Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì ngày hôm qua mọi chuyện xảy ra có chút không chân thực khiến cho Bright mất ngủ trằn chọc cả đêm. Một người ham ngủ như anh thế mà lại thức dậy ngay khi trời mới vừa sáng, sự mộng mị đêm qua còn đọng lại đến tận bây giờ làm anh thêm phần khó chịu. Vác theo cơ thể mệt mỏi của mình, lúc anh bước ra khỏi phòng, bất ngờ là có người còn dậy sớm hơn cả anh.

Không biết được Kavin đã ngồi đó được bao lâu, trông cậu như cả đêm không ngủ mà cứ ngồi đó mãi. Ánh mắt ấy nhìn vào một nơi xa xăm vô định nào đó mà anh không thể nào biết được. Nhìn cậu bây giờ, cơn gắt ngủ của anh cũng biến mất mà ngẩn người theo. Cả hai bọn họ đã lặng người rất lâu, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đến tận khi Kavin đột nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên nở nụ cười với anh.

"Chào buổi sáng."

"...Ừm, chào buổi sáng."

Sự thân thiện của Kavin vào buổi sáng nay càng khiến cho không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn. Anh có vừa thấy xa lạ lại vừa thấy quen thuộc với nụ cười ấy. Cậu mỉm cười thoải mái như vậy làm anh thấy được Kavin mà anh từng quen nhưng nụ cười của cậu lại giống em đến vô cùng. Trong một giây phút ngỡ ngàng, Bright đã thật sự nghĩ rằng người vừa nói chuyện với anh là Win, tất cả những thứ diễn ra đêm hôm qua chỉ là những ảo mộng vô thực do anh tự gầy dựng lên. May mắn rằng anh đã tỉnh táo lại, nụ cười ấy giống hệt của em nhưng cảm giác của nó đem lại cho anh hoàn toàn không giống. Nụ cười của em đáng yêu hơn, còn Kavin thì như đang thông qua anh, tìm kiếm hình bóng của một người khác mà nói lời chào vậy.

Đôi mắt của cậu nhìn anh chăm chú nhưng hình bóng của anh lại không lọt vào trong mà thay vào đó lại là một người khác. Giọng điệu cười nói của Kavin cũng lộ ra vẻ quen thuộc thân thiết chứ không phải biệt hữu như hôm qua. Và cuối cùng, khi nghe anh đáp lại lời chào ấy cậu lại giật mình lắc đầu nhìn lại vào anh. Những ánh sáng vừa thấy cũng biến mất cùng nụ cười trên môi. Kavin quay mặt đi không còn nhìn anh nữa, Bright thấy vậy cũng không cố gắng hỏi xem cậu có chuyện gì. Anh lẳng lặng đi vào trong phòng tắm và để cậu lại một mình với thế giới của mình. Biểu cảm lúc nãy anh đã từng được nhìn thấy qua, anh hiểu ý nghĩ của nó là gì, Kavin nhớ F4 hoặc theo như anh đoán là nhớ Thyme như cái cách mà anh nhớ Win vậy.

Vào lúc anh quay trở lại thì Kavin cũng đã bình thường hơn, cậu vẫn cười với anh nhưng lần này nụ cười ấy là dành cho chính anh chứ không phải một người có hình bóng giống anh nữa.

Bright cũng lịch sự mà cười lại với Kavin sau đó dẫn cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. May mắn rằng vì Win cũng hay đến đây nên anh luôn có đồ dự phòng trong tủ của mình.

Khi cả hai đã hoàn thành xong thủ tục buổi sáng, anh và cậu đều trông tươi tỉnh hơn hẳn. Trước khi về nhà của Win thì bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian anh quay ra hỏi xem Kavin có muốn cùng ăn sáng.

"Cậu đói chưa? Có muốn ăn gì không tôi sẽ đặt về."

"Tôi đói rồi, nhưng không cần đặt đồ đâu."

