Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì em mà rẽ ngang...

-----------------------
Bright Vachirawit

"Bright, ra ăn sáng đi con, trễ rồi!"

Tôi "vâng" một tiếng, nhưng vẫn không vội rời giường. Thức từ lâu rồi, nhưng có chuyện lấn cấn khiến tôi chưa thể nào ngừng nhìn vào chiếc điện thoại.

Không phải bối rối đâu nhé, chỉ là...chỉ là thấy hơi lạ?

Hôm qua công việc của tôi không nhiều, nên tôi dành cả buổi tối để đi ăn, đi dạo với mẹ, về cũng đã khuya nên ngủ luôn. Tôi vốn không phải là người nghiện social media nên rất ít lên mạng check thông báo. Có chăng chỉ lên để up mấy cái ảnh tôi chụp hoặc lâu lâu share vài bài nhạc yêu thích. Hơn nữa, tôi cũng cần đi ngủ sớm, vì đợt này chuẩn bị đóng phim, tôi rất sợ mình dậy trễ, vì bản thân hay buồn ngủ. Ngủ bất cứ lúc nào, chỗ nào, chỉ cần có thời gian.

Ờ, cũng chính vì vậy nên mới sáng ngày ra tôi đã bị ngơ ngác khi vô tình dậy sớm và check thông báo trên điện thoại. Có người gửi lời mời kết bạn trên line với tôi. Từ 2h sáng cơ đấy, sớm ghê! Đi kèm theo đó là một dòng tin nhắn, cũng chính là điều tôi băn khoăn nãy giờ.

Còn ai vào đây nữa, là em ấy. Là Nong Win. Tôi tự hỏi mình cho em ấy số Line từ lúc nào, mà em ấy biết được.

À, là hôm qua chứ đâu. Lúc về, thấy em ấy ngập ngừng gọi tôi lại, rồi nói muốn xin Line để tiện liên lạc. Nên tôi cũng cho thôi. Xong lúc về cũng quên mất. Nghĩ lại mới thấy, em ấy cứ sợ tôi để làm gì chứ? Tôi còn chưa dọa nạt hay mắng mỏ gì em ấy mà?

Tôi ấn chấp nhận rồi mở tin nhắn ra xem. Em ấy nhắn khá đơn giản, nhưng vài dòng đó lại làm tôi cảm thấy có chút phức tạp. Cũng không hẳn, chỉ là thấy hơi không quen. Em ấy nhắn tôi:

"Sawadee krub, P'Bright. Em là Win Metawin đây ạ. Đây là Line của em, nếu anh cần trao đổi gì về kịch bản và bộ phim thì cứ gọi cho em, em đều rảnh ạ."

Tôi bất giác nở một nụ cười. Em ấy thực sự rất lễ phép, ngoan ngoãn như mọi người nhận xét. Và trên hết, em ấy còn rất tâm huyết nữa. Chỉ cần là vấn đề công việc, chỉ cần gọi cho em ấy, và em ấy luôn rảnh. Thằng bé này cũng...dễ thương đó chứ?

Thế nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, còn tin nhắn thì chưa biết trả lời sao. Cũng đâu thể khen là "Nong dễ thương nhỉ", hay là nói "Ok em" được đâu? Tôi và em ấy chưa thân thiết để khen nhau như thế, và tôi cũng không muốn em ấy sợ hãi vì câu trả lời ngắn gọn của mình. Việc trả lời tin nhắn chưa bao giờ trở nên khó với tôi như thế.

Ngẫm lại, thái độ của tôi lúc gặp em ấy có chút không tốt thì phải. Hình như tôi hơi lạnh lùng với Win, nhưng mà là do tôi không biết nói gì thôi mà? Chứ tôi không có cố ý làm mặt Win tái đi như gặp ma vậy đâu.

Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng bắt chuyện và làm thân với Win. Dù sao thì, nó cũng rất tốt cho công việc sau này, và Win cũng thực sự là một đàn em lễ phép.

Trời đất, ngay cả với bạn gái tôi cũng không có phải đắn đo, suy nghĩ nhiều như thế này. Chỉ là một đàn em, một partner của mình thôi mà, hình như tôi đang làm quá lên? Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi cứ tự hình thành một lớp chắn trước Win. Có lẽ, tính cách của tôi và em ấy khá khác biệt, cho nên tôi khó có thể lại gần em ấy. Hoặc cũng có thể, xuất thân của chúng tôi khác nhau. Sự khác nhau về tầng lớp, khiến đôi khi tôi nghĩ, liệu em ấy sẽ thích tôi làm bạn bè của em ấy chứ? Tôi không thể thoải mái với em ấy ngay được, vì tôi không muốn ngộ nhận bất cứ thứ gì.

Mà Win cũng có chút...phiền. Nói sao nhỉ, em ấy khá ồn ào, phiền phức. Ờ, có lẽ tôi già rồi, không còn theo kịp giới trẻ. Em ấy hay thích trêu ghẹo mọi người, làm quen với nhiều bạn bè, gu thẩm mỹ, âm nhạc cũng khác tôi. Thấy em ấy lăng xăng đi qua đi lại, người vốn thích sự yên tĩnh như tôi tự hỏi em ấy lấy đâu ra năng lượng và động lực để làm mấy trò con bò đó?

Thế mà chúng tôi lại thành một đôi. Nghĩ cũng buồn cười, mà nhân vật của chúng tôi trong phim cũng có hai kiểu tính cách như tôi và em ấy. Được rồi, tôi sẽ xem xem cách mà thằng nhóc Sarawat sao có thể yêu và gắn bó với một đứa trái ngược hoàn toàn với mình như thế. Có thể sao?

Tôi đoán chắc Win vẫn còn đang ngủ, vì 2h sáng nay em ấy mới gửi tin nhắn cho tôi. Tầm này mà dậy được thì tôi sẽ làm con em ấy, hứa chắc luôn.

"Chiều nay 5h có rảnh không? Anh định rủ em đi đá bóng."

Sau khi nhắn xong, tôi hài lòng ném điện thoại xuống giường. Cách để làm thân nhanh nhất giữa hai thằng con trai là trên "chiến trường" mà. Nếu không phải rủ đi đánh nhau, thì rủ đi đá bóng cũng là một sự lựa chọn không tồi đó chứ?

Tôi đứng dậy, định bước vào nhà tắm thì đột nhiên có tiếng chuông báo tin nhắn.

"Lúc đó em rảnh ạ. Vậy hẹn anh 4h ở công ty nhé ạ."

Vãi, cho rút lại lời hứa vừa nãy đi. Tôi không làm con em ấy đâu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#brightwin