sắp chết rồi mày ạ".

win cố gắng để bản thân không khóc. chỉ cần đợi năm ngày thôi, rồi bác sĩ sẽ nói cậu hoàn toàn khỏe, cậu có thể sống đến năm chín mươi, một trăm tuổi. cậu sẽ được ở bên bright và hội kia thêm một thời gian thật là dài nữa. 

trước mắt, cậu sẽ chưa nói gì cả.


"kết quả khám thế nào?" bright hỏi trong lúc hai người đang đi ăn sáng.

"ừm cũng tạm ổn." win tay khuấy ly cà phê, che giấu sự sợ hãi trong giọng nói.

"thật không? ổn là thế nào?"

"chỉ là do tao lười vận động thôi, ăn uống đủ chất với tập thể dục là được."

"tao đã nhắc mày từ lâu rồi mà"

"dạ dạ con xin lỗi mẹ"

"từ giờ tao sẽ kiểm soát thực đơn của mày"

"tao lên thành phố không phải kiếm thêm một người mẹ nữa đâu"

bright lườm cậu rồi cũng chẳng nói gì. thằng nhóc này chẳng bao giờ quan tâm sức khỏe, toàn ăn đồ ăn nhanh, lại còn lười vận động. chả hiểu sao lại có thể làm bác sĩ. anh nhất định phải lưu tâm chuyện này hơn.

hai người đến bệnh viện rồi nhanh chóng về phòng xử lí công việc của mình.


đến bữa trưa cũng chỉ có bright, dew, nani ngồi ăn với nhau, còn win và tu đều đang trong ca phẫu thuật.

"em chào các giáo sư, em ngồi cùng mọi người được không ạ? tại tất cả khu vực bàn ăn đều chật kín rồi ạ..."

là off, bác sĩ nội trú đang được win hướng dẫn.

"thoải mái cu ơi, ngồi đi ngồi đi" nani thoải mái chào mừng, hai đứa này chả nói gì cả khiến anh bức bối ghê

cả bữa có mỗi nani và off buôn chuyện với nhau. đột nhiên cậu hỏi:

"à đúng rồi, giáo sư win có vấn đề gì không ạ? hôm nay nhìn giáo sư cứ mệt mỏi thế nào ý?" off nghe nói giáo sư win cùng các giáo sư đây thân nhau từ hồi đại học nên hỏi luôn.

"cậu ấy mệt lắm à?" bright khựng lại, hỏi off

"dạ, bình thường giáo sư cũng tươi vui lắm, dù gặp ai cũng cười rất tươi, hôm nay cảm giác giáo sư có chút kiên cưỡng"

"mày hỏi nó hôm qua chưa bright?" dew quay sang 

"hỏi rồi, nó bảo chỉ là nó cần vận động với ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn thôi"

cả lũ rơi vào trầm tư. chơi với nhau lâu như vậy, nhìn là biết, rốt cuộc thằng nhóc đấy đang giấu điều gì?

off thấy các giáo sư im lặng làm cậu hơi căng thẳng, dù sao thì cũng là con cừu non đang ngồi xung quanh các giáo sư quyền năng của bệnh viện, kể ra cũng hơi sợ...

"à giáo sư win có bảo em đi mua suất ăn cho anh ấy. em xin phép ạ..."

"khoan, tôi đi với cậu" bright đứng dậy "thằng đấy chắc chắn dặn cậu lấy toàn sườn chứ gì?"

"dạ..."

"tôi chọn đồ ăn, cậu đem lên và bảo giáo sư của cậu ăn cho hết nếu không thì..."

"..."


"cái gì thế này? off? tôi dặn lấy..." win bất mãn nhìn hộp cơm gì toàn màu xanh của rau.

"giáo sư bright dặn phải ép giáo sư ăn hết, không thì..." off mếu máo lấy ngón cái một đường ngang cổ, y hệt cách vị giáo sư kia làm.

"mẹ thằng dở hơi, tưởng sáng nay nó đùa... dù sao cũng cảm ơn cậu, về nghỉ đi" 

win bĩu môi nhìn hộp cơm trước mặt. thịt thì được bằng nửa mọi hôm còn rau thì gấp đôi lên. ai ăn nổi hộp cơm này chứ! tao có phải bò đâu!

nhắm mắt ăn hết hộp cơm, win dọn dẹp rồi chuẩn bị cho buổi khám ngoại trú. thú thực là hôm nay cậu chỉ muốn về nhà với bố mẹ một ngày, ăn cơm mẹ nấu, chơi cờ với bố, chơi game cùng hội chị em và được vuốt ve charlotte, cô cún nhỏ của cậu thôi.