Bright nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Nói thật Bright có thể nấu ăn nhưng anh không thể nói là nó hợp với khẩu vị của cậu thiếu gia này vì tất cả đều chỉ ở mức tạm được, mà chính anh bây giờ cũng không muốn vào bếp. Còn về phần Kavin, nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ qua cậu có thể nấu ăn, cùng lắm thì cũng chỉ nấu mì giống Thyme thôi nên khi cậu hỏi vậy anh không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"Cho tôi mượn nhà bếp của anh được không? Đảm bảo rằng tôi sẽ không phá tan nó như anh nghĩ đâu."

Đoán trước được lời đề nghị này được đưa ra, anh vẫn không thể ngăn được sự bất ngờ của bản thân khi thật sự nghe được nó. Bright vẫn đông ý với yêu cầu của Kavin dù chẳng mong đợi gì quá nhiều và cũng đã sẵn sàng lên đơn nếu như 'sự thử thách' của vị thiếu gia này thất bại. Có lẽ Kavin có thể đem đến cho anh một điều gì đó mới mẻ.

Anh đưa cậu vào trong bếp của mình và chỉ cho cậu những thứ cần thiết và vị trí của nó sau đó đi ra ngoài tựa người vào tường khoanh tay đứng nhìn. Không phải anh không muốn giúp mà là chính Kavin nói rằng muốn làm một mình và khả năng của anh cũng chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản thôi vào trong giúp có khi còn loạn hơn. Thay vào đó, anh có dịp quan sát cậu kĩ càng hơn, nhìn người kia quen tay mà chuẩn bị nguyên liệu đến cái cách cậu chế biến mọi thứ không giống như một người được nuông chiều từ bé lúc nào cũng có người hầu hạ. Từ khi gặp được Kavin, anh chưa từng thấy được vẻ tinh ranh pha chút ngỗ nghịch của Kavin trong mắt Thyme mà anh luôn thấy mà là hình bóng của một người trưởng thành thuần thục tất cả. Phải chăng đây mới chính xác là con người thật của cậu mà Win vẫn luôn thấy.

Nhìn Kavin nấu ăn trong bếp của mình, anh nhớ đến cậu nhóc của anh. Em luôn có một niềm đam mê đặc biệt với ăn uống nhưng lại không biết nấu ăn. Cái vlog nấu mì gói 45 phút của em lúc nào cũng bị anh đem ra trêu chọc mỗi khi em nổi hứng muốn vào bếp rồi em sẽ giận dỗi vừa nấu vừa trách móc anh. Win khi nấu các món ăn bình thường không giống như khi em làm bánh, đối mặt với những gia vị và dụng cụ cơ bản đôi lúc em sẽ bày ra vẻ mặt ngơ ngác cầm lên xem xét kĩ càng sau đó đến cuối vẫn sẽ nhầm lẫn khiến món ăn bị biến thành một phiên bản khác "dị" hơn rất nhiều. Và thời gian để em nấu một món ăn hoàn chỉnh thì phải gọi là lâu như khoảng thời gian đi hết quãng đường từ sân đến trước cửa nhà em vậy. Nhưng quan sát một em lúng túng mà vẫn cố gắng nấu ăn cho anh và một Kavin thành thục đến đáng ngạc nhiên thì Win vẫn là người đem lại niềm vui cho anh hơn. Việc so sánh hai người khác nhau như thế này thật chẳng có nghĩa lý gì cả và nó chỉ là cách để anh nhìn nhận thật rõ sự khác biệt của hai người thôi.

Không phải đợi quá lâu, chỉ mất một lúc để cậu nấu xong đồ ăn sáng cho cả hai người, đó là chỉ là một đĩa mì xào bình thường, nhìn bề ngoài thì đã được Kavin bày trí đẹp mắt tăng thêm phần hấp dẫn. Đối với Bright thì thứ này đã đủ để bất ngờ rồi, cũng tăng thêm chút mong chờ với món ăn của Kavin. Và thề với chúa, sự ngạc nhiên của anh không còn từ nào có thể diễn tả được khi vừa ăn miếng đầu tiên. Nó ngon một cách không thể tưởng tượng nổi. Bright đã phải bỏ đồ xuống ngưỡng mộ nhìn Kavin.

