Ai rồi cũng sẽ bị nghiệp quật thôi:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Bright Vachirawat. có ai đã nghe hai từ nghiệp quật chưa? Chính xác nó được áp dụng cho tôi.

Chuyện cách đây cũng đã 10 năm khi tôi còn là một đứa bé.

10 năm trước

Lúc còn bé khi bạn mẹ tôi qua sống chung với qua đình tôi cô ấy có một đứa con nhỏ hơn tôi 3 tuổi tên là Win phải công nhận là nó rất phiền. Từ lúc nó đến đó thì cuộc đời tôi bị đão loạn cả lên. Đi đâu cũng có nó đi theo làm gì cũng bị hỏi. Không yên được một ngày nào cả

"P'Bright đi đâu ạ cho Win đi với"

"Ui Bánh mẹ cho em nè anh ăn không"

"P'Bright đưa Win đi vệ sinh đi Win sợ ma"

Đến khi lên cấp ba. Thì tôi được yên ổn mấy năm đầu nhưng là khi ở trong trường. Và cũng vì vậy mà tôi luôn tìm mọi cách để tránh về nhà.

Bình yên không bao lâu thằng nhóc đó lại lên ngay chính trường của tôi mà học. Điều đặc biệt mà tôi không thể ngờ đó là

Nó tỏ tình với tôi!

"P'Bright em thích anh"

"Mày biết tao không ưa mày mà đúng không?" Tôi nói bằng một thái độ lạnh lùng. Tôi và nó đều là con trai yêu kiểu gì chứ! Giả tạo

Tôi còn nghĩ nó sẽ bỏ đi nhưng không

"Để em theo đuổi anh được không ạ"

Nó bị gì thế tôi đã từ chối như vậy rồi vẫn ngoan cố? Tôi không quan tâm nữa mà quay lưng bỏ đi.

Kể từ ngày đó hôm nào tôi cũng thấy trong học bàn tôi có một hộp quà. Là nó chứ có ai đâu. Đa số tôi đều đem vứt đi cả.

Ra chơi thì nó lại đi theo tôi đòi tôi chỉ bài cho. Còn nói làm vậy thì sẽ thân thiết hơn nữa. Đôi lúc tức giận tôi sẽ mắng nó vài câu thì nó giận dỗi mà bỏ đi mấy ngày.

Nhưng sau đó cũng quay lại.

Có hôm tôi làm nó khóc. Lúc đó đúng hoảng.

"Mày còn không mau trả tiền cho em ấy đi nhà mình thiếu thốn lắm hay gì!? Thật tình có đứa em như mày mất mặt tao!!"

"Em không có lấy mà"

Đó là lần nó bị nói là ăn cắp tiền. Người em ăn cắp chính là bạn của tôi Nan tôi không biết chuyện gì sảy ra chỉ biết là lúc tôi và Nan về đã không thấy tiền đâu rồi nghe bạn tôi nói là Win đã vào đây nên tôi cũng nghĩ là nó lấy.

Giờ nghĩ lại thấy mình thật tội lỗi.

Lúc đó do bực tức mà tôi đã tát em ấy một cái.

*chát

Một tay đưa lên chỗ vừa bị tát đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.

"P'Bright...

Nhìn lại thì tôi thấy mình làm hơi quá rồi. Nhưng Win đã chạy đi lúc nào không hay. Từ lúc đó thì tôi chẳng thấy nó đâu. Mấy ngày sau mới rõ là có một thằng nào đó vào lớp tôi chuyện ăn cắp vặt đồ ở trường nó vào lấy.

Tôi trách oan nó rồi!

Những ngày sau đó nữa không thấy nó tôi liền cảm thấy trống vắng cả khi ở nhà cũng rất ít gặp nhau. Làm liều một lần quyết định đi xin lỗi nó. Dù gì cũng có lỗi thật

Sau đó thì tôi phải tốn một số tiền không ít để...mua đồ ăn cho nó.

Tiếp theo đó là à không có tiếp theo nữa tôi và nó làm hòa và tôi lại bị làm phiền như trước

Phiền phức làm thế nào thì vẫn phiền phức.

.

Có điều càng bị làm phiền tôi lại cảm thấy có chút cảm xúc khó tả. Hôm mà chỉ bài cho nó chẳng hạn

*rột rột

Win ngồi bên cạnh hút rột rột ly nước em ấy mua. Còn với tay lấy một viên masmalow cho vào miệng. Hai cái má phòng ra chu mỏ cái mỏ mà thưởng thức kẹo. Trông đáng yêu vl.

