Ngốc À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit gã là thiếu gia của tập đoàn Chivaa nay đang là một tập đoàn lớn có tiếng trong giới thượng lưu. Nghe đến thanh danh ai náy đều phải thốt lên một câu ngưỡng mộ và nghen tỵ.

Nhưng mà tên thiếu gia này thì hư hỏng xuốt ngày ăn chơi, tình một đêm khiến cho phu nhân và lão gia phiền lòng. Thế là cả hai liền nghĩ đến việc trần trị thằng con của mình, bằng cách quăng nó đến một vùng quê hẻo lánh thanh bình ở phía tây của thành phố.

Gã sống ở đây cũng được 2, 3 tháng hơn rồi. Còn nhớ rõ mồn một cái hôm đó người cha đáng kính của gã đã cho người kéo lê gã trên đất và quăng lên xe chung chuyển đến đây. Sau đó họ lại quăng vào một cái bụi rặm gần ngôi nhà lớn được người ở đây gọi là kanJorn do toàn bộ hành trình Bright đều ngủ mê mang nên việc xác định đường về liền trở nên khó khăn.

May mắn phu nhân Opas là chủ nhân của ngôi nhà này chấp nhận cho gã tá túc. Thế là ở đây ăn bám đến giờ...kể cũng nhục mặt ghê.

Phu nhân nhà KanJorn có một đứa con trai tên Metawin năm nay 18 tuổi. Do thân thể yếu ớt nên luôn bị cha mẹ của mình giam trong nhà chính, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thành ra có chút ngốc nghếch ngây ngô hệt như một đứa bé cấp 1.

"Sói con đây là gì?"

Không hiểu sao đứa bé hay kêu gã là sói con. Trùng hợp người cứu Vachirawit trong bụi cây chính là cậu nhóc. Từ lúc đó biết danh này lại dành cho gã. Nhiệm vụ của Bright là trông thằng nhóc này và tính vụ mùa lúa cho trưởng tộc. Ngôi nhà này đứng đầu nắm quyền cả một ngôi làng rộng lớn kéo dài trên vùng thảo nguyên bao la thật là đáng khâm phục

- Đó là điện thoại! Này tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao mau quên vậy!?

Bright cốc nhẹ vào đầu Win đứa nhóc đưa tay lên xoa xoa trán, bĩu môi, nhìn vào cái hộp đen trên tay mình nghịch ngợm bấm mấy cái nút nhỏ bên cạnh.

"người ta không nhớ chứ bộ, mà.. nó không sáng nữa?"

Hắn thở dài ở cái nơi khỉ ho cò gái này thì làm gì có điện mà sạc pin chắc cái điện thoại này cũng die mất rồi.

- Khi nào tôi về được liền mua cái mới cho em

Gã cười ôn nhu xoa đầu đưa bé, thằng nhóc này tuy ngốc thật nhưng vẻ ngây thơ hồn nhiên của nó khiến Bright chạnh lòng, nó không giốnh như những người mà gã từng gặp trước đây. Và không biết vì lý do gì mà trong lòng gã đứa nhỏ này lại trở nên quan trong đến vậy.

Bright ngước mặt lên trời nhìn mây. Từ lúc tới đây đến giờ cứ luẩn quẩn trong căn nhà này hoài đến gã cũng muốn ngốc luôn rồi.

Đôi mắt khẽ nhìn qua người bên cạnh. Gã suy nghĩ một hồi thì đứng dạy. Sao cũng được nhưng nghe nói mấy cô gái ở vùng quê này rất đẹp. Lâu lâu ra ngoài cổng phụ phu nhân lấy lúa gã cũng thấy qua huống hồ... Vậy nên bây giờ phải đi xem thử!

"Sói đi đâu vậy?"

- Đi ra ngoài chơi, ngốc em cứ ru rú trong nhà thì chịu được sao

"Nhưng đi ra đó má sẽ la cho xem"

Thằng bé ngập ngừng nhìn cửa ra vào cùng người con trai trước mặt. Vừa muốn đi nhưng cũng vừa sợ.

- đội nó lên đi giờ thì không ai nhận ra em nữa, chỉ cần về trước 7h khi trời tối được.

Gã đội lên đầu cậu một chiếc nón rộng vành. Sau đó thì nắm chặt lấy tay cậu mà ra khỏi cõng. Dù gì cũng phải bảo toàn an nguy cho đứa trẻ này nếu không đám người kỳ quái nhà KanJorn sẽ hỏi tội hắn mất

Đi ra đến bên ngoài luồn gió mát thổi vào mặt cậu những cơn gió dễ chịu khiến Metawin thỏa thích mà tận hưởng. Ngôi nhà này nằm trên một ngọn đồi cao bên dưới là những bậc ruộng xanh thẳm hòa với màu cỏ. Những ngôi nhà chi chít phía xa cứ thay phiên nối tiếp nhau. Có lẽ ở đây khá cao, nên rất ít người qua lại

- Thích chứ?

- Rất thích!!

"hihi.. Sóiii.. Sao bụng của chị kia to quá vậy? "

Cậu lấy tay chỉ vào hai vợ chồng đang cùng nhau làm việc ở gần đó. Quay sang hỏi người bên cạnh.