cả đời này trạng thái tinh thần của cậu chưa từng tệ như thế. cậu luôn cố gắng mang lại những điều tích cực cho gia đình, bạn bè, bệnh nhân của cậu. cho dù có là tia hy vọng nhỏ nhất cậu cũng sẽ bắt lấy. phải rồi, nhìn về những điều tích cực nhất là khẩu hiệu của cậu mà. nhất định sẽ có cách, sẽ có phương pháp thôi. 

cố gắng hoàn thành buổi khám ngoại trú, cậu bảo với các bác sĩ bản thân hơi đau đầu, cần nằm ngủ một chút. các vị hậu bối cũng ngoan ngoãn ra ngoài, không làm phiền cậu.

khoảng chừng một tiếng sau, off chợt nhớ ra mình còn một số câu hỏi trong bài tập y khoa của cậu, thế là cậu đành phải quay về văn phòng của giáo sư win. off bất ngờ bị cánh tay chặn ngoài cửa. cậu vừa đến đầu phòng của win thì đã thấy bright đang đứng đấy.

"nào nào nào cậu cần gì?" bright hỏi

"dạ?"

"có chuyện gì cần gặp giáo sư win thì cứ hỏi tôi."

"nhưng anh là giáo sư khác khoa mà ạ"

"hồi còn đi học tôi đứng đầu tất cả kì thực tập của tất cả các chuyên ngành đấy, cứ hỏi đi"

...

"bên trưởng trung tâm nhờ tôi đến nói với giáo sư viết báo cáo về kỉ niệm mười lăm năm ạ"

"giáo sư win chưa viết xong đâu. để tôi gọi điện trực tiếp cho bên đấy cho, cậu cứ về đi"

"dạ vâng, cảm ơn giáo sư"

...

"tôi đến để báo về lịch khám và phẫu thuật ạ"

"cô cứ đưa đây rồi tôi sẽ báo cho cậu ấy sau"

...

bright ngó vào từ ngoài cửa, cậu vẫn đang ngủ say, nhất quyết không cho người khác sang làm phiền cậu. có bao nhiêu việc, bright giải quyết hết cho win. winnie của anh, rốt cuộc có chuyện gì làm phiền lòng cậu, đến mức không thể nói với anh hay bất kì ai?... 


khoảng chừng một tiếng sau thì win tỉnh ngủ. cảm thấy trống rỗng trong bụng, cậu tìm xem còn đồ ăn nào trong tủ lạnh không thì có tiếng gõ cửa.

"gì thế? không phải hôm nay mày được về sớm à? ở lại muộn thế?"

"thích thì ở lại thôi, lúc nãy tiện đường mua cho mày hai cái bánh mì kẹp, vị mày thích nhất nên yên tâm ăn" bright mỉm cười, một tay cầm hộp bánh ngon lành đầy màu sắc, tay còn lại để ra sau, dường như đang giấu giấu thứ gì đó.

"cái gì đằng sau đấy? âm mưu hại tao à?"

"nếu muốn thì tao đã hành sự từ lâu rồi, lại đây"

bright kéo win ra ghế sô pha, đặt hộp bánh xuống rồi giơ ra đằng trước cho win xem

"này" bright đặt vật kia vào tay cậu

"cái gì đấy?" win lập tức nhận ra là gì, nở nụ cười nhìn sang bright

"tao đã phải lướt mạng cả đêm mới tìm thấy, tuy không hẳn là loại đấy nhưng cũng gần giống rồi."

là chiếc vỉ nướng đá mà cậu luôn tìm kiếm để đi cắm trại. win nhận lấy vỉ nướng từ bright, ngó ngó xung quanh chiếc vỉ nướng rồi bật cười lớn:

"mày vẫn nhớ?"

"tất nhiên"

win nhìn chiếc vỉ nướng kia một lần nữa rồi nhìn bright, tiếng cười lần này còn giòn giã và thoải mái hơn.

"trời ạ tao chết mất với mày thôi"

"giống không?"

"giống, giống lắm, cái này mà đem đi cắm trại là nhất đấy!" 

lần đầu tiên trong ngày cậu cảm thấy rất vui, à không rất hạnh phúc chứ. cậu giơ cao nó như đứa trẻ nhận được huy chương vậy.