Tôi bị gì vậy sao lại thấy nó đáng yêu cơ chứ?. Nhưng tim tôi đập có chút nhanh.

Có mấy lần giận dỗi tôi phòng phòng cái má quay mặt qua một bên dễ thương cực kỳ, mà mỗi lần dỗi thì tôi còn phải mua đồ ăn cho nó cơ. Thằng nhóc này theo đuổi tôi kiểu gì không biết rất dễ dỗi nha. Mỗi lần dỗ là hơi bị tốn tiền luôn đó. Tôi không hiểu tại sao lại phải dỗ nhưng có lẽ là mình muốn vậy.
.

"Ê Bright thằng em mày kìa"

Tôi nhìn theo hướng thằng bạn chỉ
Trời đang mưa mà nó đứng đó làm gì không biết. Tôi vội chạy ra ngoài.

Cả người nó ướt xũng kiểu này về thế nào cũng bệnh cho coi.

"Mày làm gì ở đây" tôi chạy ra kéo nó vào rồi mắng

"Anh nói hôm nay học buổi trưa không về nhà sợ anh đói nên Win đem đồ ăn cho anh nè"

"Tại sao lại đứng ngoài đó!!"

"Win tìm anh sợ P'Bright không thấy Win"

Nó vẫn cười tươi mà nói. Thật tình cái thằng ngốc này!!

"Về đi"

"Phi nhớ ăn hết hộp cơm đấy nhé chiều nếu trời mưa thì em sẽ đến đón Phi mẹ mới đã chạy đi mua mấy cây dù mới rồi "

"Ừ"

Chiều hôm đó vô tình, chỉ là vô tình thôi đấy! Tôi quên mất lời hẹn với Win. Vì chuông vừa ren thì Nan đến chỗ tôi. Cô ấy bảo có chuyện muốn nói nên cùng tôi vào một góc gần đó có mái hiên khá rộng và kính đáo.

"P'Bright mình thích cậu làm người yêu mình được không"

"Mình...

Tôi chẳng biết trả lời làm sao nếu không đồng ý thì cô ấy sẽ như thế nào nhỉ, đau khổ?. Tôi không muốn từ chối nhưng cũng chẳng dám đồng ý. Vì tôi chẳng yêu cô ấy.

"Cậu không thích mình sao?"

"Không phải chỉ là...

Haiz bế tắc quá

"Xin lỗi nhưng mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu"

"Mình biết mà một đứa.. nghèo hèn thấp bé như mình thì ai thèm chứ"

What sao lại khóc làm sao bây giờ. Có dỗ hay không đây ôi.

"Sao cậu không ôm mình lại dỗ mình đi chứ đứng đó làm gì!?" Tự nhiên cô ta quát lên. Điên à?

"Cậu bị cái gì vậy!?"

"Mình nhất định phải có được cậu"

Cô ấy đè tôi vào tường rồi hôn tôi. Ngay lúc đó tôi thấy một dáng người rất quen thuộc.

Ô không là Win không xong tôi rồi!!

Tôi đẩy cô ấy ra rồi chạy theo người kia.

"Win!"

Nghe tôi kêu em quay lưng lại. Đưa cho tôi chiếc dù rồi nói

"dù của anh đây em về trước anh cứ tiếp tục đi"

Win cuối đầu bỏ chạy đi. Gì đây tôi lại làm gì thế này!!

Vừa tính chạy theo cái con nhỏ phiền phức kia lại kéo tay tôi lại.

"Bright! Đừng đi ở lại với mình đi"

"Tôi đã nói là không yêu cô! có mau cút đi không!!"

"Tại sao tôi như vầy anh không chọn mà lại đi chọn thằng chó đó"

"MÀY CÂM CHO TAO!!" Tôi nắm lấy cổ cô ta áp cô ta vào tường

"Đụng đến ai thì đụng nhưng một khi mày đụng đến Win, mất mạng đi là vừa"
Bỏ tay ra tôi bỏ đi thật nhanh. Để cô ta lại một mình.

Về đến nhà

"Win đâu rồi dì"

"Thằng nhóc đó chưa về không phải nó đi đón mày hả"

"Khô..ng" chết tiệt giờ này còn đi đâu chứ!!

