#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng y tế. Cậu đương nhiên vẫn nhớ vì gì mà bản thân ở đây. Da mặt cậu đến giờ vẫn còn rát đây, Win tự soi mình bằng điện thoại.

Không tồi lắm ! Đầu có một vết thương đã được băng trắng che lại, máu mũi đã hết chảy. Cậu chán nản bỏ điện thoại xuống, lưng dựa vào thành giường. Xui quá đi mất ! Thật sự từ khi gặp anh đến giờ, cậu chỉ toàn gặp phải những điều xui xẻo. Có nên đi chùa giải hạn không ? Cứ cái đà này cậu không gãy chân cũng nằm liệt giường mất.

Ngoài trời đã nhuộm một màu cam, tối sẽ đến nhanh thôi. Bất chợt tấm màn trắng ngăn giữa hai giường được kéo ra. Win nhìn cô gái, ánh mắt cô thoáng ngại ngùng, trên tay còn có một hộp sữa. Cậu không nhớ mình từng quen biết cô gái trước mặt, ít nhất là chưa từng quen cô gái nào có vẻ ngoài nào xinh như vậy.

"Chào, cậu tỉnh rồi sao ?" Cô gái cất tiếng chào.

"..." Cậu không biết đáp điều gì, vết thương trên đầu đôi khi làm cậu có chút đau.

"Cái này cho cậu." Ping đưa hộp sữa đến trước mặt cậu. Gò má cô bắt đầu ửng đỏ, cậu còn nhìn ra đôi tay của cô còn có chút run rẩy.

"Cảm ơn." Win nhận lấy hộp sữa.

"Lúc nảy...cảm ơn cậu nhiều." Cậu khó hiểu, trong trí óc không có dữ liệu nào cho việc bản thân từng giúp cô gái trước mặt. Cho dù trước giờ cậu vẫn luôn là một sinh viên thân thiện, người đầy ấm áp chuyên giúp đỡ những đàn anh, đàn chị trong khoa nhưng trí nhớ cậu cũng rất tốt, không quên nhanh thế đâu.

Thấy vẻ mặt của cậu bối rối Ping liền nói thêm :

"Là trái bóng đó, nếu không nhờ cậu thì tớ đã trở thành người nằm đây rồi."

" À, không sao đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Win cười nói.

Chuyện nhỏ chính là vết thương trên trán của cậu đau chết đi được. Nhưng nhìn lại dù sao trước mặt cậu vẫn là cô gái thân thể yếu đuối, vẻ ngoài mong manh dễ vỡ thế này. Đỡ cho cô ấy một quả coi như chính cậu cũng trở thành đàn ông đích thật.

"Vậy tớ là Ping nhá, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật,chuyên ngành diễn xuất." Ping đưa tay về phía cậu, môi nở nụ cười, cả khuôn mặt mang vẻ xinh đẹp.

Người ta là diễn viên nổi tiếng tương lai đấy ! Không đẹp mới lạ.

Win bắt tay với cô gái trước mặt, bản thân cũng giới thiệu.

"Mình là Win Mentawin, sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ."

"Tớ có biết cậu."

Win nhíu mày. Cậu nổi tiếng rồi sao ? Đến cả diễn viên tương lai cũng biết cậu.

"Vậy sao ?"

"Ừm, tớ có bắt chuyện với cậu trong lễ chào mừng tân sinh viên của khoa nghệ thuật. Lúc đầu còn tưởng là học sinh cùng khoa, bây giờ mới biết là sinh viên của tòa nhà bên cạnh."

Vừa nói đến cậu đã hoàn toàn nhớ lại. Ngượng ngùng, hóa ra lời nói dối của cậu đã sớm bị người ta phát hiện.

"Thật ra hôm đó là do thằng Gun nó cứ thuyết phục tớ đi theo mãi."

"Không sao đâu, tớ không có ghét sinh viên khoa ngôn ngữ mà." Ping cười.

Nói trắng ra sinh viên hai khoa bình thường đụng mặt cũng chẳng gây chiến đánh lộn gì. Chỉ là đấu khẩu trên mạng quen rồi, so tài thành tích quen rồi, bây giờ bỏ nó đi cũng khá buồn chán. Cuộc sống sinh viên ấy mà, phải có gì đó cạnh tranh, cà khịa nhau thì mới vui được.