"tao sẽ đặt thịt bò lên đây, thêm sốt nữa" win vừa nói vừa chỉ quanh chiếc vỉ nướng

bright cũng vui vẻ phụ họa theo cậu. may quá, ít nhất cũng khích lệ tinh thần cậu lên không ít. hai người ngồi vừa trò chuyện vừa ăn những chiếc bánh kẹp đầy hương vị ngọt ngào kia.

trong lúc bright và win đang vui vẻ trò chuyện với nhau, họ không để ý rằng, có ba ánh mắt đang dán ngoài cửa xem hai người vui đùa.

"trông thằng win vui chưa kìa?" nani nói

"nghe nói nó thiểu não cả ngày hôm nay, tao tính làm việc xong xuống thăm nó tí mà nhìn thấy thằng bright làm hết việc cho nó ở ngoài luôn." tu cười

"có thằng bright ở đây với win là được. đi ăn thôi." thấy hai đứa như vậy dew cũng yên tâm hơn.


ngày mai sẽ có kết quả sinh thiết. chắc đã đến lúc phải nói thật rồi.

hôm nay họ đi ăn nhà hàng Trung Hoa, mà khổ nỗi toàn những món cay và nhiều mỡ. win đang định gắp miếng thịt thì bright đánh vào đũa cậu.

"hạn chế ăn đồ mỡ lại, ăn rau đi"

"cả tuần nay tao đã ăn nhiều rau bằng cả cuộc đời tao cộng lại rồi, xin mày đấy"

"không là không" bright cương quyết

"đồ dở hơi"

tuy nói vậy nhưng win vẫn ngoan ngoãn nghe anh. bright cũng thỉnh thoảng gắp cho cậu thịt ba chỉ. 

sau khi ăn tráng miệng xong, nani quay sang hỏi:

"mà lúc nãy ở bệnh viện mày nói có chuyện muốn nói với bọn tao mà, chuyện gì?"

"ờ.." win gật đầu, trong lòng bắt đầu thấy nôn nao.

"sao thế thế win?" tu hỏi

"nói đi tự nhiên làm bọn tao căng thẳng quá?"

lúc này mọi người đều nhìn win, cậu hít một hơi thật sâu

"tao... có một khối u..."

"..."

"bác sĩ nói rằng, hình dạng của nó không ổn lắm" 

"đã làm sinh thiết rồi, ngày mai sẽ có kết quả." win mím môi cười gượng.

bầu không khí ngày càng trùng xuống, win lo lắng bấm tay, một lúc sau thì lên tiếng châm chọc

"này, chúng mày đừng có chưng ra bộ mặt đau khổ thế, tao không chết được đâu, mệnh tao lớn lắm"

"sao mày không nói sớm?" bright quay sang lớn tiếng với cậu. hóa ra cả tuần nay cậu giấu bí mật lớn thế này. anh đã nghĩ là cậu có thể mắc bệnh gì đấy, anh là bác sĩ mà, kiểu gì cũng có thể chữa được. chỉ là không ngờ có thể nặng đến mức này.

"giờ này còn có thể đùa được sao thằng điên này" tu bực dọc nói.

"sao mày không khám trực tiếp ở bệnh viện, có như thế thì tao với bright có thể xử lý luôn" dew lo lắng chỉ ra

"bệnh viện x đúng không? đợi tí tao có người quen bên đấy, hỏi kết quả cho mày luôn" nani bấm số điện thoại.

"này không cần đâu thằng dở hơi này" win giật lấy điện thoại từ tay nani.

"chính vì sợ chúng mày phản ứng thế này nên tao mới không muốn khám ở viện mình đấy. trời ạ. nhỡ kết quả không tốt thì người ở bệnh viện cũng sẽ bàn tán. tao không thích thế." 

"ai nói mọi người sẽ làm thế chứ?" bright cố gắng bình tĩnh lại, chấn an cậu.

"giờ này chắc phải có kết quả rồi, để tao gọi" đến lượt dew gọi máy.

"xin đấy mày ơi. đằng nào sáng mai chả biết. đừng làm gì cả, nha?"

"...."

"đợi mai có kết quả là phải báo ngay, báo ngay đấy nghe chưa?" tu dặn

"tao biết rồi"

"hay tao đi với mày nhá?" nani vẫn không yên tâm.

"đừng có đi thằng dở này!" win hơi cáu lên.

"sẽ không sau đâu, đừng lo quá" dew an ủi.

win thấy không khí của nhóm dịu lại cũng nhẹ nhõm hơn. nhìn sang bright đang trầm tư đành vỗ vai anh.

"tao sẽ không sao đâu. có gì mai tao sẽ báo lại ngay, nha?"

anh chỉ gật đầu không nói gì.


