(12) Đều Là Của Metawin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với Nani, cậu cũng được biết thêm những năm qua Bright đang làm việc cùng chồng anh ấy là Dew Jirawat. Cả hai thường xuyên gặp nhau để bàn công việc gì đó rất quan trọng.

Cậu muốn hỏi chi tiết nhưng Nani chỉ nói Dew vì lo cho an toàn của anh nên không muốn anh dính vào những chuyện đó chỉ nói sơ cho anh biết, cùng lúc Dew vào trong hỏi anh và cậu đã nói chuyện xong chưa vì cả hai còn có việc cần làm, cậu cũng đành cảm ơn Nani rồi đi ra tiễn hai người về.

Quay trở vào nhà Win lấy laptop tra trên mạng về Bright cũng như thông tin của cậu bốn năm về trước.

Bright Vachirawit Alpha Trội 31 tuổi.

Chủ tịch công ty bất động sản VM. Người thừa kế duy nhất nhà Vachirawit.

Đã từng kết hôn với một Omega Nam gia thế bình thường tên Win Metawin.

Hiện tại có hôn nhân cùng Anna Alivian, tiểu thư độc nhất nhà Alivian là đối tác lớn của VM.

Tra một lúc lâu cũng được từng đó thông tin, còn thông tin cũ của cậu thì dường như đã bị xoá bỏ hết không còn sót lại chút gì. Cậu chán nản nằm dài trên sofa. Trong lúc không biết làm gì tiếp theo thì trong đầu cậu đã nảy ra một ý tưởng khá hay, sẽ khiến Bright bất ngờ.

|
|
|

Bóng dáng cao gầy, cậu mặc bộ đồ đơn giản, đeo kính râm bước vào sảnh VM. Mọi người nhìn thấy cậu thì không nói nên lời, xung quanh ai cũng nhìn Win bằng cặp mắt ngưỡng mộ đến mê mẫn nhan sắc của Metawin dù cho có ăn mặc như nào cũng phải gọi là đẹp xuất sắc đến thượng thừa rồi!

"Cho tôi hỏi phòng của chủ tịch ở đâu?"

Nữ tiếp tân dù đang mê mẫn nét đẹp sáng chói của Win, nhưng vẫn không quên công việc của mình

"Dạ! Cho tôi hỏi cậu có hẹn trước với chủ tịch chưa?"

Quên mất gặp người chức cao phải hẹn trước, dù là đạo diễn nổi tiếng muốn gặp cậu cũng phải đặt lịch trước tháng cơ mà! Cậu cười ngại ngùng, cởi kính xuống làm người nhân viên kia lẫn những người khác trở nên bất ngờ đến độ hoang mang

"Phu.. phu nhân..?"

"Hả? Cô nói ai vậy?"

"Phu nhân quên tôi rồi sao? Nita đây ạ!"

"???"

Trên đầu cậu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi, cái gì mà phu nhân? Cậu còn chưa kết hôn.. ủa.. hình như là rồi!

Đây là công ty của Bright nên ít nhiều cũng có vài nhân viên cũ nhận ra cậu, người chủ tịch họ yêu thương hết mực.

Từ lúc cậu mất tích Bright liền quay về dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc như lúc đầu nhưng có lẻ là còn đáng sợ hơn cả trước kia nữa... chỉ trừ những người cũ đã đứng ra bảo vệ Win trước những lời dèm pha của xã hội vào những ngày đầu hai người mới yêu.

Win vẫn chưa kịp định hình, Bright bên ngoài vừa đi gặp khách hàng trở vào liền thấy bóng dáng thỏ nhà mình đang đưa tay xoa xoa đầu có vẻ lung túng với người nhân viên trước mặt.. trông dễ thương quá!

"Win!"

Nghe tiếng gọi, cậu lập tức quay lại mừng rỡ còn những nhân viên khác cung kính cúi đầu chào hắn.

"P'Bright ạ!"

"Sao em ở đây?"

"Tới kiếm Bright hỏi chút chuyện!"

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua còn chuyện kia chưa hỏi...!"

Cậu viện đại một lí do để che đi sự ngại ngùng của mình khi đối mặt với hắn. Chưa biết chuyện quá khứ thì còn lớn giọng với chỉ trích hắn được chứ giờ biết mối quan hệ của cả hai là gì rồi thì mỗi khi đối mặt với Bright trái tim cậu cứ đập nhanh liên hồi làm cậu ngại chết đi được!

"Vậy lên phòng anh rồi nói nhé?"

"Dạ..."

Nhìn bé thỏ ngại ngùng hắn phì cười, cậu vẫn chưa từng thay đổi vẫn hệt như năm đó! Lúc nào cũng ngại ngùng nhìn lén hắn, mãi đến khi bị hắn lừa ăn sạch hết, kết hôn rồi vẫn ngại trong đáng yêu vô cùng!

Còn lúc mới gặp lại sau khoảng thời gian kia cậu như con mèo hoang ấy xù lông chửi hắn là người cha vô trách nhiệm trông dữ cực! Mà bình thường khi cậu giận cũng đã đáng sợ rồi!

Hắn đưa cậu lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chủ tịch mặt lạnh đáng sợ của họ đang cười???

Một người nhân viên cũ bày ra vẻ mặt hiển nhiên nói với những người mới đến công ty trong ba năm gần đây

"Đó là Win Metawin, sau này gặp hãy gọi là Chủ Tịch Phu Nhân!"

