(2) Sunflower🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Win đang chăm chỉ chăm sóc cho những nụ hoa Hướng Dương sắp nở. Dự đoán vài ngày nữa thôi hoa sẽ lại nở. Bốn năm trước bị bỏ bê vì đất nước lâm nạn nhưng đã được Win gieo trồng lại từng hạt giống và chăm nôm kỹ càng vì nó là thứ khiến em có thể tin tưởng và cầu nguyện mọi người sẽ sớm quay trở lại.

Chàng quân bưu đưa thư về cho làng từ nơi tiền tuyến hôm nay lại đang hớt hải chạy tới cánh đồng nơi Win đang làm việc

"Anh Win ơi!!!"

Mấy năm nay tin tức quan trọng đều sẽ được thông báo bằng loa phát tin. Còn nếu là thư từ người thân sẽ được đưa tận tay họ nhưng bốn năm anh đi chưa từng gửi cho cậu một bức thư nào.

Em luôn mong mỏi thư của Bright từng người đưa thư, nhưng bao năm vẫn thế không có một bức nào của anh gửi cho em hay người thân, vừa hụt hẫng vừa buồn khi không nghe được tin tức từ anh được đưa tới nhưng em biết không thư thì chính là anh vẫn bình an nơi biển lửa kia.

"ANH WIN CÓ THƯ TỪ CHIẾN SĨ BRIGHT VACHIRAWIT Ạ!"

Win theo tiếng gọi nhìn về bóng dáng nhỏ nhỏ của chàng quân bưu, em khẽ bất ngờ vội buông đồ trên tay xuống chạy nhanh ra chỗ quân bưu

"Thư của anh ấy thật sao?"

"Dạ thật! Quân ta toàn thắng rồi anh Win ơi! Mọi người nơi tiền tuyến chuẩn bị trở về rồi!"

Sau khi đưa lá thư cho Win, chàng quân bưu tiếp tục chạy khắp làng đưa thư cho người thân của những người lính.

Win trở về nhà trên tay là lá thư của Bright, em ngồi trước hiên nhà hồi hộp mà từ từ mở lá thư ra đọc. Trong thư anh biết ít lắm chỉ hai ba câu thôi

"Winnie! Chúng ta đã chiến thắng rồi! Hoà bình của đất nước đã trở lại rồi!

Anh sẽ sớm về với em!"

Dù chỉ vài dòng ít ỏi nhưng đã đủ khiến em thấy hạnh phúc. Mong mõi bao năm cuối cùng mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, đất nước được yên bình, mọi người bình an và Bright sắp trở về với em!

|
|
|

Một tuần sau khi nhận bức thư, ở đầu làng mọi người tập trung đông đủ để đón những người lính trở về quê hương.

Trong những người thân ra đón những chiến sĩ của họ trở về trong đó cũng có cả Win và anh trai Win. Tiếng hò reo chào mừng các chiến sĩ trở về càng lúc càng to hơn khi sự xuất hiện của người lính anh dũng đã một mình đột nhập vào căn cứ địch lấy những thông tin mật giúp quân ta đánh úp và toàn thắng trở về là người con của nơi này.

Len lỏi qua đám đông, Win biết ơn những người lính những người chiến sĩ lập công như trái tim Win bây giờ chỉ muốn tìm bóng dáng người thương. Dù bị chen chúc khó thở cuối cùng em bị ai đó vô tình đẩy ra đường đi mà ngã xuống, nhưng em lại không thấy đau.

Có người chiến sĩ nào đó đang đi đã đỡ lấy em khi em bị đẩy ra khỏi vạch chắn, bên tai đám đông mỗi lúc càng hò reo ca ngợi dữ dội hơn nhưng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Win khiến em hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh khác

"Không sao chứ? Winnie.."

"Pí Pí Pí Bright..."

"Ừm.. là anh!"

Bright đỡ em đứng dậy mà xoa đầu, động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến Win bật khóc thành tiếng thật to tại chỗ khiến mọi người xung quanh đều chú ý tiếng ồn cũng im lại chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn của em.

