(14) Lần Này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhận bên dưới nhận được điện thoại từ Dew, nói rằng đàn em cậu ta vừa nhận được thông tin có kẻ đã đặt boom ở khu vui chơi mà gia đình hắn đang có mặt cụ thể là Vòng Quay Khổng Lồ.. tim hắn dường như ngưng đập vào lúc này, quay ra nhìn lên thì thấy bóng dáng hai người mà hắn yêu thương đã ở trên đó từ bao giờ...

|

Không gian trong khoang đều rất yên tĩnh, hai người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật.

Tích tắc! tích tắc!

Trong có vẻ như là tiếng đồng hồ nhưng ở trên đây thì đồng hồ ở đâu ra?

Win giáo giác nhìn xung quanh chỗ ngồi của hai người, tiếng ồn đó xuất phát từ dưới gầm ghế...

"Boom?!"

Cậu hoảng hốt la lên, Dome nghe thấy liền đi đến bên cạnh Win

"Con đừng qua đây Dome!"

Con số trên mặt quả boom đang từ từ đếm ngược chỉ còn 5 phút.. nhưng đi một vòng của bánh xe khổng lồ này là 10phút.. thế thì không kịp xuống mất!

Trong lúc nguy cấp cậu không kịp suy nghĩ gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu bình tĩnh hơn

"Win! Em và Dome vẫn ổn chứ? Có vật gì lạ chỗ em ngồi không?"

"P'Bright.. có boom..."

"Sao? Boom? Winnie em phải bình tĩnh!"

"Nói cho anh biết còn bao nhiêu phút thì quả boom phát nổ?"

"4 phút 30 giây..."

"Được rồi! Em nghe anh! Hít thở sâu bình tĩnh không được hoảng nhé?"

"Cứ nói chuyện với anh! Giữ điện thoại không tắt máy để anh nghe thấy giọng em và con được chứ?"

"P'Bright em sợ... Dome..."

"Đợi anh một chút anh tới với em và con ngay!"

Chỉ vài giây sau đã có tiếng ồn rất to bên ngoài, một vài chiếc trực thăng đang ám sát tới bên cạnh các khoang khách. Một chiếc cũng đang tới gần chỗ cậu và Dome.

Tiếng hắn vang lên trong điện thoại

"Win em và con né xa cửa khoang ra!"

Cậu ôm Dome lùi về sau, một người đặc vụ đang cố gắng đục cửa khoang khách mãi không được

"Không được thưa ngài Vachi! Chỉ có thể dùng súng thôi..."

Cách đó có thể khiến cậu bị thương như không còn cách nào khác nữa! An toàn của chồng nhỏ và con hắn không thể cược được!

"Phá đi!"

Cậu qua điện thoại cũng nghe thấy liền ôm chặt lấy cảnh người Dome, che chắn cho bé con.

Quả boom chỉ còn chưa đến 1phút... Sẽ không kịp để họ cứu cả hai chỉ có thể cứu lấy một người..

Sau vài phát đạn cánh cửa cũng đã được mở, cậu bước gần tới cửa đưa Dome cho người đặc vụ.. bản thân thì buông tay... hét lớn

"Chỉ còn 20 giây mọi người mau rời khỏi đây đi!"

Lập tức bóng người cao lớn nhảy từ cửa trực thăng vào chỗ cậu, nhanh như chớp các chiếc trực thăng đang di chuyển ra xa.

Số giây trên đồng hồ vẫn liên tục đếm ngược...

Hắn tháo quả boom dưới sàn dùng hết lực ném thật mạnh quả bom ra xa..

3

2

1

Bùm! Tiếng nổ vang dội phát sáng cả một vùng trời, vì lực nổ rất mạnh đã đánh vào bên trong khoang dường như phát hỏng chỗ ngồi.

Trước khi boom phát nổ, Bright đã kịp ôm chặt cậu, dùng cả thân thể bao bọc cậu khỏi lực tác động của vụ nổ.

Tác động quá lớn làm Win choáng váng.. từ từ mở mắt ra cậu chỉ thấy bản thân đã được Bright bao bọc không một vết tích nào, tay hắn đang ghì chặt bảo vệ cậu.

Tiếng động lớn dần kết thúc, hắn từ từ buông tay ra để nhìn mặt cậu chỉ thấy vừa nhìn hắn mặt Win liền tái nhợt.. đầu hắn đang chảy rất nhiều máu...

"P'Bright...."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng dùng sức xoa đầu cậu

"Anh không sao... lần này.. anh đã.. bảo vệ.. được.. em rồi..."

Câu nói đó làm lòng hắn nhẹ đi, đôi mắt mờ dần sau đó mất đi ý thức mà ngất đi...

|
|
|

Tiếng xe cứu thương đang lao đi nhanh, vượt đèn đỏ để đến bệnh viện. Trên xe các bác sĩ lẫn y tá đang cố gắng sơ cứu cho hắn, cả cơ thể bị thương rất nặng nhất là đầu chảy máu quá nhiều..

