Vẫn ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit

Tôi thực sự muốn dừng lại chửi thề mặc dù tay chân đang cuống hết cả lên trong phòng tắm rồi. Lỡ hẹn với người ta làm gì, xong vắt mồm lên ngủ say sưa. Lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ còn đúng 15ph là tới giờ hẹn với Win. Tôi gần như đã ném điện thoại xuống đất và bật dậy chạy vội vào trong phòng tắm.

Tính tôi khá xuề xòa, không quá để ý ăn mặc. Tôi chỉ cần mặc một cái áo phông, một chiếc quần jeans, thêm một cái mũ lưỡi trai và đôi giày thể thao là đủ. Nhưng đây là hẹn với Win đó! Không thể như vậy được đâu.

Còn lý do á? Vì Win, Nong ấy kiểu, nói sao nhỉ, em ấy khá chỉn chu. Dù em ấy cũng chỉ mặc áo sơ mi, quần tây bình thường, nhưng có vẻ em ấy rất kỹ tính, trong từng chi tiết một. Không phải kiểu như tôi, street style. Win ăn mặc như một quý ông lịch lãm. Cho nên, hẹn với em ấy, tôi cũng tự nhiên bắt bản thân phải gọn gàng, sạch sẽ hơn. Ý tôi là, tôi vẫn sống sạch sẽ đấy nhé, chỉ có điều tôi không khó tính trong việc ăn mặc thôi.

Vậy nên tôi chỉ định chợp mắt một lúc rồi sẽ dậy tắm rửa thay quần áo chỉnh chu. Ai ngờ tôi tính không bằng trời tính, "một chút" của tôi thế mà lại trễ hẹn.

Khi tôi tới chỗ hẹn cũng là lúc thấy Win đang đứng đợi sẵn. Có vẻ Win đợi tôi khá lâu rồi, trông em ấy khá sốt ruột, còn đang nhìn đồng hồ lẩm bẩm gì đó.

Suy nghĩ trong đầu tôi ngay lúc ấy: Thấy mẹ rồi!!

Liệu em ấy có lao tới đấm tôi một phát không nhỉ? Tôi sẽ thoát khỏi cái tay đầy những múi cơ kia như thế nào? Nhưng tôi gạt đi ngay, vì em ấy thân thiện như thế, chắc sẽ không bạo lực vậy đâu.

Điều tôi không ngờ nhất là Win để tôi lái xe của Nong. Tôi biết lái xe, nhưng mà đã lâu lắm rồi không cầm lái.

Vậy nên...

Ok, tôi không phủ nhận, tôi có chút bối rối trong khúc cua đó. Nhưng nhìn Win kìa, thằng bé nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Mặt Win đỏ lên, chắc phải cố gắng nhịn cười lắm. Tôi thề là tôi đã ước có một cái lỗ để chui xuống.

Lần đầu chở em ấy, mà đã phóng xe của em lên thẳng vỉa hè. Xin đừng ai nhìn thấy tôi, nếu không tôi sẽ xấu hổ đến kiếp sau mất.

---------------------------------
Chúng tôi đến sân cỏ cũng là chuyện của 30ph sau đó. Vì hẹn nhau từ sớm nên các anh em trong câu lạc bộ đã đến đông đủ và đang khởi động rồi. Tôi và Win cũng mau chóng thay đồ ra sân.

"Sawadee krub. Mọi người, đây là em của em, Win. Hôm nay em dẫn em ấy đến chơi bóng cùng."

Tôi giới thiệu đơn giản, nhẹ vỗ vai Win. Win cũng lễ phép vái chào, thằng bé khiến không khí quanh đây trở nên vui vẻ hơn hẳn.

"Ái chà, bé người yêu của thằng Bright đây hả? Chào em!"

Thằng Live, một thằng bạn cùng câu lạc bộ, cũng là thằng lắm chuyện nhất bắt đầu chòng ghẹo Win sau màn giới thiệu của em ấy. Và đúng như dự đoán, em ấy ngại ngùng gãi tóc, mặt bắt đầu chuyển hồng.

Về phần tôi, tôi lặng lẽ tặng cho thằng bạn một cú húych bằng cùi chỏ. Mẹ kiếp, người yêu mẹ gì chứ. Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này, cũng không biết lúc diễn sẽ như thế nào. Yêu đương với con trai? Quá sức tưởng tượng rồi đó.

Ý tôi là, tôi không kỳ thị LGBT. Mặc dù không quá hiểu rõ về cộng đồng, nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của mỗi người. Chỉ là, tôi không biết làm cách nào để có thể rung động trước một người cùng giới, một người mà kiểu, hormone của người ta cũng tỏa ra sự nam tính, mạnh mẽ giống mình.

Mà hình như em đồng nghiệp đang rất ngại thì phải. Suốt buổi đá bóng, mặc dù được phân khác đội, nhưng chỉ cần có khoảng nghỉ nào đó, em ấy sẽ tìm cách đứng sau lưng tôi. Đôi lúc, tôi thấy em bối rối di chân xuống mặt cỏ.

Đúng vậy, Win là người rất hòa đồng, dễ mến, nhưng em cũng hay ngại. Em ấy khi tiếp cận người khác đều có sự niềm nở, tuy nhiên lại khá thận trọng. Cũng chính điều đó làm tôi đã suýt bật cười thành tiếng khi Win cứ lẽo đẽo theo tôi chứ nhất quyết không chịu ở một mình với những thành viên khác trong câu lạc bộ.

Trận bóng đá hôm nay khá vui, hai đội hòa nhau 1 - 1. Tâm trạng tôi cũng cởi mở hơn sau trận bóng với Win. Con trai mà, rất dễ mở lòng sau vài trận bóng. Chúng tôi cùng chạy theo một trái bóng, đôi khi tranh chấp đến mồ hôi ướt đẫm, những cái ôm nhẹ khi có bàn thắng. Một buổi tối dễ chịu.

Hôm nay có sự đặc biệt hơn so với mọi lần. Là sự xuất hiện của Win ấy. Chúng tôi đề nghị chụp ảnh tập thể với nhau. Tôi nhanh chóng bước vào hàng để chụp, vô tình quên mất có một em đồng nghiệp lẽo đẽo đằng sau. Khi tôi còn chưa phản ứng thì thằng Live, lại là thằng Live mồm miệng nhanh nhảu lên tiếng:

"Bạn trai của thằng Bright vào chụp hình chung nữa! Lẹ lên thằng em!!"

Lúc ấy, Win vẫn còn đứng cách chúng tôi một đoạn, luống cuống không biết đứng đâu cho phải. Em ấy da mặt cũng mỏng thật ấy! Tôi giơ tay, gọi em:

"Win, lại đây!!"

Lúc ấy, lần đầu tiên tôi được thấy ánh mắt em ấy sáng lên. Cứ như thể tôi là cái phao cứu em ấy lúc sắp chết đuối giữa biển khơi vậy. Tôi chừa cho em ấy một chỗ, và em ấy cũng rất nhanh lấp đầy chỗ trống ấy. Tôi vỗ nhẹ lưng Win, chúng tôi đứng cạnh nhau. Cũng chẳng có gì, chỉ là tự dưng thấy có chút thoải mái.

Làm partner của Win, thực ra lại là một loại cảm giác dễ chịu đến không tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#brightwin