Vì sáng cậu có lịch khám ngoại trú nên cậu đã xin bệnh viện đấy đẩy lịch thông báo kết quả sớm một chút. trên suốt đường đi, tay cậu hơi run run, đi được một đoạn là phải dừng lại để bình tĩnh. giờ thì ly cà phê cậu mới mua kia dường như cũng không có tác dụng.

cậu bị muộn vài phút nên rất khẩn trương làm thủ tục với y tá bên ngoài. sau đấy cô đưa cậu ra ngồi đợi. đến khi ra đấy, win nhìn thấy bright đang ngồi đợi, có vẻ được một lúc rồi. vừa nhìn thấy cậu thì anh ra hiệu chào.

win đảo mắt rồi đứng ra đánh anh một cái vào vai

"tao đã bảo là đừng đến mà đồ hâm!"

"tao lo cho mày nên mới đến, được chưa?" bright vừa nói vừa ngáp

"ôi trời ạ, mày ngáp ngoác cả miệng thế kia. lẽ ra mày nên ngủ ở nhà"

"ngủ gì chứ? sao ngủ được, lo cho mày đến không ngủ được"

win chỉ đành ngồi xuống cạnh bright, đợi y tá gọi tên cậu vào. cả hai im lặng một lúc lâu, win chợt hỏi:

"nếu tao bị ung thư thật thì sao?"

"chữa là được. tao nhất định sẽ chữa khỏi cho mày, thế nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa" bright dứt khoát trả lời.

lòng cậu đang rối bời, nhưng câu trả lời của bright đã khiến cậu yên tâm hơn rất nhiều. win gật đầu rồi hơi mỉm cười nói:

"nghe ổn đấy"

"gì cơ?"

"nghe bác sĩ trả lời tự tin. giờ thì tao hiểu vì sao không nên nói vậy với bệnh nhân rồi. nó làm tao nghĩ rằng, mày có thể chữa được bệnh cho tao. ngộ nhỡ, có gì bất trắc xảy ra, tao nghĩ sẽ vô cùng tuyệt vọng..."

bright trầm ngâm một lúc thì trả lời

"miễn mày khỏe lên thì chuyện gì tao cũng sẽ làm." bright dứt khoát. làm bác sĩ nửa đời người, anh chứng kiến những bệnh nhân đứng ranh giới sinh tử nhưng anh đã không bỏ cuộc, cuối cùng vẫn có thể cứu sống họ, kéo dài tuổi thọ của họ thêm cả chục năm. đằng này lại là win, là người anh luôn bảo vệ, trân quý từ khi còn nhỏ, anh sẽ không để thần chết đưa cậu đi dễ dàng như vậy.

đúng lúc này thì tiếng chuống điện thoại của win vang lên

"ò"

"..."

"chưa có kết quả, có thì tao sẽ báo"

"..."

"ò ngủ đi nhá"

"..."

"ai đấy?" bright tò mò

"là dew"

"thằng đấy biết gọi cơ à, tao tưởng nó chỉ biết nhắn tin" bright cười khẩy

"đâu có đâu, nó cũng hay gọi tao mà"

ngầm nghĩ một lúc, bright kể chuyện trước đây

"hồi xưa ý dew thích mày lắm đấy"

"này! chuyện đấy qua lâu lắm rồi! đừng nhắc lại nữa!" win chun mũi, xấu hổ nhớ lại chuyện lúc trước

"mày có biết dew đã ngủ ngoài đường bữa đấy không?"

"thật á?" win ngạc nhiên

"ừm, tối đó tao với dew ngồi uống rượu với nhau. nó kể nó tỏ tình với mày nhưng bị mày từ chối không thương tiếc" 

win bất lực bật cười 

"uống xong thì ai về nhà đấy nhưng mà nửa đêm thì cảnh sát gọi cho tao, bảo là đến đón bạn về. hóa ra nó ngủ ngoài đường, cảnh sát sợ nó chết cóng thế là gọi cho người thằng dew gọi cuối cùng tao đến đón"

"thật là, làm tao nhớ ngày xưa ghê" win vẫn nhớ ngày hôm đấy, chỉ là lần đầu cậu được nghe vế sau thôi

hai người hàn huyên thêm vài chuyện thì y tá gọi

"mời cậu metawin opas-iamkajorn"

---

cùng cầu nguyện là he nèooo

mình có sửa lại 1 đoạn nhỏ trong chương 2 cho nó đỡ sượng nhưng ko ảnh hưởng gì đến mạch chuyện nhaa :< 

chiều nay mình nghịch ngu chót plublish nhầm 1 phần, sorry mọi người nhìuu :< 

cảm ơn vì đã ủng hộ mình đến giờ nha

bai mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net