Dome sau vụ nổ thì không có bất kì vết thương nào và đã có ông bà nội đến. Win cũng được đưa vào bệnh viện sau Bright, cậu chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng.. nhưng nhìn thấy hắn bị thương nặng không thể bình tĩnh được nữa mà khóc rất nhiều kiệt sức rồi ngất đi ngay sau khi đưa hắn vào xe cấp cứu.

Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ đang cố gắng sơ cứu các vết thương cho hắn.. mất máu quá nhiều dẫn tới sốt huyết não.. rất nguy hiểm tới tính mạng...

Không ổn rồi...

Trong tiềm thức hôn mê, hắn như đang rơi vào biển sâu không thấy đáy...

Xung quanh là màu đen.. không có không khí.. ngộp thở quá.. hắn sẽ chết sao..?

Cuộc đời sẽ kết thúc.. tại đây à...?


Không! Hắn không muốn!

Win của hắn còn có bé con Dome... đang chờ hắn...

Không thể ở đây...

Bright cố gắng vùng vẫy giữa không gian chỉ có một màu đen..

Tia ánh sáng chiếu vào thân thế hắn.. tạo ra con đường đi lên hoàn hảo...

Cơ thể dường như bị đóng băng hắn không thể bơi lên theo đường ánh sáng chỉ dẫn..

Không thể...

Một người đang bơi về phía hắn.. đặt lên môi nụ hôn.. trao cho hắn chút không khí.. sau liền biến mất..

Cơ thể hắn nhẹ đi bơi theo luồng ánh sáng trở về thực tại..


Nhờ ý chí của hắn rất mãnh liệt đã vực dậy thoát khỏi tay thần chết.


Bright được chuyển vào phòng hồi sức sau ca phẫu thuật. Ba mẹ hắn đã cho Dome nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh của Win. Sau đó kêu vệ sĩ canh gác trước cửa phòng hai người, liền chạy qua coi con trai như thế nào.

Họ không biết vụ việc vừa xảy ra đã tới tai gia đình Opas-iamkajorn...

|
|
|

Win tỉnh lại trong căn phòng sang trọng sa hoa , phong cách quen thuộc này.. không phải là.. phòng ngủ của cậu ở dinh thự Opas-iamkajorn tại New York bên Mỹ hay sao??

Không chần chừ cậu lao như bay xuống phòng khách, nhìn thấy ba mẹ đang cùng Dome trò chuyện gì đó. Cậu bước tới Dome mừng rỡ chạy lại ôm lấy cậu, nhìn thấy bé con Win dường như phát điên mà gào lên trước mặt ba mẹ mình

"Ba mẹ? Sao con lại ở đây?"

Mẹ cậu nhìn cậu con trai của mình trên mặt đã trầy xước vài đường, đau lòng mà nói

"Đây là nhà con không ở đây thì ở đâu?"

"Ở Thái có gì vui? Con chỉ đi vài ngày liền thành ra bộ dạng này có đáng không?"

"Anh ấy đâu?"

"Con đừng hỏi những kẻ đã hại con và gia đình ta!"

"Con hỏi là anh ấy đâu? Bright của con đâu?"

"Nó vẫn ở Thái đang nằm trong bệnh viện!"

"Tại sao lại đem con về đây? Anh ấy đang cần con!"

"Gia đình Vachirawit đã đem con khỏi gia đình mình từ khi con vừa mới sinh!"

"Còn nó là kẻ hại con sống dở chết dở vào bốn năm trước đó Win! Giờ con lớn tiếng với ba mẹ vì cái người làm con đau khổ hay sao?"

"Anh ấy bị thương là vì con! Con sẽ quay về Thái!"

"Con không được phép! Từ giờ con và Dome con của con phải ở lại đây! Không được gặp cái gia đình khốn nạn kia nữa!"

"Ba! Mẹ!"

Hai người lớn tuổi tức giận trước thái độ của cậu, lập tức kêu người nhốt cậu vào phòng không cho rời khỏi phòng nửa bước vac không cho cậu gặp Dome...

"Thả con ra! Ba mẹ không nhốt được con cả đời đâu!"

Cậu bất lực ngồi gục xuống, nước mắt trào dâng.. cậu đã khóc rất nhiều rồi.. nếu hắn thấy sẽ đau lòng chết mất!

Nhưng phải làm sao đây! Chồng của cậu đã đau khổ khi không có cậu ở bên suốt bốn năm liền rồi...! Bị thương nặng như thế lại không được gặp cậu, Bright sẽ không chịu được mất...

_________________________________

Chuyên mục con ong chăm chỉ mỗi ngày ra một chap.. không biết Miee chăm chỉ được quá 2 ngày khum nữa hehee!

Vote + Cmt cho Miee đọc vớiii!
Thank You!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net