Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỏ đi ngay sau câu nói ấy tâm trạng vốn đang không tốt đẹp gì cũng vì cuộc nói chuyện không hiệu quả mà chạm xuống đáy. Win chưa bao giờ là một con người dễ nổi nóng đến thế, thậm chí em cùng không nhớ nổi lần cuối mình tức giận là khi nào trước khi đến thế giới này, vậy mà cứ đứng trước mặt của Thyme cậu ta luôn có thể khiến em khó chịu với mọi thứ mà cậu ta làm. Thật ra khi vừa ra khỏi ngưỡng cửa em cũng áy náy lắm vì thái độ tồi tệ của mình nhưng cứ nghĩ đến việc Thyme không thể phân rõ tình cảm của mình em lại không kiềm chế nổi. Yêu một người thôi sao cứ phải giữ một người khác bên cạnh mãi không buông như thế, cậu ta đã nói yêu Gorya cả đời không làm được thì buông tay đi cố chấp như vậy để bế tắc như vậy làm gì.

Bước chân em chậm lại khi đến con đường chật hẹp phía sau trường, vì cơn tức giận của mình Win đã ắc đầu chạy đi như thế rồi để mình lạc vào đây. Tâm trạng đang chạm đáy khiến em chẳng còn chút tinh thần nào để quay lại lớp nữa liền dựa luôn vào bức tường sau lưng. Càng nghĩ càng tức giận, chuyện khiến em tức giận nhất chính là mọi hành động của Thyme như đang làm cho em cảm thấy mình là một lốp xe dự phòng cũng làm em có cảm giác mình như người thứ ba đang chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Nhớ lại lúc trước, em đã không ít lần bị mắng chửi như vậy. Tuy rằng đã cố gắng không để những lời nói ấy ảnh hưởng đến mình nhưng cảm giác khổ sở ấy vẫn không ngừng trào lên trong lồng ngực của em. Rõ ràng em là người đến trước, em là người ở bên cạnh anh ấy bao lâu nay, là người mà anh ấy nhìn đến là em nhưng Win không thể nào nói ra những điều đó. Cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh một người khác đã đau một thì cảm giác bị ép phải làm người thứ ba đau khổ mười.

Win ở trong đó đến tận khi bóng chiều buông xuống, em vô tình ngủ quên mất khi đang suy nghĩ để rồi cả cơ thể đau nhức đến không thể chịu nổi. Thử chống tay đứng dậy nhưng vì đã ngồi quá lâu mà chân em tê hết cả làm cách nào cũng không đứng được. Lấy tay nhấc chân mình lên một chút đổi tư thế em bỏ cuộc tựa lại vào tường lôi điện thoại ra, trước khi đến đây em vẫn chưa báo lại cho Ren biết có lẽ khi Thyme quay về mà không thấy em đâu cậu ấy sẽ lo lắng.

Đúng như em nghĩ màn hình vừa sáng lên đập vào mắt em là gần chục cuộc gọi nhỡ của cả Ren lẫn MJ nhưng vì Win để im lặng nên không biết được. Không cần nói cũng biết rằng họ thấy Thyme rồi mọi chuyện sau đó ra sao em cũng không muốn biết thêm nữa rồi lại sợ mọi người lo lắng cho mình vẫn quyết định gọi lại cho họ.

"Alo? Anh đang ở đâu đấy?"

Tiếng chuông chỉ vừa mới vang lên đã có người bắt máy cứ như rằng người kia đang đợi cuộc điện thoại này từ lâu lắm rồi vậy. Tháo gọng kính trên mặt xuống, tự xoa nhẹ đuôi mắt mệt mỏi của bản thân em nhỏ giọng trả lời lại người kia.

"Ở con đường nhỏ sau tòa nhà tìm thấy Thyme. Không cần đến đâu, lát nữa tôi sẽ tự quay về."

"Được..."