"Tôi không ngờ cậu biết nấu ăn, còn giỏi đến mức này."

"Đính chính lại là cái gì tôi cũng giỏi. Chỉ là nấu ăn thôi, ba tên ngốc kia không nấu được thì không có nghĩa là tôi cũng thế."

Lời nói của Kavin nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng Bright lại cảm thấy nó đúng. Kavin bản gốc mà anh được biết đến là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu giỏi tất cả mọi thứ, từ việc đơn giản như làm vòng hoa đến những việc phức tạp nhất là việc học tập quản lý việc gia đình. Dường như cậu còn chẳng mất quá nhiều thời gian và công sức cho những thứ đó. Anh hỏi như vậy không phải có ý gì khác mà là do quá tò mò, tuy rằng Win cũng trong một gia đình khá giả nhưng cuộc sống của em khác với cuộc sống của Kavin. Cậu từ nhỏ đều được sống trong nhung lụa và sự hầu hạ của người khác, lấy đâu ra cơ hội mà học mấy thứ như nấu ăn.

"Anh đâu thật sự trải qua mọi thứ cùng tôi, chuyện này đến F4 chân chính còn không biết thì anh cũng đừng nghĩ nhiều."

"Chỉ là tôi quá rảnh rỗi nên học một chút thôi. Dù sao một người con trai biết nấu ăn vẫn thu hút phái nữ hơn mà."

Bây giờ anh mới nhìn thấy được một điểm quen thuộc ở nơi cậu chứ không phải một cá thể xa lạ như hôm qua. Thì ra không phải do Kavin bình tĩnh và dễ dàng chấp nhận việc mình bị đổi đến đây, là do cách biểu hiện lạnh lùng và xa cách ấy là tấm kính bảo vệ giúp cậu có thể an toàn hơn lúc đối mặt với anh. Kavin đã bỏ xuống một phần rào cản đó để tiếp xúc với anh khiến Bright nhẹ nhõm. Con người này như đáy biển sâu lặn mãi không thấy đáy, nếu chỉ có một mình anh cố gắng xông vào thì kết quả cũng chẳng mấy khá quan.

Mang theo tâm trạng thả lỏng ăn hết bữa sáng Kavin làm, suốt quá trình hai người không trò chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại hòa hợp hơn cả cả mong đợi. Dù sao thì giữa anh và cậu không có chủ đề chung, cố gắng bắt chuyện không những khiến cả hai thấy khó chịu mà còn phản tác dụng gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của bọn họ trong tương lại. Mọi thứ chỉ cần tiến triển từ từ trong giới hạn của nó mà thôi.

Sau khi Bright dọn dẹp xong, vì Kavin đã là người nấu thì anh ngay lập tức cầm theo chìa khóa dẫn theo Kavin đến nhà riêng của Win để làm quen trước. Anh không thể đưa Kavin về nhà của em bởi bố mẹ và người thân trong gia đình họ sẽ ngay lập tức nhận ra ngay sự kỳ lạ ở con trai bọn họ và câu chuyện càng trở nên rối rắm hơn. Nơi duy nhất Kavin có thể ở bây giờ chính là nhà của em để anh có thể thường xuyên đến chú ý. Bright không lo việc Kavin sẽ dùng đồ hay phá hỏng thứ gì đó của chỗ của em, cậu ấy là người lịch sự biết tôn trọng người khác nên chẳng có gì phải lo lắng. Và anh nghĩ rằng khi ở chỗ của em, Kavin có thể thoải mái hơn những chỗ khác và dễ dàng tìm hiểu về em trong thời gian tới, nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân của chuyện này rồi đưa cả hai trở lại như ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net