Anh dùng mọi cách để dỗ em nín khóc những mãi mà Win vẫn không ngưng khóc được, Bright đằng dẫn em tới chỗ khác tránh xa đám đông để em bình tĩnh lại. Sau khi thấy Win không còn khóc nhiều như lúc nãy Bright mới nhẹ nhàng chỉnh lại tóc em dùng khăn tay lau nước mắt cảnh tượng vừa ôn nhu vừa đầy yêu thương.

"B1! Cậu nhóc đang khóc đó là ai mà khiến cậu trông nhẹ nhàng khác hẳn lúc ở tiền tuyến thế?"

Giọng nói đầy quyền lực đằng sau Bright truyền tới, Bright lập tức phản xạ đưa tay lên trán trang nghiêm mà đáp lại

"Thưa đội trưởng em ấy là người thương của tôi!"

"Ái chà!! Chắc người ta nhớ cậu nên mới khóc đó B1 ơi!"

"Thôi đi! Đồng chí Dew!"

"B1 cậu tranh thủ tâm sự với người thương sau đó lên chính quyền nhận thưởng! Công của cậu ở chiến thắng rất lớn đó!"

"Công em không lớn lắm chiến thắng cũng là nhờ có mọi người cùng nhau cố gắng cả thôi ạ!"

"Được rồi! Nhưng nhớ tới nhé! Dẫn theo cả cậu nhóc đó nữa!"

"Vâng thưa đội trưởng!"

Sau khi những người đồng đội của anh rời đi, Win lúc này cũng đã ngưng khóc hẳn. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của em, Bright thấy đau lòng như cũng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã nhìn thấy em, bóng dáng mà anh nhung nhớ và vì người mà anh cố gắng giành chiến thắng nhanh hơn cho đất nước cũng như có thể sớm trở lại bên em.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Win gật đầu đồng ý cùng nằm tay anh đi về nhà con đường quen thuộc của họ cuối cùng thì hôm nay hai người cũng đã nắm tay đi với nhau sau bao năm tháng chiến tranh nổ ra.

"P'Bright!"

"Anh đây!"

"Trước khi về nhà chúng ta qua một nơi được không ạ?"

"Dĩ nhiên miễn là đi cùng em!"

"Vậy mình đi thôi!!"

Win nắm tay Bright về phía trước nhưng anh lại không nhúc nhích, cứ đứng đơ ra đó một lúc em lo lắng nhìn anh xong chưa kịp hỏi thì người đã bị bế bổng lên, rồi anh chạy nhanh về phía trước như đã nhớ ra điều gì đó.

Cuối cùng Bright lại bế về cánh đồng Hướng Dương ngày trước, khác với 4 năm trước đều là những bông hoa úa tàn vì không được chăm sóc. Hôm nay dưới nắng mùa hè, một màu vàng chói sáng đua nhau nở rộ

Anh nhìn Win mà không kìm được xúc động nổi nhớ nhung bao năm, lời hứa năm đó

"Winnie..."

Win từ từ dắt tay anh đi xuống con đường ở giữa những bông hoa, trong lòng em hạnh phúc vì dự tính hoa sẽ nở vào 2ngày tới nhưng nay đã nở sớm hơn có lẽ vì đúng thật

"Hoa Hướng Dương sẽ nở khi Mặt Trời chiếu sáng nó! Đúng không anh?"

Một lần nữa nụ cười rạng rỡ của Win làm Bright xao động, nụ cười ngọt hơn đường, ánh cười còn sáng hơn cả mặt trời!

Bright tiến lại gần Win cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, giọng nói run run kèm theo âm trầm nói ra những lời tự tận đáy lòng

"Tình yêu của anh!

Em là bông hoa đẹp nhất!

Mặt trời nhỏ rực rỡ nhất!

Anh yêu em!"

Cả hai trao nhau trao nhau nụ hôn sau ở giữa ngàn hoa Hướng Dương.

Sắc đẹp của hoa như thế nào, ánh nắng mặt trời có chói tới đâu cũng không bằng tình yêu của hai người ấy!

Từ nay về sau không còn chiến tranh, mọi người sẽ có cuộc sống bình yên hạnh phúc! Hai người họ sẽ bên nhau kiên định đến muôn đời muôn kiếp!

|Hoa Hướng Dương!|

|Tình Yêu Vĩnh Cửu!|

__________End__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net