Ren có vẻ ngập ngừng muốn hỏi gì đó nên em không vội tắt máy, chờ đợi xem cậu ấy muốn nói điều gì. Đợi mãi vẫn không nghe được người kia lên tiếng em đang định hỏi có chuyện gì thì bị tiếng thở dài không hề giấu diếm của người kia làm khựng lại.

"Ừm, về đi, đừng để say nắng."

Còn chưa cho Win thời gian kịp hiểu những lời nói khi Ren đã nhanh tay tắt máy trước. Win trước giờ vẫn luôn cảm thán tại sao một tình bạn vốn đơn giản như bọn họ lại trở nên bế tắc đến mức này. Là do em sai hay ngay từ đầu em đã không hiểu hết.

Lúc em lững thững trở lại tìm mấy người kia lại không hề thấy Thyme ở đó. Em đã mệt mỏi đến mức lười quan tâm sự tồn tại của người kia ở bên cạnh mình rồi nên chẳng thèm hỏi nữa. Vốn dĩ khi thấy em trở lại MJ định hỏi xem có phải em và Thyme cãi nhau hay không lại nhìn sắc mặt của em thì lại chẳng hỏi nữa mà thay vào đó là lo lắng cho em. Tuy rằng cậu ấy đã luôn cực đoan muốn giữ cả bốn người họ lại với nhau nhưng thấy người bạn thân thiết nhất của mình, người hiểu mình nhất bây giờ đã kiệt quệ đến mức khóc cũng không thể thế này thì những suy nghĩ ấy lại bị lay động.

Cả ba đều là những người nhạy cảm và tinh tế rất ăn ý mà không nói lời nào cả. Vì ảnh hưởng của sự việc lần này tương đối lớn không ai trong bọn họ muốn tiếp tục ở lại trường nữa liền nhất chí về nhà. Khi đến là Ren đưa em đi nên lúc về cũng vẫn là cậu ấy đưa em về, MJ thì đi chiếc moto của cậu ấy về trước.

Suốt quãng đường về nhà trong xe không có lấy một tiếng nói, em thì trốn tránh việc giao tiếp mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ dẫu sao thì Ren cũng biết tất cả mọi chuyện Win không còn cần phải diễn kịch cố gắng nói chuyện nữa. Cậu ấy luôn dịu dàng và thấu hiểu như thế, kể cả khi em không phải là Kavin của cậu ấy, Ren vẫn không bắt buộc em phải nói chuyện. Cậu ấy im lặng cùng với em, cho em không gian riêng của mình và lái xe thật nhanh về nhà.

Nhìn thấy MJ đã sớm đứng đợi ở trước cửa em không hề ngạc nhiên bởi trước đó khi hai người này lén lút trao đổi với nhau bằng ánh mắt thì em đã nhìn thấy rồi. Nhưng Win vẫn thấy khó hiểu tại sao cả hai lại chọn về phía em mà không chia nhau ra tìm Thyme như lúc trước nữa.

Khi em đến gần chỗ MJ cậu ấy ngay lập tức khoác lấy vai em trước rồi quay đầu lại nhìn Ren. Do Win không để ý nhưng chiếc xe quen thuộc của vị thỉ lĩnh đáng kính kia đã đến trước cả khi MJ xuất hiện ở đây rồi. Nhận được cảnh báo từ phía MJ, Ren đi lên phía trước cúi đầu xuống hỏi em

"Thyme ở đây, có muốn vào không?"

Đương nhiên câu trả lời là không nhưng suy nghĩ một chút chọn ngày không bằng trùng hợp, nếu mọi chuyện đã như thế này rồi thì để nó kết thúc luôn đi sớm trở lại. Nhấc cánh tay của người thấp hơn mình xuống khỏi vai, Win không lên tiếng mà quyết đoán đẩy cửa bước vào nhà.

