Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Sau khi Pond đưa Phuwin ra ngoài để xử lý vết thương thì Phuwin đã mơ màng mà tỉnh dậy

"Au. Phuwin, mày tỉnh rồi à?" - Pond ân cần hỏi han

"Đây là đâu?" - Phuwin ôm chiếc đầu đang dính máu kèm thêm đau nhức của mình

"Đây là ở ngoài, vì thấy mày bất tỉnh nên tao đưa mày ra ngoài" - Pond vừa nói vừa băng vết thương cho cậu

"Sao mày đến được đây?"

"Thằng Bright gọi bọn tao trợ giúp"

"Rồi mày có bị gì không?"

"Mày lo cho bản thân mày trước đi kìa. Sao bị đánh tới mức này chứ?"

"Cũng do chúng nó đông quá mà"

"Xong rồi đấy. Đừng động vào vết thương nhiều nghe chưa"

"Rồi rồi. Làm như bố tao vậy á"

"Tại sao mày lại đến những nơi như này chứ? Không sợ nguy hiểm à?"

"Mày bị sao vậy?"

Chả hiểu sao Pond tự dưng tức giận như thế, làm cậu có chút bối rối

"Thằng khốn đó làm gì mày chưa?"

"Ngoài việc động vào người tao thì không có gì quá cả"

"Nào. Đứng lên, tao đưa mày về"

"Ờm.. Không cần đâu, không cần phiền đến vậy"

"Phiền cái gì" - Nói dứt câu Pond liền nhấc bổng Phuwin lên rồi bế ra xe

"Hơiii. Mày làm gì vậy?"

"Đừng dãy dụa. Tao đưa mày về" - Cứ thế Pond bế cậu ra xe rồi đưa cậu về nhà. Trên đường đi vì mệt quá nên Phuwin đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay trùng hợp thay lúc đó Pond lại lén nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng pha thêm chút xót xa vì cậu bị đánh thành bộ dạng này. Khi tới nhà Phuwin, Pond chẳng hề ngần ngại mà bế cậu lên nhà.

//cốc cốc// nghe tiếng gõ cửa thì cô giúp việc chạy ra mở. Khi thấy thiếu gia nhà mình bị như này cô sốc không nói nên lời

"Cháu chào cô"

"C-cậu là ai. Sao mà thiếu gia nhà tôi ra nông nỗi này?"

"Cô yên tâm, cậu ấy không sao. Cô có thể chỉ cho cháu phòng của cậu ấy được không?"

"À được. Mời cậu đi lối này" - Cô giúp việc liền đưa Pond lên phòng Phuwin

"Để tôi lấy nước cho cậu"

"Ấy, không cần đâu ạ"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ" - Nói rồi cô đi ra ngoài để Pond và cậu ở riêng một phòng như thế

Cậu cũng ân cần chăm sóc cho Phuwin. Vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau qua người cho cậu rồi cởi giày và áo khoác ra để cậu dễ chịu hơn. Khi đã xong xuôi thì cậu đi tham quan căn phòng, đi lòng vòng một hồi, cậu bỗng khựng chân lại, đầu nghiêng về một phía, mắt nheo lại, tò mò đi tới bàn học của Phuwin và cầm bức ảnh lên xem. Cậu bất ngờ khi thấy tấm ảnh đó, vì đó là tấm ảnh của cậu. Cậu cũng thử hỏi rằng tại sao ảnh của bản thân mình lại ở đây? Cậu tò mò đến mức muốn lao vào gọi Phuwin dậy và hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi quay lại thấy ngương mặt đang ngủ say kia thì cậu lại mỉm cười nhẹ. Trong lòng thầm vui sướng rồi cứ thế cậu ở cùng Phuwin tới sáng hôm sau.

____
Quay lại chỗ BrightWin
______

(Sorry các bạn nha, dạo này sắp thi nên tui cũng bận zữ lắm,nên không thể update truyện thường xuyên đc á🥺 có gì mn đợi tui quay lại nhaa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net