"Gì? Không phải là cô Anna Alivian đó hả?"

"Cậu có mù không? Kẻ mà mỗi lần đến công ty đều bị Chủ Tịch lạnh nhạt tống cổ về mà là Phu Nhân được yêu thương á?"

"Dù là ai cũng không bằng Metawin của ngài ấy đâu!"

|
|
|

Lên tới phòng làm việc, nhìn lại cũng đã giữa trưa, hắn liền hỏi cậu có đói không rồi đi mua đồ ăn trưa. Vì sợ nhân viên sẽ không gọi đúng món cậu thích ăn nên bảo cậu đợi hắn và đã tự đích thân xuống mua.

Trong lúc Bright đi mua đồ, Win trong phòng liền đi một vòng xem xét thì thấy bên cạnh ghế sofa có tủ sách nhưng chỉ có những cuốn sách nói về diễn xuất, nghệ thuật, vài cuốn tiểu thuyết về tình yêu,... không giống như là những thể loại Bright sẽ đọc.

Cậu chọn lấy một cuốn trên kệ mở ra xem thì thấy đều là những cuốn sách mà cậu thường đọc ở bên Mỹ.. quay sang thấy hắn vừa trở về đang ngồi ở sofa xếp đồ ăn ra bàn. Win ngồi xuống bên cạnh, tay cậu chỉ vào cuốn sách trên tay mình, thắc mắc hỏi

"P'Bright thích đọc sách liên quan về nghệ thuật diễn xuất à?"

"Sách đó đều là của em."

"Ồ! Nhưng sao lại có nguyên cái tủ để đựng luôn vậy Bright?"

"Lúc trước anh hay dẫn em tới công ty, nhưng anh luôn bận làm việc nên không thể nói chuyện hay chơi cùng em được. Mà vì em muốn đọc sách trong lúc chán nên anh đã làm kệ sách đó cho em, trên đó những quyển sách em muốn đọc hãy đã đọc đều ở đấy cả!"

Nghe Bright giải thích cậu bất giác mỉm cười.

"Ăn thôi bé! Có món bò xào húng quế em thích nè!"

"Dạ ăn thôi P'Bright!"

Hai người ăn xong hắn lại trở về làm việc, cậu thì ngồi ở sofa đọc sách, cảnh tượng quen thuộc khiến hắn có cảm giác bình yên như ngày nào.

Trên tay Win đang cầm lấy một quyển sổ được hắn cất giấu kỹ càng trên kệ sách. Mở ra đọc thì khiến cậu bất ngờ... người như hắn mà lại viết nhật ký?!

Biết đọc nhật ký người khác là sai.. nhưng đây là nhật ký của chồng cậu! Hơn nửa Bright cũng nói toàn bộ sách trên đó đều là của cậu nên không phạm quyền riêng tư đâu nhỉ?

Bên trong ban đầu chỉ ghi rõ về ngày tháng năm từ lúc cậu mất tích, có cả những nơi mà hắn tìm kiếm cậu, tìm kiếm bất chấp không ngừng nghỉ.. suốt hai năm...? Về sau thì không còn những con số ngày tháng nữa mà thay vào đó là những lời thương nhớ nằm trong đó có vài trang còn có vệt nước đã khô kết tinh thành muối nhỏ li ti trên giấy.. là nước mắt...

"Hai năm rồi.. anh vô dụng thật.. vẫn chưa tìm được em Win à..!"

"Anh đã bất tỉnh sau khi làm việc suốt ba ngày.. Winnie từng nói nếu anh cứ cắm đầu vào làm việc quên ngày đêm sẽ bị bệnh.. em sẽ xót... Anh xin lỗi lại không nghe lời em rồi Bé Xã..."

"Bé xã! Hôm nay anh thật mệt! Rất nhớ rất nhớ em!"

"Dome bé con của chúng ta đã được hai tuổi rưỡi rồi... Bao giờ anh mới tìm được em..?"

"Win à! Em đã nói chỉ cần viết nhật ký.. nổi buồn cùng những điều khó chịu sẽ được giải toả.. nhưng.. sao.. càng lúc anh càng tháy chán ghét bản thân.. đến thế..? Bé Xã.. em quay về với anh đi!"

"Chỉ cần Win Metawin của anh quay về.. đánh đổi mạng sống của chính mình anh cũng đổi!"

....

Đọc những lời trong nhật ký hắn viết, nước mắt cậu vô thức chảy xuống, Win giật mình lau đi giọt nước mắt trên gò má ngước lên nhìn hắn.. may mắn hắn đang nghe điện thoại của cấp dưới với đang chăm chú đánh máy gì đó trên laptop nên không nhìn cậu...

Dù cậu mất tích bốn năm, nhưng không ngờ hắn lại không từ bỏ hi vọng tìm kiếm cậu dù là một chút. Bright vẫn luôn tìm kiếm cậu chỉ tiếc là Opas-iamkajorn giấu cậu quá kỹ nên hắn cố cũng không tìm được! Cậu biết gia đình mình quyền lực như thế nào trong suốt 4 năm qua.

_________________________________

Miee dành ra một ngày viết được 3 chap liền rồi từ từ đăng cho mọi người xem!

Vote + Cmt nhiệt tình giúp buff động lực cho Miee nhaa!
Đa tạ mọi người!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net