Người làm nhìn thấy em cùng hai người kia bước vào trước đó vẫn cúi đầu chào bọn họ, Win ghét phải nhìn thấy điều đó em luôn cảm thấy việc có người cung kính cúi chào mình thế này thật quá khoa trương. Người làm xác nhận lại lần nữa với Win rằng Thyme đã đến và đang ở trên phòng đang chờ. Thêm một điều nữa em rất ghét việc bọn họ luôn có thể ra vào nơi riêng tư của nhau mà chẳng ai ngăn cản.

Em trả lời qua loa với người làm rồi xoay chân đi trước để hai người kia theo sau, bầu không khí xung quanh bọn họ quả thật là thất thường khiến người khác không muốn đụng vào. Đứng trước cánh cửa lớn Win thở dài một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào trong. Hình ảnh em nhìn thấy khác xa với những gì em tưởng tượng, Thyme yên lặng ngồi trên mép giường của em cúi đầu xuống thật thấp nhưng thứ khiến em thấy bất ngờ nhất chính là bàn tay đang băng vải trắng của cậu ta. Vốn đang khó chịu với người kia lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương thế này khiến cho em một lần nữa mềm lòng. Không chỉ có mình em mà cả hai người phía sau cũng bị hình ảnh yếu ớt đó của Thyme làm cho mở to mắt.

Tiến lại trước mặt cậu ta Win ngồi xuống nắm lấy cổ tay của Thyme xem xét, không nặng lắm có lẽ chỉ là bị thứ gì đó cắt trúng thôi.

"Bị làm sao?"

Em xuống nước trước hỏi xem trước khi em về đã xảy ra chuyện gì nhưng Thyme lại im lặng đến cả cái liếc mắt cũng không thèm cho em. Win nghĩ rằng cuộc cãi vả của bọn họ vẫn còn khiến đứa nhóc này không vui nên cũng chẳng so đo nhiều với cậu ta rồi đứng lên luôn.

"Thyme, mày bị làm sao đấy?"

Em vừa lùi ra MJ đã tiến lại vào chỗ của em đứng cúi đầu xuống hỏi, kết quả vẫn như vậy cậu ta vẫn không chịu mở miệng nói bất cứ thứ gì hay chuyển động dù chỉ một chút. Thấy có điểm kì lạ, Ren bước đến và chạm vào vai của Thyme gọi

"Thyme?"

Bấy giờ người đang ngồi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm vào em một cảm giác chẳng lành chạy thẳng qua người Win khiến em cảnh giác. Quả thật không sai, Thyme nhìn lên em, trong mắt cậu ta bây giờ dường như chỉ có một mình em, Win không hiểu sao mình lại đột nhiên run rẩy âm thanh phát ra cũng không được bình tĩnh.

"Chuyện gì?"

Thay vì trả lời em, Thyme từ đằng sau lôi ra một tấm ảnh quen thuộc, đó là tấm ảnh hai bọn họ còn nhỏ nắm tay nhau trong bữa tiệc nào đó. Bức ảnh đó chính là thứ em ngắm nhìn rất nhiều lần từ khi đến đây nhưng thứ vốn được cho vào khung bảo quản thật tốt giờ lại trần trụi mà nằm trong tay của người kia.

Nhanh chóng lấy bức ảnh từ trong tay của Thyme em đang định lớn giọng hỏi cậu ta xem có chuyện gì, không cần biết thế nào thứ này chắc chắn rất quan trọng với Kavin tấm ảnh mà em cũng cảm thấy tấm ảnh này rất không bình thường. Khi lật ngược tấm ảnh lại Win ngay lập tức hiểu ra tại sao chỉ có duy nhất thứ này được đặt ở một khung kệ riêng trên tủ của Kavin. Dòng chữ viết trên đó như cú đấm thật lớn cho em và cũng cả cho Thyme.

Tình cảm mà Kavin luôn giấu kín cuối cùng cũng bại lộ hoàn toàn.

"You're my shooting star in the darkest night."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net