"À, cậu cho tớ Line nhá. Lần sau tớ đãi cậu một bữa xem như cảm ơn." Ping đưa điện thoại đến.

Win cân nhắc, trước giờ người có được số Line của cậu không nhiều, là những mối quan hệ mới quen cậu chỉ thường chat bằng Facebook hay Instagram mà thôi. Nhưng biểu cảm của cô gái trước mặt cậu mong chờ thế này, cậu không nỡ từ chối.

Tay cậu tính nhận lấy điện thoại thì tấm màng trắng lại bị kéo ra lần nữa. Lần này chẳng phải là ai xa lạ mà chính là đàn anh luôn mang đến điềm xui cho cậu.

Bright nhìn cậu, trên người vẫn là bộ đồ thể thao cậu thấy ở sân bóng, trên tay anh lúc này còn có hai ly trà sữa trân châu. Ồ hới ! Ai lại chọc đàn anh này giận thế ? Ánh mắt đó nhìn cậu sao lại dọa người như thế.

"Cậu tỉnh rồi đấy à ?" Bright nói.

"Vâng, vừa tỉnh." Cậu đáp.

Vừa tỉnh nhưng vẫn còn sức khỏe để trêu đùa với gái sao ? Xem ra anh đánh giá thấp sức chịu đựng của cậu rồi.

"À Win, vậy tớ về trước đây. Tớ có kết bạn Facebook, cậu nhớ trả lời tớ nhé." Nói rồi cô gái trước mặt đã đi mất.

Cậu nhìn bóng lưng chạy đi của Ping rồi lại quay về đàn anh trước mặt. Đúng là ác thần mà ! Vừa xuất hiện liền có người muốn trốn. May mắn thay cậu không phải là trường hợp duy nhất.

Nhưng cho dù là ác thần cậu cũng nên cảm ơn người trước mặt một tiếng, dù sao anh ta cũng là người đưa cậu đến phòng y tế.

" P'Bright...cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây." Cậu tặc lưỡi, lời cảm ơn này cũng thật lạ miệng quá đi. Cậu cũng là vì phải ngồi đợi anh hơn nửa tiếng mới bị tặng một quả bóng vào đầu đấy chứ.

Người trước mặt không nói, chỉ kéo ghế lại ngồi rồi quăng cho cậu ly trà sửa.

"Uống đi." Nói chuyện cũng cộc lốc thế đấy.

Win nhìn ly trà sữa trong tay, vừa hay nó lại đúng cửa hiệu cậu hay uống trước trường. Đâm ống hút vào rồi uống một ngụm, nỗi đau từ vết thương vơi đi bớt. Được rồi ! Tha cho người trước mặt một chút. Cậu bị tặng một quả bóng vào đầu từ 100% là lỗi của anh, bây giờ xuống còn 50%.

"Lúc nảy có người xin Line sao ?" Anh hỏi.

"Vâng, là muốn đãi cơm để cảm ơn."

"Không được đi."

"Tại sao ?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.

[Bị hâm sao ? Chuyện này làm gì mà phải quản chứ ?]

"Cậu mới vào đại học mà đã muốn hẹn hò rồi sao ?"

"Muốn hay không cũng đâu phải là chuyện của anh." Bright nhíu mày thể hiện sự không hài lòng với lời nói của cậu.

"Nghe nói cậu chưa từng hẹn hò. Cậu là virgin ?"

"Virgin thì sao ? Cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."

Win không hiểu nổi vài giây trước cuộc trò chuyện chỉ mới dừng lại ở việc xin Line, vài giây sau đã đổi sang chủ đề "trong trắng" này. Xã hội bây giờ đương nhiên đã khác, chuyện mày mò, tọc mạch của mấy đứa con trai từ cấp hai cũng không phải hiếm gì. Phải nói người bước qua ngưỡng đại học mà chưa từng một lần quan hệ như cậu đúng là chuyện hiếm có.

Con người ấy mà, cho dù biết một ngày nào đó sẽ gặp được soulmate chân chính nhưng có mấy ai nguyện một lòng chờ đợi. Cậu không phản đối chuyện quan hệ, hẹn hò trước khi gặp được soulmate mà cậu còn cảm thấy chuyện này rất bình thường. Tích cho bản thân chút kinh nghiệm trước khi gặp được người bạn muốn chăm sóc cả đời như vậy tỉ lệ cãi nhau cũng thấp hơn.