- có lẽ cô ta đang có em bé

"em bé? ...vậy Win có em bé không?"

Cậu vỗ bụng căn tròn của mình nhìn hắn vẻ mặt hớn hở hỏi. Gã bật cười ân cần đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xoa xoa.

- Đây là chắc là bé mỡ

"vậy là không có em bé rồi..làm sao em mới có em bé"

Đôi mắt hiện lên tia thất vọng. Bright xoa đầu Win sau đó mới giải thích.

- Nhóc à em là con trai em không có em bé được đâu nhưng mà khi lớn em sẽ tìm được người mình yêu và cùng với cô ấy tạo ra một đứa con thật xinh xắn.

Cậu bĩu môi:

"yêu là gì?"

Bright tìm được tên ngốc thứ thiệt ở đây rồi nãy giờ chưa đi được xuống dưới đó mà nó hỏi tới tấp biết trả lời đâu cho hết.

-  giải thích sao đây.. Tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, là thứ cảm giác tốt đẹp mà em dành cho người khiến em rung động..

"thật.. sao mà rung động là gì?"

- rung động là khi nhìn vào người ta thì trái tim của em sẽ không ngừng đập liên hồi.

Đứa nhóc nhìn anh chàng bên cạnh đang nắm tay mình. Cảm thấy có chút ngại ngùng. Từ 1 tháng trước Cậu luôn có cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn vào anh ta. Có khi nào là yêu như gã nói không?

Nhưng gã có yêu cậu không?

"Sói có yêu Win không?"

- Làm sao tôi yêu cậu được cậu là con trai mà

Win cuối đầu ủ rủ, là con trai thì không thể có em bé cũng không thể yêu "sói" của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn làm con gái thôi..

- được rồi ngốc hỏi đủ chưa chúng ta đi thôi!

"Dạ"

Đến chân đồi thì người dân ngày càng đông đúc tấp nập hơn. Do một cái sức hút gì đó mà Bright lại được cả đám con gái bao quanh. Nói ra gã sướng muốn chết luôn.

Nhưng mà cũng vì vậy đôi tay kia bị trượt ra khỏi bàn tay lớn đang ôm mình. Win bị những cô gái chen lân xô cho ngã xuống đất. Thấy trong lòng có chút khó chịu nên đứng dậy bỏ đi.

"là anh rủ tôi ra đây mà vậy lại bỏ tôi đi với đám con gái đó thật quá đáng! "
Đi xung quang ngôi làng lớn Win dần không biết đường để trở về, thứ duy nhất mà cậu có thể xác định là ngọn đồi phía xa nơi mà căn nhà lớn cư ngụ. Nhưng không tài nào đi đến đó được.

Đang đi thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp bao trùm lấy. Khi quay lại thì thấy thanh niên đào hoa khi nãy đang cau mày đứng trước mặt mình.

- Em đi đâu đấy sao không ở gần tôi!?

"Anh ở đó mà chơi với mấy cô gái ấy!"

Cậu bĩu môi cao giọng mĩa mai. Gã không hiểu sao đứa nhỏ này lại tức giận. Gã chỉ là cảm thấy lo lắng thái quá khi tự nhiên quay qua mà không thấy nó đâu. May là tìm được

Thằng nhóc đưa bàn tay lên, nơi có một vết thương đang rướm máu. Bĩu môi nhõng nhẽo với người con trai trước mặt

"Tay em bị thương.. rồi lúc nãy bị xô ngã.."

- Để tôi xem

Bright ân cần đỡ lấy bàn tay gã thổi thổi vào sau đó cầm một mãnh vãi vụn đắp lên. Win nhìn rõ hết từng đường nét khuôn mặt của người kia.  Lâu lâu lại mỉm cười. Tự nhiên thấy Bright đẹp quá đi mất><

"Cảm.. Ơn.."

- Đừng rời tay tôi nữa trễ rồi về thôi lát nữa phu nhân mà phát hiện thì tôi chết đấy

"cõng.."

Win dang hai tay ra ý muốn người kia nâng lên, đi từ sáng đến giờ sức của cậu vốn đã cạn kiệt rồi, nếu gã mà không tìm được chắc là Metawin đây ngủ bờ ngủ bụi mất thôi~

Bright nhẹ nhàng nhấc bỗng thân hình to lớn của người bên dưới đất một cách nhẹ nhàng.

- ngốc em lại bỏ bữa nữa đúng không sao nhẹ têng vậy?

"không cóo, bắt người ta ăn hơn heo còn nói?"

- Đi thôi!

Cả hai đi một mạch trở lại ngôi nhà lớn trên đồi. May mắn là vẫn chưa có ai về hết. Bright đưa Win vào trong để đứa nhỏ lên tấm nệm và đắp chăn lên. Sau thì nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó say giấc.

- Ngốc

____

Tự nhiên nghĩ ra mà thấy kết kỉu này nó hơi cục lũng. Hong bt có nên viết thêm gì không ta 🤔

Bỏ lâu quá nên update cái cho đừng có quên tui hoi 😋 chứ ý tưởng thì hỏng có:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net