Tôi thả cặp xuống chạy đi thật nhanh ra ngoài. Leo lên chiếc xe. Trời bây giờ cũng đã tạnh mưa. Rất may là tôi có cài định vị trên máy em ấy.

Phóng thật nhanh đi tôi đến được một cái cây cổ thụ lớn ở ngọn núi sau trường. Win đến đây làm gì nhỉ. Ngước lên thật không thể tin được trên đó là một ngồi nhà chiếc cầu thang được đặt bên trong cái cây.

Tôi leo lên và đi vào trong ngôi nhà. Theo tôi căn nhà này khá rộng. Bếp nhà vệ sinh hay các phòng đều được phân chia rất rõ ràng. Tôi đi vào căn phòng nhỏ bên dưới sau phòng bếp.

Là Win em ấy đang nằm gọn trên chiếc giường nhỏ trông khá êm ái.

"P'Bright....P'Bright"

Miệng em ấy nói nho nhỏ tên tôi. Tôi tiếng lại chiếc giường nơi thỏ nhỏ đang ngủ. Ôi cute thế. Khuôn mặt trông đỏ hết cả lên sao thế?. Tôi đưa tay lên trán em ấy.

Sốt rồi.

Từ trưa giờ dầm mưa không sốt cũng lạ. Chạy lên bếp lấy một chậu nước và một cái khăn lau cho em ấy. Vừa xong thì chạy ngay xuống bếp nấu một ít cháo cũng may trong tủ có gạo.

"Hức....P'Bright..."

Nghe tiếng khóc tôi lại chạy ngược xuống dưới phòng xem.

"Không sao anh ở đây rồi"

Dỗ em ấy ngủ được rồi.

.

Múc một tô cháo tôi đem vào phòng không quên lấy thêm một cốc nước. Vừa vào Thì Win đã dậy rồi. Khuôn mặt ngạc nhiên của em trông thật đáng yêu

"Sao...sao phi lại ở đây"

"Anh về không thấy em đâu nên bật định vị lên tìm em"

"em xin lỗi tại em chưa muốn về"

"Bị sốt mà lại trốn ở đây nếu anh không tìm thì em sẽ như thế nào"

"Em xin lỗi tại mệt nên em đến đây ngủ luôn tín là tối rồi về"

"Hôm nay ngủ ở đây một đêm đi em đang sốt không tiện đi lại đâu"

"Dạ"

"Xin lỗi..."

"Hả?"

"Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh đó. Tôi bị người ta cưởng hôn em đừng hiểu lầm"

"À dạ..." tôi thấy em ấy cuối xuống cười một cái.

Sau khi cả hai ăn uống xong thì tôi và Win đem nềm và nệm ra trải dưới đất nằm. Em ấy nói là nóng nên muốn nằm như vậy

"P'Bright ...

"Gì?"

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh từ đó đến giờ... em biết anh không thích em thì sẽ mãi không thích em.. chuyện này vốn em không thể kiểm soát được.... em sẽ..không làm phiền anh nữa đâu ... anh-

Tôi lật người đè lên em ấy áp môi mình vào và bắt đầu một nụ hôn sâu. Win dường như ngạc nhiên mà không phản khán hay làm gì.

"Anh..."

"Nếu anh không thích em thì anh sẽ không luôn ngắm nhìn em khi ăn. Sẽ không bao giờ dỗ em khi em dỗi mà bỏ mặc em. Sẽ không mua đồ ăn cho em chỉ bài cho em. Giải thích cho em nghe chuyện lúc nãy. Chạy đi tìm khi không thấy em, chăm sóc em. Và cuối cùng là- hôn em"

"..."

"Anh biết là lúc trước anh đã phủ phàng từ chối em, trốn tránh em để em buồn để em khóc, làm em đau nhưng anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em không để em rơi một giọt nước mắt nào nữa"

"Anh là đang-

"Tôi đang tỏ tình với em đấy. Tôi yêu em ngốc ạ!"

.

Đó chính là nhưng gì tôi đã từng trải qua và cũng là quá trình tôi bị nghiệp quật. Tiểu bạch thỏ của tôi bây giờ vẫn vậy rất đáng yêu là đằng khác

"P'Bright Win đóiiiiiii"

"Rồi rồi"

Tôi phải đưa vợ đi ăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net