Nhưng với một người không có soulmate như cậu thì hẹn hò sẽ chỉ là một chuyện sớm muộn. Cậu không tính cô độc một đời đâu, nhưng có lẽ con đường của cậu sẽ có chút dài hơn người khác. Tìm một người cũng không có soulmate như cậu, trên trái đất này sẽ có bao nhiêu chứ ? Win từng đọc trên báo, trường hợp của cậu chính là 1/10 nghìn người. Như vậy chắc cũng mất thời gian lắm !

"Vậy là cậu muốn hẹn hò à ?"

[Một câu hỏi lại hai lần ? Anh muốn biết thế à.]

"Ừm...hẹn hò cũng rất tốt mà." Win vừa trả lời vừa hút ly trà sữa trên tay.

"Vậy hẹn hò với anh đi."

Đó chắc chắn là khoảnh khắc kỷ băng hà đến với Trái Đất lần nữa hay là đỉnh núi Himalaya sắp sập. Win nghĩ mình điên rồi ! Cậu vừa nghe thấy cái gì thế này.

Tiếng "rộp rộp" ngừng lại trong không gian, viên trân châu vì lời nói của ai đó mà tắc nghẹn trong cổ họng của cậu. Win nghĩ có khi người này vừa nảy chơi bóng có trượt chân mà ngã đến mất trí. Chắc chắn anh không phải là người đưa cậu vào mà là cả hai người đều bị ngất xỉu mới được người khác khiêng vào.

"P'Bright...chân thành khuyên anh một câu. Có bệnh phải chữa, giấu trong người lâu ngày lại khó lành."

"..." Win quay đầu nhìn anh, tay đặt lên vai, ánh mắt nhìn sâu vào người trước mặt với đầy đủ sự thương cảm.

"Win, anh không có đùa." Lời của Bright chắc nịch.

Không ! Đừng ! Đừng có nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc như thế. Cậu hold không nỗi.

"P'Bright...thật ra chuyện này em có thể giữ biến mật. Anh cứ xem như câu chuyện đùa nhạt như nước này của anh không có tồn tại đi."

"..." Người trước mặt không nói.

Anh đừng có bảo là không đùa, hãy nói với cậu đó chỉ là giỡn thôi đi. Làm ơn ! Pleaseeeee...!

"Hẹn hò với anh !"

Dizzzz ! Không phải đùa thiệt rồi.

"Tại sao lại muốn hẹn hò ?"

"Tại vì thích cậu."

"Không đúng ! Anh chỉ mới gặp em chưa hơn 6 lần, làm sao có thể thích chứ ?" Cậu gạt bỏ hiện thực này. Chính cậu ngay cả thiện cảm với anh còn chưa có nỗi đây, thích là thích thế nào.

"Nếu không thích, anh cũng không cần phải cố tình để quên thẻ sinh viên làm gì."

Hóa ra là do anh cố tình. Vậy xem ra lỗi của anh trong việc cậu bị tặng một quả bóng là 100% rồi.

"Nhưng em không có thích anh." Cậu nói. Lời từ chối như thế đáng lẽ phải làm cho người trước mặt cậu dao động mới phải. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh, mắt từ lúc nảy vẫn chỉ chăm chú nhìn Win.

"Không phải em vừa nói là muốn hẹn hò sao ?"

"Nhưng cũng phải là người mình thích mới được chứ ?"

"Hẹn hò rồi mới biết em có thích anh hay không chứ ?" Win suy nghĩ, lời này cũng có thể đúng sao ?

"..."

Cậu sẽ không nói là do anh lúc này quá đẹp đâu. Phòng y tế của tòa nhà này vừa hay lại ở hướng tây. Ánh nắng cuối ngày lúc này chiếu thẳng lên mái tóc anh, người vốn dĩ đã đẹp nay còn thêm tỏa sáng. Có phải hay không như người ta nói, đến cuối ngày con người ta thường yếu lòng hơn hẳn.

Nếu ai đó nhìn vào đôi mắt đó của anh lúc này, Win tự hỏi liệu có ai đó không rơi vào lưới tình của người trước mặt hay không ?

" Win, hẹn hò với anh đi." Lời ngỏ được nói lần thứ 3.

"Được."

Win nghĩ mình có rung động, nhưng đó là rung động thoáng qua hay lâu dài ? Có lẽ thời gian sau này cậu sẽ trả lời được thôi.

.

.

.

.
👉🏼🌟👉🏼💬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net